(2) thích em không?
cả phòng chìm trong tiếng điều hòa rì rì. ánh đèn ngủ mờ vàng phủ lên góc giường nơi hai người nằm sát nhau. sơn vẫn chưa ngủ, dù mắt đã nhắm. vĩ thở đều đều, tay vẫn giữ sau lưng em, không buông ra. lâu lâu còn khẽ dịch đầu ngón tay như thể đang kiểm tra xem vịt cưng có còn nằm đó hay không.
một hồi, sơn mở mắt, hơi nghiêng đầu để nhìn anh. vĩ không nhúc nhích. vẫn dáng nằm nghiêng, mặt quay về phía em, lồng ngực phập phồng chậm rãi. nhìn vậy thôi, chứ sơn biết anh chưa ngủ.
"anh ơi."
vẫn không trả lời.
sơn cười khẽ trong cổ họng. đưa tay chọc nhẹ lên sống mũi anh.
"anh mà còn không trả lời là em hôn thật á."
ánh đèn lờ mờ không đủ để thấy rõ biểu cảm của vĩ, nhưng sơn vẫn thấy được cái nhíu mày nhỏ xíu của anh. rõ ràng là đang nhịn cười. thế là em chớp thời cơ, chồm người lên, thơm một cái lên má anh.
lần này thì anh mở mắt.
"còn nói thương anh nữa là anh kiện em tội quấy rối uôn á."
"em đâu có nói thương, em nói thích mà." sơn nhìn anh, cười mỉm, nửa người vẫn đè lên vĩ. "thích có khác thương mà, đúng không?"
vĩ quay mặt đi chỗ khác, như để tránh cái ánh mắt biết hết mọi chuyện của em. nhưng không né nổi cái nũng nịu đầy mùi bột sữa ban nãy
"rồi rồi... thích thì thích đi, anh ngủ."
sơn không nhúc nhích. "nhưng em muốn biết anh có thích em không."
"trời đất..." vĩ kéo chăn trùm lên mặt, giọng phát ra từ bên dưới nghe vừa bất lực vừa buồn cười.
"để người ta sống thêm vài ngày nữa coi."
"em đâu có làm gì quá đáng đâu." sơn chẹp miệng, giọng vẫn đều đều, cố ý nhỏ xuống một tông. "em chỉ muốn biết chút xíu vậy thôi. cho khỏi đoán già đoán non."
vĩ nằm im. chăn vẫn trùm kín. một lúc sau mới đưa tay kéo nhẹ sơn xuống nằm lại như cũ.
"mai còn quay, ngủ đi."
"vậy nghĩa là anh chưa thích em đúng không?"
"em mà còn hỏi nữa là anh đi ngủ một mình á."
sơn bật cười khúc khích, rồi nằm lại ngay ngắn, tay lại vòng lên eo anh, đầu gối nhẹ lên chân anh. "đâu cần nói ra đâu, em đoán được rồi."
có thể anh chưa sẵn sàng. hoặc có thể anh nghĩ đây là giai đoạn quá nhạy cảm để thừa nhận điều gì đó. nhưng chỉ cần không đẩy em ra, chỉ cần không né tránh những cái chạm vụng về hay cái thơm vội trên má, với sơn vậy là đủ.
ngoài cửa sổ, gió thổi khe khẽ qua kẽ lá. lịch trình mai lại quay từ sớm, đồng hồ sinh học đã quen với việc ngủ ít, ăn vội. nhưng ngay lúc này, ở giữa một buổi tối hiếm hoi không vội vàng, được nằm gần nhau như thế này cũng đã là một loại bình yên mà em muốn giữ thật lâu.
sơn dụi đầu lên vai anh lần nữa. lần này không nói gì cả. vĩ cũng không nhúc nhích.
chắc anh đang nghe tim em đập. và chắc, anh biết nó là vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com