Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. kỳ nghỉ hè

"chàaa một tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè rồi. tụi mình nên đi đâu chơi cùng nhau không nhỉ?" anh gunil buông đũa xuống nói với mọi người đang cùng ăn tối

"em thấy hay đó!" jungsu gật gật đầu

"tất nhiên em sẽ đi rồi, em còn vài bộ đồ chưa diện bao giờ" ờ cũng chẳng lạ gì khi đống đồ shopee giao trước cửa căn hộ đều ghi tên người nhận "oh seungmin" trên nó. chắc đây cũng là dịp seungmin có thể phô trương khả năng phối đồ cho mùa hè của mình và biến nó thành một bộ sưu tập hè thu mà cậu tự hào.

"em đi em đi em đi!" taehan ngồi trên ghế nhún nhún

"jiseok à, cậu sẽ đi cùng mọi người chứ?" jooyeon choàng vai ôm cổ jiseok

"ưngg, phải đi chứ" jiseok ôm lấy tay jooyeon

"hyeongjun, cậu thế nào" seungmin quay sang hỏi hyeongjun đang vừa ăn vừa viết nhạc

"ooo, nếu mọi người đi thì tớ sẽ đi"

"oke chốt! giờ hãy bàn xem chúng ta nên đi đâu" anh gunil vỗ tay cái bốp

---

một tuần sau, bảy chàng trai bước xuống khỏi một bến xe buýt hướng thẳng đến bãi biển. đó là bãi biển sokcho của tỉnh gangwon nổi tiếng làn nước xanh mơn mởn, xung quanh bao phủ bởi núi đá cao ngút trời. thằng bé taehan xuống trước tiên và nó như một đứa con nít chạy khắp nơi để chụp ảnh lại mọi thứ, hyeongjun hơi khó khăn vì phải vác theo bao đàn trên vai, anh jungsu thì nhặt vài viên sỏi lên ngắm nhìn. seungmin bước xuống chiếc xe, mang một khí chất ngời ngời

"daebak~" seungmin tháo xuống cặp kính đen trên sống mũi và đưa ánh nhìn xa xăm. cậu diện áo polo sọc ngang xanh dương - trắng và sơ vin vào chiếc quần jean vừa vặn cùng đôi giày trắng khiến cậu trông thật bảnh tỏn

"hítttt hàaaa, thời tiết tốt quá" jooyeon hít một hơi sâuu. không lạ lắm khi cậu luôn mang theo một chiếc zip hoodie màu đen của mình, cậu có thói quen mặc một chiếc áo khoác mỗi ngày, ở trong là áo phông trắng không tay áo được sơ vin nửa trước vào quần jean. có điều thứ tệ nhất phá hủy bộ đồ chất chơi đó là tôi dép tông màu đen

"quào giờ mới thấy được tổng thể bộ đồ cậu đấy" seungmin nhìn jooyeon từ trên xuống dưới

"à ừ, cậu thấy sao" jooyeon không ngại tạo dáng khoe cá tính

"hừm...đôi dép ấy trông thật tệ, chậc" seungmin lắc đầu

"nè ch-chúng ta đang đi biển mà, phải mang dép cho thoải mái chớ!" jooyeon phản bác lại khi bị bạn cùng phòng chê

"ựa tới gòi à, đói quá" jiseok khập khiễng bước xuống, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt jiseok dường như mở không ra vì cậu đã ngủ suốt quãng đường đi. cậu duỗi người rồi xoa xoa cái bụng mình, không ngần ngại mà ngáp một cái rõ to.

"ầy tóc của cậu" jooyeon tiến đến vuốt lại tóc cho cậu bạn mình và không quên vỗ bẹp bẹp hai cái vào đỉnh đầu bạn nhỏ "kiyowo"

"giờ chúng ta sẽ đi bộ dọc bờ biển một đoạn là sẽ thấy quán ăn, chắc mấy đứa đói rồi nhỉ" anh gunil xuống xe cuối cùng, nheo mắt bên dưới bóng chiếc bucket của mình

"đi thoai" jungsu la lớn chỉ về phía trước

thằng nhóc taehan luôn bỏ lại các anh của mình vì chạy tít ra xa khám phá mọi thứ, seungmin thì loay hoay cùng hyeongjun với cái bao đàn to tướng, jungsu và gunil hyung luôn đi cuối cùng như một đôi phụ huynh phải trông lũ trẻ mà tụi nó có thể gây ra "điều đáng lo ngại" bất cứ lúc nào.

"jiseok à đi sát vào tớ này, nắng lắmmm" jooyeon lẽo đẽo, dính sát người mình vào jiseok rồi cởi cái áo khoác của mình ra chùm lên đầu của hai người. "tớ sẽ che cho cậu hì"

"chàm~ anh xem hai đứa nó kìa, thân lắm mà suốt ngày choảng nhau như chó với mèo" jungsu khoanh tay nói với anh gunil đang đi bên cạnh

"kkkk chó với mèo còn chẳng choảng nhau nhiều bằng hai đứa nó"

***

mặt trời lúc hoàng hôn đỏ đã dần rơi xuống chạm vào mặt nước biển. bảy người con trai đang cùng ngồi bên nhau trên một thềm gỗ, xung quanh đóng bốn cây cột và được trang trí bằng vải lụa màu trắng, mỏng nhẹ đến mức có thể bay phấp phới trong gió biển tạo thành một cảnh tượng vô cùng lãng mạn, cách đó không xa trên bãi cát là quầy thịt nướng được anh gunil xung phong "thầu". còn việc bày biện bàn ăn trên cái thềm gỗ ấy là việc của mấy đứa nhỏ. riêng jooyeon và taehan thì luôn đảm nhận thêm phần "phá phách" nữa. ngoại trừ jungsu, jiseok và anh gunil chế biến đồ ăn ra thì lũ trẻ còn lại ở trong cái chòi ấy nếu không chụp hình cùng mấy tấm rèm thì thể nào chúng nó sẽ lại tung cát vào nhau rồi chơi đuổi bắt, hyeongjun sau một hồi đi muốn hết bãi cát thì nó đã đem về một túi to đựng toàn sò với ốc và nước chảy lòng tòng ở ống quần đã được xắn lên đến đầu gối

"jiseok à, giúp anh xiên thịt với" anh gunil vẫy vẫy cổ tay với cái gắp thịt của mình

"ya park taehan!!!" jooyeon tức tối dứng dậy đuổi theo taehan vì thằng nhóc quậy phá ấy đã cho một nắm cát vào mũ áo khoác của cậu. chẳng lạ lẫm gì khi jiseok đang làm việc khác nhưng vẫn luôn để mắt đến lee jooyeon. ánh mắt tò mò ấy đã bị anh gunil quan sát thấy được

"em muốn ra đó chơi sao?"

"dạ không, trông thật trẻ con" jiseok lắc đầu và cười, tay không ngừng xỏ các viên thịt vào xiên

"jooyeonie...thằng nhóc ấy thật sự rất mến em"

"hì em biết mà" jiseok nở một nụ cười ngại ngùng

"taehan cũng thế, anh cũng thể, mọi người cũng thế. jooyeon luôn quý mến tất cả chúng ta" gunil trở miếng thịt

"mồ~ thì cái này em cũng biết chứ"

"tuy dễ mến nhưng nếu người khác không yêu thương nó thì nó sẽ mặc kệ. riêng chỉ có em, nếu như em không yêu quý nó thì nó sẽ làm mọi cách, thay đổi đủ điều của bản thân để em có thể yêu thích nó hơn dù chỉ một chút. cái này thì anh nghĩ là em chưa hiểu đâu seokie ạ" anh gunil nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên từ con mắt của một người đã quan sát mọi chuyện ngay từ ban đầu. jungsu đứng kế bên cũng phải gật gật đầu với lời kể của gunil hyung

"dạ...có lẽ là vậy..." jiseok ngại nên cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào

"ựa nếu được, nhớ là hãy nói cho thằng bé biết cảm xúc của em nhé" jungsu đưa người qua jiseok để với tay lấy cây kéo

"hờ cảm xúc gì chứ..." vì vẫn còn ngại ngùng và nghi ngờ cảm xúc của bản thân nên jiseok dường như không muốn thừa nhận nó trước bất kì ai cả. nếu như có thừa nhận thì jooyeon là sẽ là người đầu tiên được nghe nó.

