Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Nghỉ hè là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối  học sinh khắp mọi miền, là lúc các bạn được tụ tập chơi thể thao, chơi game thâu đêm suốt sáng, tha hồ ngủ nướng mà không phải dậy sớm đi học như mọi ngày.

Thế nhưng niềm vui ấy lại không dành cho Chí Tài, một học sinh lớp 10 như bao học sinh bình thường khác, cậu đã lên lịch để ăn chơi thâu đêm suốt sáng rồi cày game với bạn bè đủ thứ nhưng lại bị mẹ tống lên một vùng núi hẻo lánh chán ngắt, lý do là phụ cậu út kinh doanh quán cafe vì cậu quá bận.

Khỏi phải nói cậu đã giãy nảy đủ thứ, nhưng tất cả đều vô ích, ba mẹ cậu đã ra "chiếu chỉ" rồi nên khó mà thay đổi được. Ấy vậy nhưng may mắn là cậu có thằng bạn cùng đồng cam cộng khổ với mình, đó là Gia Vinh, một tên con lai Tây vô cùng dễ dãi và dễ dụ.

Cậu bảo với nó rằng chỗ đó có rất nhiều đặc sản, có đồ ăn lại ngon và bổ rẻ, lại thêm có gái đẹp tiêu chuẩn ba vòng đầy đặn đều có đủ hết, chỉ cần nghe vậy thôi là nó chịu xách balo lên và theo cậu đi ngay.

Nhưng xui xẻo thay nơi đó quá hẻo lánh lại nằm rất sâu trong núi nên xe buýt chỉ đưa họ tới trạm thôi, còn lại họ phải tự đi bộ vào trong. Hai người lôi balo và vali lên tới cũng đủ rã rời, cả người nhễ nhại mồ hôi còn cái bụng cứ réo ọt ọt khiến bọn họ chỉ muốn kiếm gì đó để giải quyết cơn đói ngay mà thôi.

Chí Tài dẫn Gia Vinh tới tiệm cafe của cậu út mình để cất đồ đạc, vừa tới cửa đã gặp ngay bóng dáng quen thuộc đang đứng phả khói và quét lá trong sân nhà.

"Cậu ít hút một chút đi, không là về gặp ông bà sớm đấy".

Cậu út của Chí Tài - Chí Thiện nhếch môi, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và vứt xuống đất.

"Chịu mò về rồi đấy à?"

Anh liếc mắt thấy thằng nhóc lạ hoắc sau lưng Chí Tài, đôi mày kiếm khẽ nhấc lên bày tỏ vẻ thắc mắc. Chí Tài hiểu ý cậu út bèn mở miệng giới thiệu ngay: "Quên chưa nói, nó là bạn thân con, Gia Vinh ạ. Ừm, nó dễ ăn dễ bảo, có được tính là nhân lực cho chúng ta không?"

"Tính" Chí Thiện nhếch mép cười.

Gia Vinh hồ hởi bắt tay với Chí Thiện, liến thoắng giới thiệu về bản thân mình mà không sót một chữ. Chí Tài quên Gia Vinh là một tên rất hay tám chuyện, vừa mới gặp đã luôn mồm "cái này lạ quá cái kia lạ ghê". Lại gặp đúng cậu út cũng thuộc dạng chịu khó giải thích, vừa gặp đã như gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở.

"Rất xin lỗi nhưng cái bụng con nó biểu tình rồi. Hai vị đại ca cho con ăn cái gì đi được không?"

Niềm vui của cuộc trò chuyện đúng 20p thì bị Chí Tài cắt đứt, cậu nhờ Chí Thiện chỉ chỗ ngủ cho cả 2 rồi bảo Gia Vinh mau xách balo và vali của bọn họ lên phòng. Căn phòng nhỏ trên gác mái chỉ vừa đủ cho hai người ngủ. Trần nhà hơi thấp, nghiêng theo mái ngói, có vài thanh xà gỗ lộ ra tạo cảm giác mộc mạc. Ánh trăng từ một ô cửa sổ tròn nhỏ lọt vào, chiếu vệt sáng dịu dàng lên sàn gỗ đã hơi cũ. Bên trong chỉ có hai tấm nệm mỏng trải song song, đủ ấm áp để nằm nghỉ, cạnh đó đặt một chiếc bàn gỗ thấp cùng vài quyển sách và chiếc đèn. Không gian tuy chật chội nhưng lại gọn gàng, mang đến sự gần gũi, kín đáo và ấm cúng như một nơi trú ẩn bí mật dành riêng cho hai người.

"Khá giống resort nhỉ?" Gia Vinh không đòi hỏi gì hơn, may mà có tấm nệm ngả lưng, cậu nhanh chóng ngồi lên cảm nhận sự thoải mái, xua tan đi sự mệt nhọc suốt đường dài. Dù không nói ra nhưng Gia Vinh cảm thấy căn phòng này rất phù hợp với cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Còn cậu chính xác là đang đi du lịch dạng "xuất khẩu lao động" cùng thằng cu chơi chung từ năm cấp 2.

"Mày thấy ổn là được." Chí Tài giờ phút này hơi cảm thấy có lỗi với Gia Vinh đôi chút, suốt đường đi cậu ta một lời than vãn cũng không, hoặc có lẽ tên này không biết địa ngục là gì, chuyện tới đâu hay tới đó.

"Tao ngủ không ngay ngắn lắm. Tối nay mày chịu thiệt rồi."

Chậc!

Sự thương xót của Chí Tài dành cho Gia Vinh chưa quá 5 giây thì đã bị Gia Vinh phán cho một câu xanh rờn.

Đợi hai người cất đồ đạc xong, Chí Thiện dẫn hai người đi ăn chiều coi như là chiêu đãi cho lần đầu gặp mặt làm quen, anh dẫn hai người họ tới quán lẩu mà anh hay lui tới. Trong lúc chờ đợi món ăn, Chí Thiện nói sơ lược về quá trình và những việc mà họ sẽ làm cùng anh trong mùa hè này. Cụ thể là Chí Tài sẽ đứng pha chế các loại nước uống cùng với anh, còn Gia Vinh có lợi thế về hình thể và gương mặt nên sẽ làm người phục vụ.

Khi họ đang nói thì món lẩu hải sản chua cay nóng hổi được dọn lên. Cả 3 đành gác chuyện làm việc sang một bên rồi tập trung vào chuyên môn "bào" thức ăn của mình. Nhưng sức ăn của Chí Thiện làm gì so được với 2 thanh niên mới lớn kia, bọn nó càn quét đồ ăn trên bàn chỉ trong vòng một nốt nhạc khiến anh chỉ biết rưng rưng xót thay cho cái ví tiền của mình. Mới tuyển được hai nhân viên mới nhưng có lẽ anh chưa kịp gỡ vốn đã phải bù lỗ vì sức ăn kinh khủng của hai đứa này rồi.

"À anh dặn này, hai đứa không được đi lại lung tung trên núi, quanh đây còn hẻo lánh và hoang vu, người mới tới nếu bất cẩn sẽ lạc ngay, chưa kể còn có thú dữ nữa. Vậy nên tuyệt đối không được tự ý đi đâu hết. Nghe chưa?"

Gia Vinh vừa ngậm xương gà vừa ý kiến: "Hic, không được đi đâu sao? Nhưng buổi tối là thời điểm rảnh rỗi mà..." 

Chí Tài lắc đầu: "Vậy cho tụi con wifi để chơi game thôi, ở trên thành phố con toàn 0h mới chịu lên giường. Huống chi hè mà"

Giọng nói cậu nghe sặc mùi cay, rõ là còn cay cú vì hè mà còn bị bắt tới tận nơi "khỉ ho cò gáy" này để làm việc cho cậu út mà.

Chí Thành liếc nhìn hai người, nhân viên gen Z này thật lắm đòi hỏi: "Dĩ nhiên thưa thái tử, vì biết ngài giá đáo nên kẻ nô tài này đã chuẩn bị hết rồi đó!"

