Chương 2: Những Ngày Tháng Gần Kề và Vết Nứt Đầu Tiên
Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Thanh Trúc (Jinhee) nhanh chóng chứng minh năng lực và sự chuyên nghiệp tuyệt vời. Các thành viên BTS, đặc biệt là các anh lớn như Jin và Suga, thường xuyên khen ngợi sự tỉ mỉ và chu đáo của cô.
Trúc luôn giữ khoảng cách, chỉ tập trung vào công việc, nhưng vì tính chất quản lý, cô và Jimin thường xuyên phải làm việc riêng với nhau.
Một lần, Jimin bị cảm sau lịch trình ngoài trời. Trúc, với kinh nghiệm và sự tinh tế của người Việt Nam, đã mang cho anh một cốc trà gừng ấm.
"Jimin-ssi, anh nên uống cái này. Nó giúp giữ ấm cổ họng và giảm đau đầu," Trúc nói, cúi đầu lịch sự.
Jimin nhận lấy cốc trà, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay anh. "Cảm ơn Jinhee-ssi. Cô thật chu đáo." Anh uống một ngụm, vị cay ấm dễ chịu lan tỏa. "Hương vị này... rất đặc biệt."
Trúc mỉm cười. "Đó là cách người Việt Nam chúng tôi chăm sóc nhau."
Ánh mắt anh nhìn cô ấm áp và chân thành. Những khoảnh khắc nhỏ như thế này tích lũy, tạo nên một sự gần gũi vô hình. Trúc tự hỏi: Có phải tình cảm đơn phương của cô đã bắt đầu được đáp lại?
Jimin bắt đầu thay đổi thói quen. Anh thường xuyên nán lại phòng tập hơn, chủ yếu để nói chuyện phiếm với Trúc sau khi công việc kết thúc. Anh hỏi cô về Việt Nam, về văn hóa, về lý do cô chọn đến Hàn Quốc.
Trong một chuyến bay dài đến Châu Âu, Trúc ngồi ở ghế quản lý ngay phía sau Jimin. Cô thấy anh đeo tai nghe và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có vẻ xa xăm.
"Jimin-ssi, anh không ngủ chút nào sao?" Trúc khẽ hỏi.
Anh quay lại, nhoẻn miệng cười. "À, tôi không quen ngủ trên máy bay lắm. Cô thì sao? Bay một chuyến dài thế này chắc mệt lắm."
Trúc lắc đầu. "Tôi quen rồi."
Sau đó, Jimin rút tai nghe và bắt đầu kể cho cô nghe về những kỷ niệm vui nhộn của nhóm. Anh không còn là siêu sao trên sân khấu, mà là một người đàn ông ấm áp, dễ gần.
Khoảnh khắc ngọt ngào nhất là khi máy bay rung lắc mạnh. Theo phản xạ, tay Jimin đã đưa ra nắm lấy cổ tay Trúc, giữ cô ổn định.
"Cô không sao chứ?" anh hỏi, giọng có chút lo lắng.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh," Trúc đáp, tim đập thình thịch. Cô cảm nhận được sự quan tâm chân thật từ anh. Anh giữ tay cô thêm vài giây trước khi buông ra, có vẻ hơi lúng túng.
Trúc tin rằng, giữa họ đang có một sợi dây tình cảm mới nảy nở.
Khi đang dọn dẹp phòng chờ cá nhân của Jimin theo yêu cầu của anh trước buổi fansign, Trúc vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, được giấu kín trong ngăn tủ cuối cùng. Nó không giống với bất kỳ món đồ mới, đắt tiền nào của anh.
Lúc đó, Jimin đang mải phỏng vấn ở phòng bên. Sự tò mò vượt qua lý trí. Cô mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc khăn len cũ kỹ, có vẻ được đan bằng tay, và một bức ảnh polaroid đã ngả màu.
Bức ảnh chụp Jimin và Da Eun.
Họ trông còn rất trẻ, ôm nhau cười rạng rỡ. Đó là một nụ cười hồn nhiên, không chút toan tính của người nổi tiếng. Jimin trong bức ảnh đó trông vô cùng hạnh phúc.
Chiếc khăn len chắc chắn là món quà từ Da Eun.
Trúc cảm thấy một cơn đau thắt nơi lồng ngực. Không phải vì chiếc ảnh, mà vì Jimin vẫn còn giữ nó. Anh giữ nó kín đáo, không phải để khoe khoang, mà có lẽ để cất giữ một kỷ niệm quý giá.
Cô đặt chiếc hộp trở lại đúng vị trí, đóng ngăn kéo thật nhẹ nhàng.
Hóa ra, những rung động gần đây của anh có thật, nhưng cô không phải người duy nhất trong trái tim anh.
Tối hôm đó, Jimin đã nhận ra Trúc có vẻ trầm lặng hơn.
"Jinhee-ssi, cô có vẻ không khỏe sao?" anh hỏi khi cả nhóm đang ăn tối.
"Tôi ổn, Jimin-ssi. Chắc là do thay đổi múi giờ thôi," Trúc cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không đạt đến đôi mắt.
Sau đó, Jimin đột nhiên nhận một cuộc gọi riêng tư và rời khỏi bàn. Anh đi ra ngoài ban công, nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ.
Vô tình, Trúc nghe được một câu, khiến tay cô cầm đũa khựng lại.
"... Anh nhớ em. Anh xin lỗi vì mọi chuyện. Nhưng anh vẫn muốn... thử lại."
Trái tim Trúc như vỡ tan. Anh đang nói chuyện với ai?
Cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Giọng điệu dịu dàng đó, lời xin lỗi đó, và ý định "thử lại" chỉ có thể dành cho một người. Da Eun.
Những ngày tháng ngọt ngào đã kết thúc. Giờ đây, Trúc phải đối diện với sự thật rằng cô đã tự đẩy mình vào tình thế "người đến sau", chứng kiến người mình yêu cố gắng hàn gắn với tình cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com