Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Bách Tùng và Đình Trọng ở chỗ nghĩa trang mới đang cật lực đắp cho xong phần mộ cuối cùng. Họ cầm xẻng và các dụng cụ khác rồi cùng nhau ra về, trên đường về trùng hợp gặp Thắng Nam vừa từ núi xuống.

Bách Tùng ngơ ngác, cái tên suốt ngày nhát cáy này tự dưng lên đó làm gì? Chẳng phải nó sợ truyền thuyết núi Than Khóc lắm sao?

"Đi đâu vậy?" Đình Trọng vác xẻng hô lớn, Thắng Nam nghe gọi liền ngoái lại, anh ta giật mình khi thấy hai người bạn của mình.

"À không...tao tìm con dê đi lạc cho chú A Chua thôi" Nam lắp lửng nói.

Họ gật gù, không tiếp tục hỏi nữa mà cùng nhau ra về, trên đường về Trọng tức giận: "Cái bọn trộm thật là thất đức, đào mộ lấy vàng bạc xong thì để vậy luôn, đã thế còn vẽ bậy lên mộ người khác nữa chứ!"

"Thôi mà, tụi nó cũng nhận quả báo rồi" Bách Tùng an ủi Trọng để xoa dịu cơn nóng giận của hắn. 

Dù vậy nhưng Trọng vẫn rất bực mình: "Hừ, thế là còn nhẹ đấy. Có hồn ma nào hiền tới nỗi để yên cho bọn nó vậy không?!"

Thắng Nam từ nãy giờ không nói gì đột nhiên mở miệng hỏi: "Vậy....mày muốn thấy ma thiệt không?"

Đình Trọng dừng bước, hắn hoài nghi hỏi: "Cái gì?"

Vẻ mặt của Thắng Nam có chút cổ quái: "Nếu là ma quỷ thì sẽ giết sạch, nhai xương uống máu tụi nó. Còn chỉ có chết thế thôi thì nhẹ quá, ý mày là vậy chứ gì."

Đình Trọng đơ hết vài giây, sau đó hắn liền chau mày, xua tay đáp: "Thôi, không nói tới nữa"

"Mày không muốn thấy sao? Cảm giác đó tuyệt lắm đấy. Những kẻ coi thường sức mạnh của ma quỷ sẽ chết không toàn thây. Hai thằng nhãi đó rồi có ngày sẽ bị-"

"HỒ THẮNG NAM!"

Đình Trọng quát, hai tay giữ chặt lấy bả vai của bạn mình. Hắn nghiêm túc nhìn nó rồi nói: "Không được nói bậy nữa. Nghe chưa!"

Một khoảng lặng diễn ra vài giây, cuối cùng Bách Tùng đến xoa xoa lưng Nam, lo lắng nói: "Dạo này bốc mộ nhiều quá mệt lắm đúng không? Hôm nay đã xong việc rồi nên ngày mai cứ nghỉ ngơi đi nhé"

Thắng Nam thẫn thờ, như một con rối mà gật đầu, gương mặt anh ta đờ đẫn đến kỳ lạ. Nam cúi gằm mặt và lẩm bẩm gì đó rồi bước đi một cách vô hồn.

Trước khi vào nhà, Thắng Nam xoay người lại nhìn núi Than Khóc, rồi nhìn sang bóng lưng của Đình Trọng. Hai tay anh ta siết chặt, vẻ mặt có chút biến đổi.

"Tại sao lại không...."

Chí Tài cùng Gia Vinh trở về nhà, canh xem có Chí Thiện không rồi lén mở cửa trở về phòng. Cậu út ra "chiếu chỉ" là đi đâu cũng đúng tám giờ tối phải về nhưng hôm nay họ vui quá độ lỡ đi chơi tới chín giờ hơn mới nhớ đường mà tự lăn về. Lỡ bị cậu út bắt gặp chắc nghe ăn chửi tới sáng là còn nhẹ, nặng là bị bắt dọn toilet và quét sân vườn nữa chứ đùa.

Kính cận tự nhiên như ruồi bước vào trong: "Vào ngủ một giấc đã, mai hãy tính" 

Chí Tài: "Ừ"

"......Nhưng mày là ai?!"

Chí Tài giật mình khi thấy tên ốm nhách kính cận xuất hiện ở sau lưng mình. Gia Vinh chỉ cậu ta, đáp: "Nó tên là Ngọc Huy, nãy giờ nó đòi theo về tiệm ngủ chung nhưng tại mày để đầu óc trên mây nên không nghe đó".