Dừng lại một chút, anh nhe răng cười: "Nhưng phải có nguyên tắc, 21h là phải ngủ để 5h sáng dậy chuẩn bị mở tiệm"

Hai người đần mặt nhìn nhau, vốn tưởng được chơi thỏa thích mà không sợ bị phụ huynh quản thúc ai dè vẫn bị Chí Thiện quản  như vậy thật là không giống kỳ nghỉ hè chút nào.

Bên tai Chí Tài đột nhiên nghe được tiếng rì rầm, cậu ngoái nhìn về sau thì thấy nhóm thanh niên ngồi sau lưng bọn cậu đang rỉ tai về một vụ trộm mộ gần đây. Nghe nói người mới chết là một cô gái còn trẻ tuổi, nhà thuộc loại có điều kiện nhưng mắc bệnh nặng không chữa được, quanh năm suốt tháng cứ ở lì mãi trong nhà rồi cuối cùng đã qua đời vào tuần trước.

Bọn trộm mộ chắc là băng nhóm đến từ vùng khác, chúng mở quan tài, vơ vét của cải rồi còn để xác người ta nằm trơ trọi bên ngoài. Tối đó có một tên bợm rượu đi ngang qua, vô tình nghe tiếng huyên náo ở nghĩa trang bèn lẻn vào xem, kết quả thấy được sự việc bèn hô hoán lên, nhờ vậy bọn trộm mới bị tóm cổ.

Kỳ lạ ở chỗ, bọn chúng trong lúc đang chờ tạm giam để xét xử thì xuất hiện ảo giác, bảo rằng có một hình nhân giấy màu đỏ cứ liên tục đeo bám bọn chúng. Qua hôm sau, cả tám đứa trộm mộ đều ngã lăn ra chết hết, miệng sùi bọt mép vô cùng đáng sợ.

"Đúng là bọn thất đức..." Một người trong nhóm không nhịn được mắng một câu.

"Nghe nói cô gái đó không phải chết vì bệnh đâu..." Người có chiếc khăn quấn trán làm vẻ bí hiểm, đưa tay ra hiệu cho các bạn mình ghét sát nhau lại, khẽ thì thầm: "Mà là bị thứ đó ám đấy....."

"Cái gì ám cơ?"

"Má ơi giật mình!" Nhóm thanh niên bị dọa cho giật mình khi Chí Tài đột nhiên chen vào.

"À, cháu của anh, mấy chú thông cảm, tính nó hay tò mò ấy mà" Chí Thiện thở dài, anh giải thích với nhóm người ấy xong sau đó còn nói thêm gì đó với bọn họ rồi kéo 2 người ra về.

Chí Tài: "Cậu làm gì căng thế? Con chỉ hỏi chút thôi mà"

Gia Vinh: "Anh quen bọn họ ạ?"

Chí Thiện gật đầu, đáp rằng nhóm người vừa nãy là hàng xóm của anh, bọn thanh niên ấy khi rảnh rỗi hay ghé quán anh tám chuyện, chúng rất thích những chuyện kỳ quái và bí ẩn, luôn mong muốn được dấn thân tìm hiểu và lý giải các hiện tượng siêu nhiên.

Chí Tài nhăn mày: "Thời đại nào rồi còn mê tín như vậy chứ?"

Tối đó Gia Vinh tắm rửa xong liền phóng lên giường, tấm lưng vừa đáp xuống nệm đã truyền đến cơn đau răng rắc khiến cậu rên rỉ không ngừng. Nghĩ về chuyện nghe lỏm được ở quán lẩu, Gia Vinh bèn cất tiếng:

"Mày không tin trên đời này có ma à?"

Chí Tài đang dở trận game liên quân quan trọng nên ra hiệu bảo Gia Vinh chờ mình một tí. Gia Vinh thấy vậy bèn nằm dài trên giường, lôi điện thoại ra nghịch vài phút thì nghe tiếng Chí Tài vang lên:

"Tin nhưng không mù quáng".

Xong sau đấy cậu ta lại tiếp lời: "Năm cấp 2 tao có tới đây chơi một đến hai lần, cơ mà chán lắm, được cái thời tiết ở đây mát mẻ khỏi chê thôi. Chị gái có bệnh bị nhốt trong nhà kia tao cũng có gặp qua, nhưng không giống những gì họ nói".

"Cái gì? Mày gặp chị gái đó rồi hả?!"

"Ừ"

Nhớ hè năm đó, vì chán nên cậu chạy lên núi chơi, ai dè gặp được một căn biệt thự trông rất to lại cổ kính và sang trọng, vì tò mò nên Chí Tài lại gần để nhìn kỹ hơn.

Nhưng cổng rào đã bị khóa nên cậu cố trèo cây để vào trong, vô tình lại đu trúng cành cây đối diện cửa phòng chị gái đó.

Gia Vinh cười phá lên: "Hahaha! Sao mà giống phim quá vậy? Rồi sao nữa?"

Người bên trong vì tưởng Chí Tài là vượn người hay khỉ núi nên mở cửa sổ để đuổi. Ai dè cậu giật mình buông tay mà rớt xuống đất, bị gãy chân phải băng bột hết 3 tháng.

Thứ cậu nhớ trước khi ngất đi là một khuôn mặt rất thanh tú, cặp mắt long lanh vì ngấn nước, có lẽ là lo lắng cho cậu nên mới khóc chăng?

Sau việc đó có một phong bì kèm theo một lá thư gửi đến cho cậu út Chí Tài, trong thư người đó xin lỗi cậu và gửi theo một ít chi phí cho việc điều trị, đồng thời cũng nhắc nhở cậu không nên bén mảng lại gần biệt thự ấy nữa.

Chí Tài dù muốn cũng không thể vác cái chân cà lết của mình để đến đó được nữa. Vả lại sau 3 tháng dưỡng thương cũng đến mùa tựu trường mất rồi. Nghĩ đến chuyện đó Chí Tài nhăn mặt như bị đau răng.

"Thôi nào, làm gì có mối tình đầu mà đẹp chứ" Gia Vinh cười tới mức giọng như ngỗng đực, cậu vỗ vai an ủi thằng bạn chí cốt của mình.

Chí Tài liếc thằng bạn thân của mình, bố Gia Vinh là người nước ngoài còn mẹ cậu ta là người Việt nên phải nói là cậu ta thừa hưởng khá nhiều nét đẹp từ bố mình.

Chỉ có cái đầu thì không giống thôi.

Ý chính là trên mặt chữ, bởi vì hồi cấp 2 lần đầu tiên Tài gặp Vinh đã có cảm tưởng tên này rất đẹp trai, bụ bẫm và có chút đáng yêu. Thứ nhưng sự đáng yêu lại không đi đôi với não bộ của nó lắm.

Người đẹp nhưng não tàn.

Người có thừa sự tăng động nhưng lại không biết vận dụng nên đá banh luôn thua. Đánh đấm có khi được có khi không nhưng bộ môn "chọc chó" thì khá siêu việt. Bao lần "bỉ ngạn vàng mũi tiêm trăm ngàn" cũng không sợ. Chả biết có phải do bị chó cắn nhiều quá mà bị hư não hay không nữa.

Bị chó rượt miết mà giờ nó chạy nhanh vô cùng, mỗi lần nó giựt bánh mì trong tay cậu thoắt một phát liền không thấy tăm hơi đâu hết. Nói tóm lại Vinh áp dụng tất cả mọi thứ nó có lên cậu nhưng chỉ để chọc phá mà thôi.

Người kế bên giơ chân tặng cậu một cú đạp rất chuẩn xác, mặt Chí Tài lạnh tanh đáp: "Sợ rằng tối nay chị ấy lại tới để ôn lại kỷ niệm đấy"

Gia Vinh làm mặt quỷ sau đó lăn một vòng về chỗ của mình, cậu dù là cẩu độc thân lâu năm nhưng không phải là loại mặt dày phá hỏng chuyện tốt của bạn mình. Lúc chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi liền nghe một giọng nói trầm thấp như gió lạnh:

"Tìm mày vui hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi