Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một xế chiều, Jack lề mề trở về, uống hai chai bia nguội lạnh nằm trong bao tải ướt bên phía bóng râm của căn lều, ăn hai bát thịt hầm, bốn chiếc bánh quy cứng như đá của Ennis, một hộp đào, cuốn một điếu thuốc và ngắm hoàng hôn buông.

"Tao cứ phải đi đi về về hết bốn tiếng mỗi ngày," anh bực dọc nói. "Xuống đây ăn sáng rồi quay về chỗ lũ cừu, đến tối cho chúng ngủ, xuống đây ăn rồi lại quay về chỗ chúng, dành hết nửa đêm bật dậy canh chừng lũ sói. Đáng ra đến đêm tao phải ở dưới đây. Aguirre không có quyền bắt tao làm vậy."

"Mày muốn đổi không?" Ennis nói. "Tao không ngại trông cừu. Tao cũng không ngại ngủ ngoài đó."

"Vấn đề không nằm ở đó. Vấn đề là cả hai chúng ta phải ở cái trại dưới này. Cái lều con nhỏ xí trời đánh kia có mùi như nước đái mèo hay còn thối hơn nữa kìa."

"Không ngại ở ngoài đó."

"Tao nói mày nghe, mày phải thức dậy cả tá lần trong đêm ngoài đó để canh chừng lũ sói. Tao sẵn lòng đổi chỗ, nhưng nói trước là tao nấu ăn như cức vậy, chỉ giỏi khui đồ hộp thôi."

"Thế thì không dở hơn tao được. Vậy được rồi, tao không ngại làm đâu."

Họ chống chọi màn đêm khoảng một tiếng đồng hồ bằng ánh lửa vàng từ chiếc đèn dầu chống bão. Lúc mười giờ Ennis cưỡi con ngựa tuần đêm tốt là Tàn Xì Gà, đi xuyên qua lớp sương giá dần tan để quay về chỗ lũ cừu, hắn mang theo mấy chiếc bánh quy thừa, một hũ mứt và một hũ cà phê để dự trữ cho ngày hôm sau. Hắn bảo làm thế cho đỡ tốn một chuyến và sẽ ở đó cho đến bữa tối.

"Tao bắn được một con sói hồi tờ mờ sáng," hắn kể Jack nghe vào tối hôm sau. Hắn hất nước nóng lên mặt, xát xà phòng và hy vọng dạo cạo râu vẫn còn bén trong khi Jack đang gọt khoai tây. "Con chó đẻ đó to phết, dái bự cỡ quả táo. Tao cá là nó đã xử vài con cừu con, trông như xơi được cả lạc đà nữa chớ. Mày muốn dùng chỗ nước nóng đây không? Còn cả khối này."

"Của mày tất đấy."

"Vậy thì tao sẽ rửa rái mọi chỗ tao với tới được," hắn nói, lột đôi bốt và chiếc quần bò (Jack nhận thấy không có quần lót hay vớ), dùng cái giẻ ướt màu xanh lau khắp người cho tới khi đám lửa bùng lên.

Hai người dùng bữa tối cần thiết bên đám lửa, mỗi người một hộp đậu, khoai tây rán và chia nhau uống hơn một lít uýt-ki. Họ ngồi ngả lưng lên một khúc gỗ, đinh tán trên quần jean và đế giày nóng lên, chuyền nhau chai rượu uýt-ki trong khi bầu trời màu oải hương dần bạc màu và không khí lạnh tràn xuống. Họ uống rượu, hút thuốc, thi thoảng đứng dậy để tiểu tiện và ngọn lửa phản chiếu ánh sánh lấp lánh trên dòng nước tuôn cong, ném những khúc củi vào đám lửa để tiếp tục trò chuyện, về ngựa và cưỡi bò, những cuộc thi, những cú ngã khỏi lưng chúng và chấn thương, về chiếc tàu ngầm Cá Nhám Đuôi Dài lẫn toàn bộ thủy thủ đoàn bị mất tích vào hai tháng trước và trải nghiệm ở thời khắc bi đát cuối cùng ấy như thế nào, về những con chó họ từng nuôi và biết, về nghĩa vụ quân sự, cái trại súc vật của nhà Jack mà cha mẹ anh dựa dẫm vào, nơi gia đình Ennis từng cư ngụ đã bị dẹp đi sau khi cha mẹ hắn chết, người anh trai sống ở Signal và chị gái đã lấy chồng sống ở Casper. 

