1.5
Chiều muộn, Ngọc Huy xách túi rác ra ngoài. Vừa ném bịch rác cuối cùng vào thùng, cậu bất chợt nghe thấy âm thanh lao xao vọng đến từ đâu đó nghe khá ồn ào, náo nhiệt và xen lẫn chút giọng điệu cãi cọ.
"Ở hẻm đối diện thì phải?"
Ngọc Huy men theo bóng tối, từng bước chân nhẹ như sợ làm kinh động. Đến gần, cậu nhanh chóng nép mình sau cột điện cũ kĩ, nín thở ngồi im lặng. Tất cả giác quan căng ra, đôi tai gắng bắt lấy từng lời đối thoại mơ hồ đang vọng ra từ trong hẻm sâu hun hút.
"Đủ rồi! Cút khỏi làng này đi!"
"Đúng đó! Tại mày mà làng này gặp phải chuyện tai ương!"
"Đồ ma quỷ hại người! Mày không đi tao sẽ giết mày đó!"
Âm thanh vọng ra mỗi lúc một rõ rệt. Nghe như cả một nhóm đang vây lấy một người, lời lẽ tục tằn và giận dữ trút xuống không ngớt, nhưng từ phía kẻ kia tuyệt nhiên không có lấy một tiếng phản bác. Chỉ im lặng, một sự im lặng khiến Ngọc Huy bứt rứt vô cùng.
"Tội nghiệp, sợ quá không dám nói lại đây mà"
Trong lòng cậu dấy lên cảm giác khó chịu. Cái kiểu ỉ đông hiếp yếu vốn đã khiến cậu ghét cay ghét đắng, thế nên Huy hít một hơi, đứng thẳng dậy, định bước ra để can ngăn thì bất ngờ nghe được tiếng la hét thảm thiết vọng ra từ hẻm.
Rầm!
Bốp!
Tiếng vật gì đó đổ vỡ, tiếng đánh nhau, tiếng than khóc đứt quãng làm vang vọng cả con hẻm u tối khiến tim Huy giật thót.
Ngọc Huy chết lặng. Dù chưa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, toàn thân cậu đã nổi da gà. Đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến vụ ẩu đả nhưng có gì đó rất kỳ lạ và khác thường, những tiếng động ấy mang theo thứ gì đó lạnh lẽo, ghê rợn không sao gọi tên.
Một luồng khí lạnh buốt từ gáy chạy dọc xuống sống lưng khiến đôi chân cậu cứng lại, run rẩy như không còn nghe lời mình nữa.
"Hu hu hu tha cho tôi...."
"Á á á! Tay tao!"
Huy không dám tiến lại gần, cảm giác bất an dâng trào thúc giục cậu phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thế nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào mà tính tò mò lại nổi lên, khiến cậu không thể kiềm chế mà ghé mắt vào cố xem cho bằng được.
Kết quả Huy nhìn thấy Quỷ Sai một tay cầm một tờ giấy màu vàng có ký tự kỳ quặc còn tay kia thì đang ấn chặt một tên thanh niên dưới đất, cả người hắn tỏa ra tia lãnh khốc tàn độc không chút tình người, hắn lạnh lùng nói: "Cái chân này của mày chắc không cần nữa rồi nhỉ"
"Á á á tha...tha cho tôi...."
Rắc!
Cậu hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, hơi thở gấp gáp đan xen cùng nhịp tim đập dồn dập khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Mỗi bước chân vang lên như bị một thế lực vô hình bám riết phía sau, hệt như có thứ gì đang rượt đuổi cậu trong màn đêm đặc quánh.
Huy chạy một mạch về nhà, đóng cửa rất mạnh đến nỗi ông bà nội ở trong phòng còn nghe một tiếng "Rầm!" rất lớn.
Trong phòng, ông bà nội Huy nhìn nhau, mặt mày đầy thắc mắc và chẳng hiểu mô tê gì hết: "Nó bị gì vậy?"