Chí Tài lấy tay đỡ trán, giường đã nhỏ mà giờ nhét thêm một thằng nữa thật giống cá mòi đóng hộp Ba cô gái vậy.

"Sao mày không về nhà mà ngủ?!" Chí Tài bức bối than thở, cậu không muốn ngủ chung với người lạ, đã vậy còn bị nhét vào giữa nữa chứ.

"Vui mà, ngủ chung cho ấm cúng" Ngọc Huy hai mắt sáng long lanh, điếc không sợ súng mà cứ sáp lại gần Chí Tài, liên tục ca ngợi sự thông minh và suy luận sắc bén của cậu. Ngọc Huy chơi với rất nhiều anh em ở đây nhưng chưa thấy ai đặc biệt như cậu ta. Chính vì vậy Huy bất chấp bám theo tới cùng để kết bạn với bọn cậu cho bằng được.

"Vậy....kể cho tao nghe ở đây có gì hay đi"

Ý trên mặt chữ rất rõ ràng, thật không ngờ tên ngố kính cận lại hiểu đúng theo nghĩa của mặt chữ mà thành thật đem mấy chuyện nào chó bay gà bới xung quanh hàng xóm mà kể hết cho bọn họ.

Cuối cùng quá đau lỗ tai nên Chí Tài phải cắt ngang, cậu đành nói thẳng ra là ở đây có chuyện quỷ quái gì xảy ra hay không thì Ngọc Huy mới vắt óc suy nghĩ, lát sau cơ hồ như vắt hết nước trong não rồi đáp:

"Cũng không rành lắm, tao là người ở thành phố tới đây chơi"

"Ủa? Mày không phải ở đây từ nhỏ à?"

"Không, tao chỉ về đây dịp hè thôi".

Nghe tới đó, cả Chí Tài và Gia Vinh đều ngạc nhiên, thì ra cậu ta cũng là người ở thành phố, hè nào cũng về đây chơi với ông bà nội. Hơn nữa hỏi ra thì cậu ta cũng bằng tuổi với bọn cậu, đều là 16 tuổi.

"Thế mày biết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu"

Ngọc Huy ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra một chuyện bèn kể cho họ nghe, số là thị trấn này trước giờ nó rất yên bình, không hề có chuyện trộm cướp nào xảy ra cả. Nhưng đầu tháng 6 năm nay bắt đầu xảy ra các vụ trộm gà vịt, chó mèo và gia súc của người dân trong làng. Ban đầu mọi người cho là chắc có tên trộm nào đó từ vùng khác nên chỉ cần khóa cửa nẻo cho thật kỹ là được.

Khi những sự kiện quái dị ấy xảy ra, người dân trong làng đổ lỗi cho một gã thanh niên, họ gọi hắn là Quỷ Sai. Sở dĩ hắn có tên gọi như vậy là vì hắn là người duy nhất sống sót trở về sau khi đi lạc vào núi Than Khóc.

Gia Vinh: "Đợi đã, núi Than Khóc là chỗ nào?"

Ngọc Huy từ từ giải thích ở đây có một ngọn  núi rất tà quái tên là Than Khóc. Tại sao gọi là núi Than Khóc? Là vì cứ mỗi đêm, bọn họ đều nghe thấy tiếng ai oán khóc lóc thê lương như đòi mạng, thậm chí có người đi lên đó đều không thể trở về. Chẳng biết vì sao nhưng đó là sự thật, chẳng ai trở về sau khi lên núi ấy cả, cũng không ai dám cả gan vào đó để tìm nguyên nhân sự thật, đã từng có thân nhân người mất tích chạy vào đó để tìm người thân nhưng kết quả cũng mất tích theo.

Chuyện đó đã xảy ra từ lâu nhưng chỉ có một trường hợp ngoại lệ - Quỷ Sai. Gã này chắc là người từ vùng khác đến, sau khi tỉnh dậy thì ở đây luôn. Bản tính hắn rất lầm lì ít nói, không hề nở một nụ cười hay giao tiếp với bất cứ ai, đã vậy quanh năm suốt tháng cứ che mặt suốt, chả ai biết khuôn mặt thật sự của hắn như thế nào cả.

Gia Vinh: “Chờ chút, đã có người lạc mà không về, vậy mà hắn lại ra khỏi núi được vậy chẳng phải hắn rất lợi hại sao?” 

