Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nụ Hôn Trên Tầng Thượng

Tối hôm ấy, Trúc (Jinhee) bước vào sảnh khách sạn. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho sự kết thúc này, và cô quyết định kết thúc nó một cách lộng lẫy. Chiếc váy dạ hội xanh sapphire tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, chuyên nghiệp nhưng cũng đầy quyến rũ của cô.

Các thành viên BTS đều ngạc nhiên.

"Ôi, Jinhee của chúng ta! Em thật lộng lẫy!" J-Hope reo lên, "Anh suýt không nhận ra em luôn đấy!"

"Bình thường em mặc đồng phục quản lý, nay em giống một nữ minh tinh rồi," Jungkook cười trêu.

Mẹ Jimin lập tức kéo Trúc vào lòng: "Con gái. Con đẹp quá. Sao con không nói với mẹ là con xinh đẹp đến thế này?"

Mẹ anh liếc nhìn Jimin, người đang đứng trò chuyện với Quản lý trưởng, "Thằng bé này thật ngốc, cứ để cô gái tốt như con ở bên cạnh mà không nhận ra."

Jimin quay lại. Ánh mắt anh chạm vào Trúc. Nụ cười đang nở trên môi anh thoáng tắt đi một giây. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy và khuôn mặt được trang điểm cẩn thận của cô. Đó là một ánh nhìn phức tạp: ngạc nhiên, chút hối tiếc mơ hồ, và một sự rung động không thể che giấu.

Anh bước đến. "Em đến rồi à, Jinhee," anh nói, giọng trầm hơn mọi ngày.

Trúc cúi đầu chào lịch thiệp. "Vâng, anh. Em đến để chúc mừng hạnh phúc của anh và Da Eun-ssi."

"Cảm ơn em," anh đáp, nhưng mắt anh vẫn chưa rời khỏi cô. "Em hôm nay... rất khác. Rất đẹp."

Trúc mỉm cười nhẹ, nỗi đau thắt lại: Anh khen em đẹp, ngay trước khi đi cầu hôn người khác.

Trước khi nghi thức bắt đầu, Trúc đi kiểm tra lại âm thanh và ánh sáng. Jimin tìm em.

"Jinhee à, em thấy mọi thứ ổn chứ? Bộ vest này... em đã chọn nó, anh hy vọng nó không quá rườm rà," anh nói, cố gắng tìm một chủ đề.

"Mọi thứ hoàn hảo, anh Jimin. Bộ vest rất hợp với anh. Nó làm anh trông trưởng thành và chững chạc hơn."

Trúc nhìn vào mắt anh lần cuối. "Anh Jimin. Em có một câu hỏi ngoài lề được không?"

"Em cứ hỏi."

"Nếu... nếu không có Da Eun-ssi, anh có bao giờ... nhìn thấy người khác không?"

Jimin khựng lại. Anh nhìn Trúc. Lời nói của cô rất nhẹ, nhưng không khí giữa họ trở nên căng thẳng.

Anh thở dài, cúi xuống nhìn mũi giày mình. "Jinhee. Anh... anh xin lỗi. Có những lúc, anh đã rung động với sự quan tâm của em. Sự chăm sóc của em làm anh thấy thoải mái, thấy bình yên. Nhưng... Da Eun là mối tình đầu của anh. Anh nợ cô ấy một sự công bằng, và anh không thể quên được cô ấy. Tình cảm của anh với cô ấy đã ăn sâu quá rồi."

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào em. "Xin lỗi em, Jinhee. Anh không thể ích kỷ hơn được nữa."

Lời thú nhận của anh, dù đau đớn, lại là lời giải thích rõ ràng nhất. Trúc mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng như cánh hoa tan.

"Em hiểu rồi, anh Jimin. Em rất mừng vì anh đã nói thật. Chúc anh hạnh phúc."

Đó là lời từ biệt của cô, lời chúc phúc chân thành nhưng cũng là sự chôn vùi tình yêu đơn phương của mình.

Buổi cầu hôn diễn ra như đã định. Jimin quỳ xuống, nói lời cầu hôn với Da Eun.

Tiếng vỗ tay vang dội khi Da Eun chấp nhận.

Và rồi là Nụ Hôn. Nụ hôn kéo dài, nồng nhiệt, được chiếu rõ trên màn hình lớn.

Trúc đứng lặng ở góc phòng, tay em nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Nước mắt bắt đầu rơi. Em cố gắng ngăn nó lại nhưng không thể.

Đây là định mệnh của mình ư? Đứng đây, chứng kiến hạnh phúc của người mình yêu, sau khi đã tự tay chuẩn bị cho nó?

Trúc không thể chịu đựng thêm nữa. Cô nhẹ nhàng gỡ thẻ quản lý và đặt lên một chiếc bàn gần đó. Cô phải rời đi.

Cô bước nhanh ra khỏi sảnh, đi thẳng xuống đường. Cô không chạy, cô chỉ đi, để mặc nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm kỹ lưỡng.

Cô đi trên con đường đó, nước mắt rơi xuống, gột rửa đi lớp mặt nạ mạnh mẽ mà cô đã đeo suốt những ngày qua.

Khi Trúc băng qua đường, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng. Cô không nghe thấy tiếng còi, không thấy ánh đèn pha.

"RẦM!"

Cô bị va đập mạnh, cơ thể văng xa. Cơn đau dữ dội làm cô tỉnh lại khỏi sự đau khổ.

Cô nằm trên vỉa hè lạnh lẽo. Máu chảy ra, hòa với mưa lất phất.

Trời ơi. Ngay cả cái chết cũng không thương xót cô.

Trong những giây phút mờ nhạt, hình ảnh Jimin cười hạnh phúc bên Da Eun lại hiện lên trong đầu cô. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau bị lãng quên.

Cô nhắm mắt lại.

Khi Trúc tỉnh lại, mọi thứ là màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Cô cảm nhận được cơn đau buốt từ chân và đầu.

Tiếng TV vẫn tiếp tục.

"Cặp đôi vàng Park Jimin và Lee Da Eun rạng ngời công bố lễ đính hôn. Theo nguồn tin độc quyền, đám cưới dự kiến diễn ra trong 3 tháng tới!"

Trúc tuyệt vọng nhìn hình ảnh họ trên TV, vừa hôn mê tỉnh lại đã phải đón nhận sự thật cay đắng.

Các thành viên BTS lao vào phòng, ánh mắt đầy lo lắng.

"Jinhee à, em tỉnh rồi! Cảm ơn trời!" RM thở phào nhẹ nhõm.

"Sao lại ra nông nỗi này chứ? Em đã ở đâu khi chuyện này xảy ra?" Suga hỏi, giọng đầy trách móc.

Trúc khẽ lắc đầu, không thể nói.

"Anh Jimin... anh ấy biết chưa ạ?" Trúc khẽ hỏi.

"Chưa, anh ấy đang bận rộn với buổi tiệc sau cầu hôn," V nói, giọng điệu hơi khó chịu. "Anh ấy quá bận, gần đây anh ấy..."

"Đừng nói cho anh ấy biết ạ!" Trúc ngắt lời, "Làm ơn... Đừng làm phiền anh ấy."

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra. Da Eun đứng đó, không hề có vẻ lo lắng hay sợ hãi. Cô ta tiến vào, mang theo mùi nước hoa nồng nặc và nụ cười chiến thắng.

"Chào cô Jinhee. Chắc cô đã nghe tin rồi chứ? Tôi đến để mời cô đến dự đám cưới của tôi và Jimin."

Cô ta không đến thăm. Cô ta đến để tuyên bố chủ quyền và dằn mặt.

"Xin lỗi, cô có vẻ không tiện. Cô có thể ra ngoài được không?" Suga lạnh lùng nói.

Da Eun phớt lờ Suga, nhìn thẳng vào mắt Trúc. Ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh miệt và đắc thắng.

"Cô biết không, cái váy xanh sapphire đêm qua của cô rất đẹp, nhưng cô đã bỏ lỡ cảnh đẹp nhất rồi. Jimin của tôi đã nói rằng tôi là người phụ nữ duy nhất anh ấy cần. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ kết hôn."

Trúc nhìn cô ta, không nói gì, nhưng ánh mắt cô lạnh lùng và kiên định.

"Cô không cần phải cố gắng làm một người quản lý chu đáo nữa đâu. Giờ đây, tôi sẽ là người chăm sóc anh ấy suốt đời. Chúc cô mau chóng bình phục... để đến dự đám cưới."

Nói rồi, Da Eun đặt một túi quà nhỏ xuống bàn và quay lưng bước đi, nụ cười chiến thắng hoàn toàn nở trên môi cô ta.

Các thành viên BTS sững sờ. RM tức giận nhìn theo.

Trúc nhắm mắt lại. Cuộc đối đầu đầu tiên đã kết thúc, và cô đã thua cuộc. Nhưng đây chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com