Ngọc Huy đóng cửa phòng, gấp rút gọi điện thoại cho Chí Tài. Sau một hồi chuông cuối cùng cũng có người nghe máy. Vừa nghe thanh âm bên đầu dây bên kia, Ngọc Huy lắp bắp nói:
"Giết...giết"
"Hả?"
"Giết người rồi!"
"Cái gì?!" Chí Tài đang nhai snack xém nữa bị sặc, cậu khựng lại mấy giây rồi cười phá lên, nói:"Xời, Hù ai vậy? Đừng có xạo nữa mà!"
Ngọc Huy giãy lên, vì quá sợ hãi nên giọng còn run run: "Th...thật mà, tên...tên Quỷ Sai đó...giết người rồi!"
Giọng của Gia Vinh ở bên ngoài chen vô: " Mày chắc chứ, lỡ nhìn lầm thì sao?"
"Tao...tao thấy nó đè người ta dưới đất, sắp...sắp giết tới nơi rồi!!!"
Nói rồi Huy đem chuyện vừa nãy kể hết cho hai người nghe, nghe xong Gia Vinh đắn đo suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, lấy áo khoác muốn đi ra ngoài.
Chí Tài nheo mày nhìn Gia Vinh: "Đi đâu vậy?"
"Tới đó xem chứ sao?" Vinh đáp.
"Không được! Cậu út tao không cho đâu!"
Gia Vinh liếc Chí Tài, chả hiểu từ bao giờ mà nó nhát cáy đến thế, hơi một chút là sợ sệt. Cậu kêu Chí Tài cứ ở nhà giữ chân Chí Thiện một chút rồi định lao ra ngoài thì bị Chí Tài tóm cổ áo lại, gắt gao ghì cậu xuống sàn nhà:
"Điên hả? Giờ này mà ra ngoài, muốn chết hay gì?!"
"Tao phải thấy tận mắt, thằng kính cận đó chắc chắn nhìn lầm rồi!"
"Đó không phải là chuyện của mày! Ở yên đây đi!"
Gia Vinh không chịu bèn vật lộn với Chí Tài hết nửa tiếng, họ cãi vã ầm ĩ cho tới khi nghe tiếng chuông điện thoại Chí Tài vang lên. Nhìn vào tên hiện thị trên màn hình, hai người lúc này mới bình tĩnh, tạm dừng cuộc ẩu đả để bắt máy.
Thì ra là Chí Thiện gọi, anh chở Tần Linh đi mua thêm một vài vật dụng cá nhân nên dặn hai người cứ khóa cửa rồi ngủ trước.
"Dạ vâng, dạ dạ..." Cúp máy xong Chí Tài ngước nhìn xung quanh đã không thấy bóng dáng Gia Vinh đâu mà dường như chỉ cảm nhận được làn khói. Cậu sốt ruột hét lên: "Địt mẹ! Chờ tao với!!!"
Huy dẫn Gia Vinh đến cái hẻm xảy ra ẩu đả, Vinh dặn Huy cứ đừng ở ngoài còn mình tự đến xem thử thế nào.
Nhưng không ngoài dự đoán, trên mặt đất là ba người đàn ông đang nằm la liệt và có một gã đang xem bọn họ là ghế ngồi mà chễm chệ gác chân như thể hắn là lãnh chúa cao lãnh trên ngai vàng, cao cao tại thượng nhìn xuống đám thường dân bên dưới.
Gia Vinh thấy như vậy cũng đỡ. Dù sao không giống kiểu máu "chảy thành sông" như bọn Bách Tùng diễn tả.
Gia Vinh: "Họ làm gì mà ngươi đánh họ ra như vậy hả?"
Quỷ Sai huơ hẩy lá bùa trên tay, lạnh lùng nói: "Bọn này không phải người thường"
Không lẽ là âm binh?
Nhận thấy vẻ mặt mù tịt của Gia Vinh, Quỷ Sai không mặn không nhạt vạch tay phải của bọn chúng ra cho cậu xem, trên đó có một hình vẽ vô cùng kỳ quặc, giống như ký hiệu của một tổ chức nào đó.