“Mày có hiểu câu một người làm được việc mà mười người không thể thì kẻ đó bị xem là gì không?” 

Lạc loài. 

Đó là từ mà Gia Vinh hình dung ra Quỷ Sai. 

Không phải nhìn hắn bằng con mắt cảm kích, mà là sợ hãi xen lẫn đố kị. Lúc này Gia Vinh mới cảm thấy người dân ở nơi này rất kỳ quái

Ngọc Huy vừa nhai snack vừa kể: "Có một lần hắn đánh một tên trộm gà đến gần chết, nếu không có người kịp can ngăn thì sợ là hắn giết gã đó mất rồi"

Gia Vinh: "Chỉ có vậy thôi hả?"

Ngọc Huy: "Chưa hết, mọi người đều thấy bóng dáng hắn lảng vẳng gần chỗ nghĩa trang. Nhưng chỉ có thế chứ chẳng có gì lạ cả."

Gia Vinh nheo mày: "Để làm gì?"

Ngọc Huy đáp: "Ai biết, có người bảo hắn chính là Quỷ Sai từ địa ngục, đến để rút linh hồn của người chết để dẫn họ xuống âm phủ." 
Chí Tài: "Đúng là thần hồn nát thần tín" Nói xong điệu bộ cậu có chút chế giễu.

Ngọc Huy chỉ biết thở dài: "Không biết, tao cũng chỉ nghe kể thôi. Tao có phải người ở đây đâu".

Chí Tài: "Nói vậy mày toàn nghe 3 ông anh kia kể lại chứ chưa tận mắt thấy bao giờ à?"

Ngọc Huy gật đầu: "Ừ, hôm nay là lần đầu tiên tao thấy đó."

Gia Vinh nhăn mày nhìn Ngọc Huy, nói: "Bịch thứ 3 rồi đấy, mày định ăn hết lương thực của bọn tao đấy à?"

Chí Tài ngó qua thì thấy Ngọc Huy đã xử đẹp hai bịch bánh từ bao giờ và trên tay của cậu ta là một bịch mới. Cậu giơ chân lên định đạp cho tên đó một phát thì cậu ta đã nhanh chóng lăn qua một bên để tránh đòn. Sau đó ánh mắt cậu chuyển qua bộ game của 2 người bèn hứng thú mà táy máy.

Gia Vinh là người bỏ cuộc trước, chẳng mấy chốc mà ngã lăn ra ngủ mất, Ngọc Huy chơi chán rồi bắt đầu liến thoắng cả miệng khiến Chí Tài nhức cả lỗ tai. Đến khi cậu ta chịu ngủ thì Chí Tài mới được tha.

Đang nửa đêm thì bên ngoài cửa nghe thấy tiếng gõ cộc cộc, Chí Tài tưởng rằng Chí Thiện đã về tới nhà nhưng chợt khựng lại, cậu út rõ ràng có chìa khóa mà, cần gì gõ cửa chứ?

Tiếng gõ cộc cộc ngày càng mạnh và nhiều hơn, cậu khó chịu nên la lớn: "AI ĐÓ?!"

Do cậu la lớn nên làm 2 người kia tỉnh giấc, họ đồng loạt nhìn Chí Tài một cách khó hiểu, nhưng tiếng gõ cộc cộc ở bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý của họ.

"Ai vậy? Mau lên tiếng đi chứ?!" Chí Tài cố gắng hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp.

Sau một khoảng thời gian im lặng thì một âm thanh chói tai vang lên, nó kêu két két khiến bọn họ dựng tóc gáy mà bịt lỗ tai lại.

"Trời ơi cái gì vậy?" Ngọc Huy lúc này hơi run run nấp sau lưng Gia Vinh, cậu lúc này không thể tiêu hóa nổi tình hình đang xảy ra.

Chí Tài là người can đảm nhất nên chạy lại gần cánh cửa, trên đó có mắt mèo để nhìn ra bên ngoài, cậu muốn biết kẻ nào đang gây rối nên dòm thử nhưng chẳng thấy gì cả.

Chí Tài cứng đờ hết cả người, không nói nổi lời nào. Rõ ràng lúc nãy cậu có nghe tiếng ai đó gõ cửa mà?

Thấy vậy Gia Vinh cũng đánh bạo mà tiến tới cửa và nhìn qua lỗ mắt mèo. Kết quả cũng chả tốt hơn Chí Tài là bao, bên ngoài chẳng có gì cả.

