giữ lấy làm gì?
tại hnay tôi đi học lại với cả crs tôi có người yêu nên ngược nhé😔^^.
anh vĩ có một thói quen, à không, phải nói là nghiện làm nhạc. từ lúc được nhận làm producer cho một dự án lớn, anh gần như đóng cọc luôn trong studio. chẳng kịp báo cho em, tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em cũng rơi vào vùng im lặng.
em vốn lười ăn, bình thường còn được anh ép mới chịu ăn tử tế. anh không ở nhà, em nhịn luôn. chuyện bụng dạ, em chẳng bận tâm, chỉ làm bạn với 2–3 cốc cà phê mỗi ngày cho tỉnh táo. cà phê đắng và rỗng ruột.
dạo này, em nhận mấy lời mời hát ở quán cà phê để kiếm thêm tiền sinh hoạt. hai đứa mới chỉ là sinh viên, nên đồng nào cũng quý. hôm đó, sau khi hát xong ca cuối, kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng. trên đường về, đầu em nhức nhối, mắt mờ đi, bước chân loạng choạng. vài giây sau, cả cơ thể đổ sập xuống mặt đường lạnh buốt.
may mắn, một cậu đi ngang thấy em nằm im giữa đường. cậu hoảng hốt gọi số khẩn cấp, đầu dây bên kia chính là vĩ. áp lực từ deadline bóp nghẹt kiên nhẫn, vừa nhấc máy anh đã gắt
"đừng làm phiền anh làm nhạc."
rồi tắt, bật chế độ im lặng, để lại khoảng trống vô hình giữa hai người.
người lạ ấy chỉ biết thở dài, rồi gọi cấp cứu. đèn xe cứu thương rọi sáng cả một góc phố.
dự án cuối cùng cũng hoàn thành. vĩ trở về nhà, trong đầu chỉ nghĩ chắc em đã ngủ. nhưng phòng trống trơn. không một bóng người.
linh cảm bất an, anh cầm điện thoại lên. hàng trăm cuộc gọi nhỡ xếp chồng từ số của em. tay run run, anh bấm gọi lại.
đầu dây bên kia vang lên một giọng nam xa lạ
"anh là ai?"
vĩ khựng lại, rồi đáp
"đây là điện thoại của sơn... người yêu tôi. sao anh lại cầm?"
người kia bật cười khẩy, giọng như nhấn từng chữ
"sơn đang ở trong bệnh viện TBTN, anh mau tới đi."
anh vừa lo vừa gấp, phóng xe máy tới bệnh viện nhanh nhất có thể. cửa phòng bật mở, đập vào mắt anh là một cậu trai trẻ đang đứng cạnh giường bệnh, gương mặt đầy mệt mỏi.
"tôi không biết hai người đã trải qua những gì, nhưng thái độ của anh thì tôi không chấp nhận được, lo mà thanh toán viện phí rồi ở lại chăm người yêu của anh đi."
cậu trai ấy nói xong thì lặng lẽ bước qua người anh, để lại một khoảng trống lạnh ngắt. anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn sơn vẫn nằm yên, gương mặt nhợt nhạt, mắt khép hờ. ngón tay em khẽ nhúc nhích, anh lập tức nắm lấy, chỉ mong em tỉnh dậy càng sớm càng tốt.
em lờ mờ mở mắt, đảo một vòng khắp căn phòng rồi dừng lại ở ánh mắt anh. trong đôi mắt ấy, sự thất vọng loé lên rõ rệt.
"mình chia tay đi."
"nhưng anh làm nhạc cũng chỉ để lo cho mình của sau này thôi mà?"
"bây giờ anh còn không lo nổi, nói gì đến sau này. tốt nhất là chia tay. cút khỏi mắt tôi."
cánh tay yếu ớt của em vẫn cố vùng khỏi tay anh. anh khựng lại, không nói gì thêm. cuối cùng, anh đành tôn trọng quyết định của em. em gọi cho tân và quân, hai đứa bạn thân, đến giúp em trong thời gian này.
"lần sau ở với bọn tao cho an toàn, mày coi mày khôn ghê chưa, suốt ngày bỏ ăn."
em bị tụt đường huyết nặng, phải ở lại bệnh viện năm ngày để theo dõi. ngày xuất viện, em trở về nhà, thấy trống trơn. hình như anh đã dọn đi. dù vậy, em vẫn thấy hơi lo, nên gọi tân và quân sang ở cùng để ba đứa chăm nhau.
sau khi chia tay, tân và quân thường xuyên rủ em đi chơi để nguôi ngoai. một hôm, cả ba đang lang thang thì trưởng câu lạc bộ nhảy của trường gọi cho tân và quân, giục về luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới.
"ui xin lỗi, có việc gấp trên trường, mày cứ về trước nhé."
em chỉ gật đầu rồi đi bộ về. ngang qua một quán bar, ánh đèn bên trong hắt ra cửa kính, em bắt gặp ngay bóng dáng cao gầy quen thuộc. biết rõ là ai, em chẳng muốn dính dáng, nên cứ thế đi tiếp. nhưng bất ngờ, anh chạy ra, kéo mạnh tay em vào một con hẻm vắng.
anh ghì em vào tường, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt em. chỉ biết là người trước mặt em không còn là chàng trai em từng yêu. anh cúi xuống, môi áp chặt lấy môi em, hôn ngấu nghiến như thể chỉ cần thế là có thể kéo em quay về.
em không phản kháng. không phải vì còn yêu, mà vì đã quá mệt mỏi để chống cự. khi môi anh rời khỏi môi em, ánh mắt anh chao đảo, rồi anh gục xuống đất, giọng nghẹn lại.
"anh xin lỗi, tại anh vô tâm quá... anh có đáng nhận được tình yêu của em không?"
trông anh khổ thật, nhưng ai đã khiến cuộc tình này kết thúc thì cả hai đều hiểu rõ. em cúi xuống đỡ anh dậy, lấy điện thoại từ túi áo anh. mật khẩu mở máy vẫn còn là sinh nhật của em, em nhập một lần là vào ngay. em gọi cho một người bạn của anh tới đón, rồi dìu anh quay lại quán.
khi gần tới cửa, anh gục vào vai em, hỏi nhỏ.
"tại sao chúng ta không thể làm lại"
"vì mình không yêu nhau nữa, giữ lại làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com