"thịt chín hết rồi, cùng vào trong ăn thôi" anh gunil cười, tỉ mỉ sắp xếp thịt ra đĩa.

"anh và mọi người vào ăn trước đi, em có chỗ này cần phải đến" jiseok chà chà tay vào phần phía sau mông mình

"o, đi rồi quay về nhanh nhé" jungsu dứt câu thì hai tay hai đĩa đem đồ ăn vào trong

***

jiseok đã dạo chân bước đến một con phố gần đó. nơi những gian hàng bắt đầu dọn ra, đèn điện cũng đã được bật lên và không gian xung quanh dần trở nên tấp nập. có lẽ cậu đang định mua thứ gì đó để làm quà tặng cho một ngày đặc biệt. đúng thế, jiseok nghĩ là đã đến lúc phải nói những điều từ thật lòng mình, đến lúc lee jooyeon nên biết cảm xúc jiseok dành cho cậu là chân thành.

dừng lại ở gian hàng phụ kiện, có nhiều chiếc lắc tay bạc ánh sáng lên nhưng cũng không đủ để lấy đi sự chú ý của jiseok. mà cậu chăm chăm nhìn vào một chiếc lắc tay đơn giản, xỏ tinh tế vào một chiếc vỏ sò, có hai chiếc đang nằm cạnh nhau nên khiến cho chúng trở nên thật hút mắt.

"cho tôi xem hai chiếc này với ạ" jiseok gõ tay vào cửa kính

"đây ạ"

jiseok chăm chú nhìn ngắm chúng và tưởng tượng jooyeon sẽ vui đến thế nào khi nhận nó, tưởng tượng ra nụ cười của jooyeon dành cho cậu khi cầm chặt chiếc vòng rồi sau đó đồng ý cho cậu đeo chúng vào bàn tay thuôn dài của jooyeon. và chiếc vòng màu đen trông thật hợp với cậu ấy. cậu đeo lên tay mình chiếc vòng màu trắng "tôi sẽ lấy hai cái này".

quay lại nơi mọi người đang chung vui, trời đã tối hẳn chỉ còn ánh sáng vàng ấm của lửa trại ở phía trước bàn tiệc. tiếng lách tách của đám lửa như hòa vào tiếng vui đùa của mọi người.

"o quay lại rồi đấy à. ngồi xuống đây ăn này" anh jungsu nuốt thức ăn trong miệng mình rồi nói

do jooyeon mải vui đùa và đi xung quanh đút ăn cho mọi người, jooyeon đang đưa thức ăn cho hyeongjun thì taehan đã gọi cậu lại

"hyung! em có cái này cho hyung nè" jooyeon dừng lại và đi đến chỗ taehan đang loay hoay trong túi áo của mình

"gì thế?", "cha chănnn, tặng hyung nè" taehan đưa ra chiếc vòng tay giống y chang với cái jiseok vừa mới mua từ quầy hàng ban nãy. cảm xúc của jooyeon khi nhận được chiếc vòng không khác gì với tưởng tượng của cậu, chỉ có một điều khác chính là người đưa nó cho jooyeon không phải cậu..."oaaa cảm ơn em nhé! anh sẽ giữ nó thật kĩ. giờ thì aaa..." nửa câu sau jooyeon với gắp lấy miếng thịt rồi đưa vào miệng taehan. hai người đã cười đùa rất vui vẻ và tất cả vẫn được jiseok chứng kiến khi cậu chưa kịp ngồi xuống. sau đó jooyeon liền nhận ra jiseok đứng đó và cậu vô tư chẳng hề hay biết gì mà vẫn nở nụ cười tươi như mọi ngày "jiseok cậu về rồi à, cậu đã đi đâu thế? tớ đợi cậu mãi. ở đây có một đĩa tớ đã dành cho cậu đó, đây nè aaaa" jooyeon tiến lại đưa đũa thức ăn lên cho jiseok như cách cậu làm với người khác. nhưng jiseok đã bị tổn thương một xíu rồi nên là cậu thất vọng mà quay đi, đôi chân lại rảo bước đi nhanh khiến cho ai nấy ở đó đều hoang mang, bất ngờ

"ya em lại đi đâu nữa thế? jiseok à!" anh gunil nói lớn, ngoắc ngoắc tay

"àa~ lại cãi nhau nữa à?" seungmin lắc đầu

"này em chạy theo đi chứ!?" anh jungsu nói gấp gáp

jooyeon cũng nhận ra mình nên làm gì, cậu nhanh tay bỏ đĩa thức ăn ban nãy xuống "ji-jiseok à, cậu sao thế" rồi chạy đuổi theo.

jooyeon đã bắt kịp jiseok khi hai người đang ở giữa bãi cát và cách mọi người khá xa, vừa đi jooyeon vừa nài nỉ vì không hiểu chuyện gì. cho đến khi cậu bắt kịp tay của jiseok, cậu ấy đã vung mạnh và làm rơi xuống cát chiếc vòng đã cầm chặt trong tay vốn là định tặng nó cho jooyeon

"c-cái vòng này..." jooyeon nhặt nó lên rồi đưa mắt nhìn cái vòng trên cổ tay trái của jiseok. cậu nói tiếp "nó giống với cái taehan vừa cho tớ...nhưng nó lại cặp với cái cậu đang đeo..."

jiseok biết bản thân đã bị "bại lộ", trong đầu cậu quyết định là sẽ không nói ra tình cảm này nữa vì cậu thấy rằng với ai jooyeon cũng cư xử như thế, jooyeon vốn thân mật với tất cả mọi người. và việc đó đã khiến cho jiseok ôm mộng rằng jooyeon thích cậu hơn một người bạn nhưng sự thật không phải như vậy...

"không có gì đâu, là mua một tặng một" jiseok giật lấy chiếc vòng rồi quay đi tiếp

đi được vài bước thì vọng từ sau lưng cậu: "này thật sự là cậu bị sao vậy?! rõ ràng chúng ta đang vui, cậu cũng đã mở lòng với tớ vậy tại sao bây giờ cậu lại cư xử như vậy chứ? cậu khiến tớ muốn phát điên lên! tớ chẳng biết làm thế nào để có thể xoay kịp với cảm xúc của cậu nữa" jooyeon đứng yên và không đuổi theo nữa, cậu nói lớn hết những khúc mắc trong lòng

jiseok ấm ức khựng lại một lúc, cậu quyết định xoay người lại và tiến đến jooyeon. vừa đi vừa nói, một cách tức giận

"ừ tớ bị điên đấy! vì tớ quá thích cậu! tớ không ghét cậu nhưng ngược lại tớ rất thích cậu! những gì tớ nói trước đây đều là nói dối để che đi sự thật là tớ RẤT THÍCH CẬU. còn cậu thì sao? với ai cậu cũng như thế, với ai cậu cũng muốn kết thân. tớ nghĩ là mình đơn phương cậu, tớ khó chịu khi thấy cậu bên cạnh một người khác và tớ thiếu thốn khi cậu không bên mình. nhưng cậu quá vô tư đi, và điều đó làm tớ thật đau buồn!"

"nhưng tớ cũng thích cậu mà!" jooyeon tiến lại bóp chặt hai vai jiseok

"như một người bạn đúng chứ? nếu thế thì tớ không cần" jiseok gạt tay jooyeon ra, định quay đi nhưng jooyeon vẫn kiên quyết bắt chặt lấy tay cậu

"một người bạn? không...không phải là bạn bè" jooyeon trao cho jiseok một ánh mắt kiên định, nói tiếp. "vì tớ thích cậu nên mới muốn làm bạn với cậu, tớ muốn chúng ta là bạn để rồi mới có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. vì tớ sợ, tớ sợ nếu làm gì không đúng cậu sẽ chạy mất. tớ chưa từng nỗ lực muốn bên cạnh ai hay chưa từng nỗ lực để khiến người khác mở lòng như cách tớ làm với cậu. cho nên là...tớ thích cậu, không phải như một người bạn đâu. cậu...cho phép tớ được ở bên cạnh cậu nhé?".

và câu trả lời của jiseok là một tiếng phụt cười đã làm jooyeon hoang mang hơn bao giờ hết, cũng có chút hơi quê quê vì người tỏ tình là cậu. jiseok cười vì dường như mọi chuyện đã đi ngược lại với kế hoạch của cậu. cậu nghĩ đó sẽ là một lời tỏ tình nhẹ nhàng và đầy tình cảm ai mà ngờ hiện thực thì jooyeon vừa là người tỏ tình với cậu và hai người tỏ tình nhau trong một giọng điệu vô cùng tức giận, như đấm vào lỗ tai nhau vậy.

"này sao cậu cười...tớ cũng biết xấu hổ đấy nhé..." jooyeon gượng đỏ mặt, thõng tay xuống khỏi tay jiseok

"vì tớ hạnh phúc quá" sắc mặt jiseok cũng chẳng khác gì jooyeon, cậu quẹt ngang mũi "để tớ làm điều này". jiseok cầm tay jooyeon, giữ yên đó để cậu đeo vào chiếc vòng tay, rồi cậu nắm lấy bàn tay ấy, bộc bạch

"giờ thì cậu có thể hiểu lòng tớ, và tớ cũng đã hiểu lòng cậu. nên là từ nay...hãy đối xử tốt với tớ nhé/jal butakhae" jiseok cúi đầu và gò má không quên kéo lên cao

"tớ sẽ giữ nó thật lâu" jooyeon ngắm nghía chiếc vòng và vẻ mặt cực kì hạnh phúc

"thế còn của taehan thì sao?" lần đầu tiên jiseok bày vẻ mặt ghen tuông một cách không giấu giếm

"tớ sẽ trả lại em ấy và bảo rằng tớ đã có thứ khác quý giá hơn muốn đeo rồi hì"

"hừm...giờ thì...chúng ta làm gì đây nhỉ?" jiseok vẫn còn ngại nên đưa mắt nhìn hướng khác trong khi hai bàn tay ấy vẫn đan vào nhau

"tớ muốn hôn cậu." jooyeon mạnh dạn nói, điều đó đã khiến mặt jiseok đang đỏ lại càng đỏ hơn nữa. cậu trợn tròn mắt xoay lại nhìn

"cậu có tỉnh táo không? không sợ mọi người nhìn thấy sa- *chốk*" jooyeon đã hôn nhanh một cái thật nhanh vào đôi môi của jiseok. "yaaaa!?!?" jiseok cau mày trừng mắt, ngoài mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng có lẽ trái tim cậu đang nhảy vọt lên đến chín tầng mây

"mồ, cậu không thích sao? tớ nghĩ là cậu thích tớ..." jooyeon bỉu môi, xị mặt nhưng lắc lắc cánh tay jiseok như dỗi hờn

jiseok nở nụ cười nuông chiều, kéo tay mạnh về phía mình rồi trao cho jooyeon một nụ hôn đúng nghĩa, không phải một cái hôn chưa đến một giây như ban nãy. vẫn là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó thật sự cháy bỏng.

*ở một phân cảnh khác tại bàn ăn

"em không biết hai anh ấy có sao không nữa...em nghĩ là tại em" taehan nói cùng lúc bứt mấy đầu ngón tay mình

"sao lại tại em cơ chứ?" hyeongjun hỏi

"thì chắc là do em thân với anh jooyeon quá nên anh jiseok mới ghét em...haizz"

"không phải jiseok ghét em đâu mà là do thằng bé quá thích jooyeon ấy thôi" anh gunil vỗ vai taehan rồi nói tiếp

"không phải vì ghét em nên jiseok mới không ăn cái khay thức ăn mà em chuẩn bị đâu. mà là do nhóc ấy biết jooyeon không thích ăn rau nên mới đổi qua. cũng không phải tỏ thái độ khi em gắp cho jooyeon miếng mực xào cay đâu mà là jiseok biết jooyeon không ăn cay được nên đã ăn hộ thằng bé. em đừng nghĩ nhiều, hành động của jiseokie như thế dễ khiến người khác hiểu lầm. nhưng thật thì đó là những hành động ân cần mà thằng bé dành cho jooyeon."

"lúc đó em nhớ anh bảo là anh jiseok không thích ăn rau nên em mới chuẩn bị..."

"lúc đó anh cũng không nhận ra, nhưng về sau mới biết người không ăn rau củ là jooyeon. xin lỗi nhóc"

"à nhưng mà sao hyung biết được những chuyện đó?"

"chàm~ anh thì chuyện gì mà không biết. nhưng bây giờ em hiểu việc hai đứa nó cãi nhau không phải lỗi của em rồi chứ?" gunil ân cần vỗ vai taehan

"dạ em hiểu rồi, em mong hai anh ấy sẽ mau chóng làm lành hức"

"phải đó, chúng nó hay cãi nhau thế thôi chứ lát nữa nhiều khi phải chứng kiến cảnh hai đứa nó dắt tay nhau quay về" seungmin nói quơ quơ đôi đũa rồi húp bát canh

***

"g-giờ thì chúng ta nên quay lại thôi nhỉ?" jiseok ấp úng, hai quả cà lại hiện lên sau khi cậu rời khỏi bờ môi của jooyeon

"o-ò nên như vậy nhỉ" jooyeon cũng xấu hổ mà nhìn mãi vào đống cát dưới chân, tủm tỉm cười

hai đứa ấy giờ đã có thể tự tin nắm tay nhau quay về, hai chiếc vòng cũng đã được nhìn thấy khi chúng nằm cạnh nhau. là vòng cặp, chứng tỏ mối quan hệ của hai đứa ấy đã chính thức có một cái tên. seungmin vừa dứt câu thì nói tiếp

"kìa thấy chưa? ban nãy cãi nhau mà bây giờ quay về thắm thiết như thế. lại còn đứa nào đứa nấy cười toe toét. anh mày nói đâu có sai" seungmin đắc chí quay sang nhìn taehan, nhìn thấy hai người như thế thằng bé cũng an lòng

hai người bước dần lại, cứ đứng nhìn mọi người cười. và anh jungsu đã phát hiện ra hai bàn tay với hai chiếc vòng cặp đang nắm lấy nhau

"yàaaa cái gì đây?? vòng cặp đấy à, ghê vậy shao" jungsu cười như được mùa vì hai đứa trẻ này thành đôi là một chuyện hết sức khó nhưng giờ hai đứa nó đã làm được

"này, chuyện là sao thế?" anh gunil tò mò

"hừm thì...chúng em là của nhau rồi" jiseok cười, đưa nắm tay của hai người lên cao như đang khoe đây là người yêu của mình và đánh dấu chủ quyền

"chúc mừng hai cậu, làm tốt lắm" hyeongjun ngồi yên hiền từ vỗ tay

"nào giờ thì ăn thôi" anh gunil đưa bát đũa cho cặp đôi mới, tụi nhỏ cũng đã vui vẻ nhận lấy và không ngần ngại phát cơm cún một cách công khai, jiseok cũng không còn e thẹn hay lạnh lùng như trước nữa mà cậu đã chịu nói ra suy nghĩ và chủ động làm cử chỉ thân mật với jooyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com