"Bọn chúng dùng bùa để yểm, cách thức này đến từ vùng núi phía bắc"
Ba tên này nghĩ chỉ cần lấy số đông có thể áp đảo được hắn, không ngờ chỉ vài chiêu đã bị hắn đánh cho lết cũng chẳng thể lết nổi. Nhưng dù có điều tra thì cũng không thể tra được vì chúng nhất quyết không nói, hỏi vòng hỏi vo cả buổi tên nào cũng một câu tôi không biết hai câu tôi không biết.
Đang không biết làm sao thì một đám người tự dưng xuất hiện, họ cầm gậy gộc và mấy thứ như gậy gỗ đứng thành hàng la lối om sòm đòi Quỷ Sai mau thả người.
"Đang yên đang lành tự dưng đánh người! Mày chuẩn bị ăn cơm tù đi!"
"Đúng vậy! Lần này bọn tao có chứng cứ mày đánh người rồi, khỏi chối nữa!"
Vinh nhìn bọn người đang lớn tiếng khua môi lẻo mép rồi đánh mắt sang Chí Tài và Ngọc Huy ở gần đó, đáp lại cậu là cái lắc đầu đầy vẻ hoang mang và ánh mắt ủy khuất chẳng kém "nỗi oan Thị Mầu".
"Rõ rồi, là bẫy đây mà" Chí Tài không mặn không nhạt lên tiếng, ý chính là trên mặt chữ, bọn họ kêu một nhóm người đến cố tình gây rối để Quỷ Sai phải ra tay, sau đó làm như những người có mặt là nhân chứng cho sự việc vừa rồi.
Đám người đang hùng hổ la hét đột nhiên bị vạch trần nhất thời không biết nói sao, một gã thanh niên trong đám ấy lấy đâu ra dũng khí, phải nói là rất oai phong lẫm liệt lớn tiếng chửi bới nhóm bọn họ, nào là người ngoài cuộc, người lạ không phải của thị trấn, người ăn không ngồi rồi, thêm nữa gã thanh niên còn nói mấy câu đại loại như "trừ hại vì nước vì dân" hay "dẹp loạn bình yên cho xả tắc", tóm lại là một tràng thiên ngôn loạn ngữ như ruồi bu quanh lỗ tai Chí Tài.
Chí Tài tự nhận mình thuộc dạng máu nóng nhưng không muốn đánh cái loại ăn vạ vô công rỗi nghề này bèn cười xuề xòa nói: ""Nè anh bạn tốt, chúng tôi không phải người xấu, anh cũng vậy, chi bằng chúng ta ngồi xuống cùng trò chuyện, chúng ta cùng kết giao tâm tình vậy có phải là rất tốt hay không?"
Gia Vinh và Tần Linh thấy Chí Tài quả nhiên rất giỏi trong việc ăn nói, đầu óc nhảy số như chớp cùng cái lưỡi uyển chuyển như sắp mọc thành cái mặt người nói liến thoắng. Quả nhiên khả năng kinh doanh không phải đến từ may mắn mà từ cái "gen tốt của nhà hắn".
Kết quả gã thanh niên vùng núi vốn không hiểu kinh doanh là gì hay giữ hảo cảm đôi bên để cùng hợp tác là như thế nào bèn nghênh ngang giơ ngón trỏ trước mặt cậu, đã vậy phun được một câu ngoại ngữ mà cha sinh mẹ đẻ ai cũng biết:
"F***k you!"
Khoảng 20p sau, cảnh sát phải vất vả lắm mới tách được đám người đang ẩu đả quyết liệt hơn cả ra chiến trường vì tổ quốc ra. Khổ nỗi quần chúng tham gia chiến đấu tập thể đột nhiên bị kích động cái gì mà ý chí dâng cao, không đánh được thì chửi khí thế như một dàn hợp xướng khiến công an nhân dân gào đến đứt hơi vẫn không đàn áp nổi. Cuối cùng vẫn là luật pháp anh minh mới có thể khống chế đám người bọn họ, chỉ cần một câu: "Ai còn làm loạn tôi liền giam hết một ngày!" mới chịu ngồi yên ngoan ngoãn.
"Hu hu hu anh cảnh sát....thằng oắt đó đánh tôi đau lắm...anh...hức...phải phạt thật nặng vào" Trong lúc lấy lời khai gã thanh niên "nửa chữ tiếng anh bẻ đôi" cũng không biết ấm ức ôm mặt kể lể với vị đồng chí công an nhân dân, cộng thêm vết Bạch cốt trảo trên mặt làm tăng mức độ nghiêm trọng khiến gã diễn đỉnh khỏi bàn.
Chí Tài ở một bên bình tĩnh nở nụ cười công nghiệp, nói: "Vậy đồng chí cảnh sát, tôi cũng có bằng chứng đám người họ hành hung bọn tôi đây, cậu bạn này đã quay lại quá trình từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào, các anh có thể coi qua, nếu được tôi sẽ kiện bọn họ tội hành hung trẻ vị thành niên"
Ngọc Huy dĩ nhiên rất tác hợp, giơ điện thoại lên như ngầm bày tỏ chứng cứ đều nằm trong cái thứ "hình chữ nhật" này.
Đã vậy đồng chí công an còn phụ họa thêm vào: "Nếu vậy thì tội không nhẹ đâu, hành hung trẻ vị thành niên thì tù 1 năm đối với người lớn, còn trẻ thì đi trại cải tạo cho tới khi hết thích đánh nhau thì thôi".
Dân tỉnh lẻ dĩ nhiên không quan tâm kiện tụng là như thế nào nhưng nghe đi tù và trại cải tạo cũng biết đổ mồ hôi hột bèn âm thầm nhìn nhau, sau đó nhất trí cười hề hề giải hòa qua loa cho xong chuyện.
Bọn họ ở đó làm thủ tục thì trời cũng đã gần sáng, trước khi đi Gia Vinh có tranh thủ hỏi vị đồng chí cảnh sát về tình hình của 3 tên tập kích Quỷ Sai nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì vì chúng đang ở bệnh viện.
Về tới tiệm thì đã tới giờ mở cửa nên hai người bắt tay vào lo chuẩn bị, chẳng mấy chốc dòng người bắt đầu qua lại tấp nập.
Có mấy bà cô hàng xóm là khách quen của quán ghé uống nước và tám chuyện. Chí Tài cố vểnh tai lên để nghe ngóng họ nói gì, xem ra cả thị trấn này đều biết chuyện tối qua có xảy ra một cuộc ẩu đả.
Đang buồn bực nghĩ thì Chí Tài thấy bóng dáng của Quỷ Sai đi thoáng qua liền ngó Gia Vinh rồi ra hiệu cho Gia Vinh lại gần mình, cậu nói khẽ: "Hôm qua mày có phát hiện gì không?"
"Hình như có một nhóm hắc đạo nào đó gần đây cố tình gây sự"
"Hắc đạo? Làm gì dễ thế?"
Ngọc Huy ở bên đột nhiên chen vào: "Có đó có đó! Quả thật có một nhóm tên côn đồ của lão Hùng biệt danh là Hùng Cọp chuyên tới gây sự với trưởng lão và người dân ở thị trấn!"
Chí Tài: "Gây sự?"
"Chủ yếu là thu tiền bảo kê, sau đó còn muốn nắm quyền ở đây"
Thị trấn này sắp sửa vào quy hoạch của nhà nước, lão Hùng Cọp muốn tranh thủ kiếm chác nên ra tay rất nhẫn tâm, vài người dân ở đây bị lão ép phải bán nhà bán cửa hoặc cầm giấy tờ đất vì mắc nợ lão, sau đó từng bước từng bước chiếm luôn.
Gia Vinh nghe vậy liền tức giận đập bàn: "Không thể tha thứ được! Sao lại có loại người như vậy?"
Chí Tài: "Anh hai, nặng tay thêm chút nữa bàn sẽ gãy đó, mày có tức giận cũng đừng có mất khôn vậy" Sau đó quay sang Ngọc Huy: "Vậy...lão sai 3 tên kia hành hung tên Quỷ quỷ gì đó để làm gì?"
Ngọc Huy nhún vai, đáp: "Chịu, trước giờ chả có ai cả gan lại gần huống chi là đánh hắn".
Chí Tài chợt nhớ tới chuyện hôm qua bèn hỏi: "Hôm qua hắn không đến đồn cảnh sát à?"
"Hình như không, tao cũng bị túm đi như mày làm gì để ý nổi"
"Cũng tại mày, tự dưng đâm đầu vào làm chi? Nó có liên quan gì tới mày đâu?"
"Nó là người tốt, ai lại để người tốt chịu cảnh ức hiếp chứ!"
Dù miệng dám phun ra hai chữ "ức hiếp" nhưng kỳ thực tên Quỷ Sai cũng đánh bọn chúng cho ra bã.
Bên ngoài Tần Linh tay xách lỉnh kỉnh đồ đi chợ vừa trở về, Vinh chạy tới phụ cô rồi đem vào bếp vứt hết lên bàn. Tần Linh vơ vội cốc nước trên quầy rồi một hơi uống cạn, chả là dù thuê được phòng giá rẻ nhưng bù lại phải hỗ trợ gia chủ chút việc dọn dẹp và bếp núc nên sáng cô đã tranh thủ đi chợ, thế là vô tình nghe ngóng được chuyện tốt tối qua của 2 đứa nhỏ nhà này.
"Hôm qua 2 đứa làm gì thế? Người ta đồn ầm lên kia kìa"
Gia Vinh thở dài phẩy tay bảo không có gì nghiêm trọng, thấy Tần Linh có vẻ không tin bèn đem chuyện hôm qua kể hết cho cô nghe.
Tần Linh nghe tới "bùa chú" và "yểm" bèn sáng mắt lên, sáp lại hỏi: "Vậy tên đó có nói cho cậu nghe bọn chúng dùng thuật gì không?"
"Haizzz, chị đừng hỏi em. Em với hắn chẳng quen biết nhau lắm đâu" Nói xong Vinh thấy cay vô cùng, tìm đủ mọi cách cũng không thể làm thân được với tên đó, lần tới chắc phải dùng cách khác thôi, cậu thắc mắc không biết có nên lôi mấy con game mới nhất cho hắn xem, hay tặng hắn vài chiến lợi phẩm thì sao?
Vinh đang chuyên tâm ủ mưu thì sau lưng bỗng cảm thấy một cặp mắt rất lạnh quét ngang mình. Cậu quay đầu lại liền phát hiện Quỷ Sai đã im lặng đứng ở đó từ bao giờ, phải chăng hắn tới mua nước uống đi nhưng không hiểu sao tự dưng lườm cậu ghê như thế.
Không những vậy còn có Chí Thiện, khỏi nói cũng biết anh đã nghe được chuyện tối qua nên phóng ánh mắt cực kỳ "hỏi thăm" tới chỗ Chí Tài và Gia Vinh.
"Haizzz...cậu cố mà vượt qua nhé"
Tần Linh vỗ vai Gia Vinh rồi đi vào bếp, nếu là cô lỡ nghe thì không sao nhưng khổ nỗi cậu út Chí Tài - kiêm chủ nhà cũng biết chuyện, vậy nên bây giờ anh ta đang thầm tính xử hai đứa kia cùng chỗ đồ cô mua hôm nay sao cho được đủ bảy món. Tốt nhất là nấu giỗ luôn cũng được.
Cả hai đều cảm thấy trời đang nắng mà rét run người!
Chí Tài cầm cây chổi huơ huơ trong không khí như quét sàn nhưng thật chất để đóng vai người cháu nghiêm túc "chăm chỉ".
Gia Vinh không đáp nhưng cũng nhìn lại Chí Tài với ánh mắt hình viên đạn "Đồ ranh mãnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com