Jack kể cha hắn từng là một tay cưỡi bò có tiếng nhiều năm trước, nhưng ông giấu nhẹm bí quyết chứ không bao giờ cho Jack lời khuyên dù chỉ là một chữ, không bao giờ tới xem Jack cưỡi bò dẫu rằng ông từng đặt anh lên lưng cừu hồi anh còn bé. Ennis bảo hắn chỉ hứng thú với cái trò cưỡi bò khi nào người ta trụ lâu hơn tám giây và có mục đích cho việc đó. Tiền bạc là mục đích tốt, Jack bảo, Ennis cũng đồng tình. Họ tôn trọng ý kiến của nhau, đều thấy mừng vì có bạn đồng hành trong khi không hề trông đợi đến điều đó. Ennis cưỡi ngựa ngược hướng gió mà trở về chỗ bầy cừu với cơn say lâng lâng đáng nguy, nghĩ chưa bao giờ hắn lại có một quãng thời gian vui như vậy, cảm tưởng như hắn có thể cào lấy lớp màng trắng dã khỏi mặt trăng.  

Mùa hè vẫn tiếp diễn, hai người di chuyển đàn gia súc đến bãi cỏ mới và đổi chỗ cắm trại; khoảng cách giữa bầy cừu và trại cắm trở nên xa hơn, chuyến đi về đêm kéo dài thêm. Ennis cưỡi ngựa trơn tru, ngủ với đôi mắt mở to, nhưng những giờ đồng hồ hắn tách khỏi bầy cừu càng lúc càng bị kéo dãn. 

Jack thổi ra những tiếng la hét khó nghe từ chiếc kèn harmonica, âm thanh bị nghẽn lại đôi chút khi anh ngã khỏi yên con ngựa màu hung dễ hoảng, còn Ennis có giọng khàn khàn khá hay; một vài đêm, họ dùng chúng mà làm hỏng vài khúc nhạc. Ennis biết phiên bản thô tục của bài "Ngựa Hồng". Jack thử hát một bài của Carl Perkin, rống lên "anh nói gì nào-hế-hê," nhưng anh vẫn ưng bài thánh ca buồn "Chúa Bước Đi Trên Nước" hơn, anh học nó từ mẹ - người tin vào Lễ Hiện Xuống - và anh hát chậm chạp thở than, khiến một con sói tru tréo từ đằng xa. "Quá trễ để lên chỗ lũ cừu trời đánh rồi," Ennis nói sau một giờ đồng hồ, say quắc cần câu tới mức phải bò đi, mặt trăng đã xẻ đôi. Những hòn đá trên đồng cỏ ánh màu lam trắng và cơn gió rét căm quét xuống đồng cỏ, vút qua ngọn lửa khiến nó nhỏ đi và trông như miếng lụa màu vàng. "Mày có dư cái mền nào không? Tao sẽ nằm ngoài đây chợp mắt một tí, trời vừa sáng sẽ lên ngựa ngay."

"Đống lửa đó mà tắt là mày lạnh quéo đít ngay. Tốt hơn hết là ngủ trong lều."

"Chắc tao chẳng cảm thấy gì được đâu." Hắn lảo đảo chui dưới chiếc vải bố, cởi đôi bốt và nằm ngáy trên tấm bạt một lúc rồi đánh thức Jack bằng tiếng hàm răng gõ lập cập của mình.

"Lạy Chúa, thôi gõ búa và lại đây đi. Cái nệm gấp này đủ rộng mà," Jack nói bằng giọng ngái ngủ nghèn nghẹt. Cái nệm đủ rộng, đủ ấm, và trong thoáng chốc sự thân mật giữa họ tăng lên đáng kể. Ennis đã chạy hết tốc lực trong mọi chặng đường dù là để sửa hàng rào hay tiêu tiền bạc, và hắn không muốn phần nào trong số đó khi Jack đột đột cầm lấy tay trái của Ennis và đặt lên hạ bộ cương lên của anh. Ennis giật tay ra như chạm phải lửa, hắn ngồi dậy, quỳ gối và tháo dây nịt, tuột quần xuống, lật Jack quỳ trên tay và chân, với sự hỗ trợ từ dịch nhờn và chút nước bọt, tiến vào trong anh. Hắn chưa từng làm những điều này trước đây nhưng cũng chẳng cần bất kỳ bản hướng dẫn nào. Họ làm chuyện đó trong im lặng, chỉ có vài tiếng hít vào gấp gáp và Jack nghẹn ứ nói "Cây súng đã nổ," rồi rút ra, nằm xuống, ngủ.

Ennis thức dậy dưới bình minh đỏ ối với chiếc quần trễ tận đầu gối cùng một cơn nhức đầu khủng khiếp và Jack gục đầu vào người hắn; không cần phải nói gì về điều đó hai người vẫn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong quãng thời gian còn lại của mùa hè, lũ cừu sẽ tổn hại.

Mọi sự vẫn tiếp diễn. Họ không nói gì tới chuyện ấy, cứ để nó tự nhiên xảy ra, mới đầu chỉ làm trong lều vào đêm, sau thì vào ban ngày ban mặt dưới ánh nắng chói chang đổ xuống, vào chiều bên đống lửa bập bùng; nhanh chóng, thô bạo, cười cợt và khịt mũi, không thiếu thốn tiếng động nhưng vẫn chẳng nói một lời quái quỷ nào ngoại trừ một lần Ennis bảo, "Tao không phải bóng," và Jack cũng xổ một câu, "Tao cũng vậy, nhưng đấy không phải là chuyện của ai ngoài tao với mày." Chỉ có hai người họ trên ngọn núi, bay bổng trong làn không khí ngất ngây cay đắng, nhìn xuống lưng diều hâu và những đốm sáng của các phương tiện trườn bò trên đồng bằng phía dưới, bị hoãn ngừng khỏi những cuộc tình thông thường và cách xa khỏi trại chó chăn sủa inh ỏi trong những thời khắc đen tối. Họ tin rằng mình vô hình, không hề hay biết vào một ngày nọ Joe Aguirre đã quan sát họ bằng ống nhòm 10x42 suốt mười phút, chờ họ cài lại nút quần jean, chờ cho tới khi Ennis cưỡi ngựa quay lại chỗ bầy cừu rồi mới chuyển lời nhắn giùm người nhà Jack rằng chú Harold của anh đang nằm viện vì bệnh viêm phổi và có lẽ sẽ không qua khỏi. Nhưng rồi người chú đó vẫn qua khỏi, Aguirre lại trở lên để chuyển tiếp lời nhắn, gườm mắt nhìn chằm chằm Jack, không buồn xuống ngựa.

Vào tháng Tám Ennis dành cả đêm cùng Jack trong trại chính, trong một cơn mưa đá giông gió đàn cừu đã bị lùa về phía tây và hòa lẫn vào một đàn khác. Suốt năm ngày khốn khổ quỷ tha ma bắt ấy Ennis và gã chăn cừu người Chile không nói nổi một từ tiếng Anh phải cố phân chia bọn chúng; cái nhiệm vụ gần như bất khả thi khi chỗ sơn đánh dấu đã tróc dần và nhạt màu đi vào thời điểm cuối mùa. Tuy số lượng có đúng nhưng Ennis biết lũ cừu đã bị trộn lẫn. Mọi thứ dường như đã trộn lẫn vào nhau một cách bất ổn.

Đợt tuyết đầu tiên đến sớm; vào ngày mười ba tháng Tám, dâng cao ba mươi centimet, nhưng cũng tan nhanh. Tuần kế tiếp Joe Aguirre gửi lời nhắn yêu cầu họ quay về — một cơn bão lớn hơn từ Thái Bình Dương đang đổ bộ vào — họ gói ghém đồ thành công và rời khỏi ngọn núi cùng bầy cừu, đá lăn dưới gót giày họ, những đám mây tím tích tụ từ phía tây và cái mùi sắt của đợt tuyết sắp rơi đốc thúc họ nhanh chân. Ngọn núi sục sôi năng lượng ma quỷ, lấp loáng bởi những đám mây tan tác chớp sáng chập chờn, gió chải qua đám cỏ và lướt đến đám cây còi cọc biến dạng đã gãy rồi cào xước mặt đá. Lúc họ bước xuống dốc Ennis cảm thấy hắn như đang chuyển động chậm, nhưng đâm đầu xuống, lao dốc không cách nào xoay chuyển được.

Joe Aguirre trả công và kiệm lời. Ông mang biểu cảm khó chịu trong lúc nhìn lũ cừu túm tụm di chuyển, "Có vài con ở đây chưa từng lên trên đó cùng các người." Số lượng cũng không được như lão mong đợi, hai tên gốc rặt nông dân này đã chẳng làm việc gì mấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com