"B...bên ngoài có phải...có thứ gì không?"

Gia Vinh rất muốn trả lời nhưng cậu ta không biết phải dùng từ ngữ gì để nói.

Chí Tài hoài nghi: "Chẳng lẽ cả đám đều mộng du hết rồi?"  

Ngọc Huy: "C...cũng có thể" 

Ba người nằm rút trên giường, cặp mắt đăm đăm nhìn phía cánh cửa, sống chết không chịu tách ra dù chỉ một chút. 

"Giờ...giờ làm sao?" Ngọc Huy ló đầu ra khỏi chăn, hỏi Gia Vinh nhưng đáp lại cậu ta là cái lắc đầu và giọng nói âm u của Gia Vinh: "Không biết"

"Nhưng....có chắc nó đã đi rồi không? Hay là đã vào đây vậy?"

Nghe Ngọc Huy nói vậy, Gia Vinh đánh mắt sang Chí Tài nhưng cậu đáp: "Vô ích thôi, tao không biết"

Không lẽ cứ ngồi như vầy tới sáng?

Ba người có cùng một tâm trạng khó tả, Gia Vinh thấy vậy bèn không bó tay chịu trói, nếu là việc tâm linh thì chỉ cần lấy tâm linh đối đầu với nó là được. Nghĩ nghĩ rồi cậu mở kinh thánh ra đọc một tràng, có bao nhiêu thì đọc bấy nhiêu. Thấy vậy Ngọc Huy cũng bắt chước theo mà đọc kinh một cách lia lịa.

Có điều cái cậu đọc là kinh sám hối. 

Chí Tài: "....."

"....có phải hồi nhỏ mày hay làm chuyện thất đức hay không?"

Ngọc Huy: "Không hẳn, vì lúc này tao chỉ nhớ được mỗi cái đó".

"Có ai biết kinh siêu độ không?" Chí Tài vừa hỏi xong liền nhận được hai cái đầu thi nhau lắc lắc liên tục.

Không nhớ cũng không có gì lạ vì ngoại trừ sư thầy ra thì kinh nào cũng là kinh mà thôi, lý do họ không nhớ kinh siêu độ là vì nó không thuộc phạm trù của bọn họ, vả lại một năm 365 ngày chưa chắc cần phải vận dụng nó, nếu có thì thiên hạ đã thực sự đại loạn mất rồi.

Gia Vinh là người công giáo nên chỉ biết lẩm bẩm mấy câu kinh thánh. Ngọc Huy nghe được liền hỏi: "Nhưng không cần hỏi nó đạo gì hay sao?"

Chí Tài làm động tác "mời" thay cho lời nói, Huy thấy thế bèn lắc đầu lia lịa, cậu đâu có ngu mà mở cửa hiến xác cho nó.

Họ cứ cậu đọc kinh cậu tôi đọc kinh tôi cho tới 30p liền mệt lả, dù cổ họng đã khan vì đọc quá nhiều nhưng Huy không dám dừng lại, đến khi thấy Chí Tài ra hiệu dừng thì cậu mới nhẹ nhõm được phần nào: "Nó đi rồi hả?"

"Đừng vội, nhỡ nó đã vào đây được rồi sao?" Gia Vinh khẽ gằn giọng giơ tay nhét Ngọc Huy lại vào chăn.

"Hu hu hu, vậy phải làm sao?"

"Mẹ nó, im lặng!" Gia Vinh bịt miệng Ngọc Huy, sau đó nhìn sang Chí Tài thấy cậu ta nãy giờ không lên tiếng câu nào, vẻ mặt thì cứng đờ khiến cậu chợt lạnh hết cả sống lưng.

Đừng nói là.....

May thay, Chí Tài lúc này đã có phản ứng, bèn lên tiếng: "Có khi nào nó theo chúng ta từ nghĩa trang không?"

Vinh và Huy nhìn nhau bằng 2 khuôn mặt đần, im lặng khoảng một giây liền ngồi ngay ngắn trên giường dập đầu tạ tội với các vong linh vì lỡ quấy rầy giấc ngủ của họ. Sau khi sám hối xong thì mọi thứ trở nên im lặng, chưa kịp vui mừng thì cái giường của họ bỗng chốc bị giật mạnh liên hồi khiến họ văng hết xuống đất.

Đêm đó không ai dám ngủ đến khi trời sáng mới mệt lả mà thiếp đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi