thích em không?
tối nay là buổi nghỉ hiếm hoi sau gần một tuần lịch trình quay dày đặc. vĩ nằm bẹp trên giường, mặt úp vào gối, tóc ướt mồ hôi. còn chưa kịp thay đồ, chỉ mới tháo giày xong là đã đổ người xuống như cá chết trôi.
sơn đứng dựa vào tường, tay ôm một gói lays với hai lon nước ngọt. tóc còn hơi ẩm, mặc đồ ngủ lỏng lẻo, lưng tựa nhẹ vào tường, lặng lẽ nhìn cái dáng lười chảy ra giường của vĩ.
"anh vĩ."
"..."
"anh vĩ ơi"
vẫn im ru. sơn thở nhẹ, tiến lại gần giường anh, ngồi xuống sàn, chống cằm nhìn anh không chớp mắt.
"giờ em thơm anh một cái chắc anh cũng không biết luôn á."
cái câu trêu nhẹ nhàng đó vừa thốt ra, vĩ bật dậy như lò xo. tóc rối tèm lem, mắt mở hé hé, gối còn in trên mặt.
"thơm cái gì? ai cho thơm?"
"ai biểu giả bộ ngủ hoài, người ta đem lays với nước qua nè."
vĩ lười nhúc nhích. sơn leo lên giường, ngồi khoanh chân bên cạnh, dúi cho anh một lon. vĩ nhận lấy, mở lon rồi áp ngay vào má.
"trời ơi, mát... mát..."
"em cũng mát nè."
sơn nói xong thì ngồi xích lại gần, rồi bất thình lình dụi đầu vào vai vĩ.
anh suýt sặc nước."gì vậy?"
giọng vẫn hơi khàn sau một ngày dài.
"ôm một cái cho hồi máu."
sơn cười cười, không đợi anh trả lời đã tự khoác tay lên eo vĩ, tựa hẳn người sang. cái ôm không chặt nhưng vừa đủ để anh cảm nhận được nhịp tim nhỏ nhỏ đều đều từ em.
"ngủ chút đi, em canh cho."
vĩ im lặng vài giây. sau đó cũng dựa đầu mình vào đầu em "mà sao tự nhiên tốt vậy?"
"vì em thích anh."
tim vĩ hình như đập hụt một nhịp.
"gì? nói lại anh nghe coi?"
"không nghe kịp thì thôi." sơn thản nhiên như chưa nói gì, nhưng khóe miệng lại cong lên đầy khoái chí.
anh quay đầu lại nhìn em. "bé này dạo này gan lớn rồi ha."
"lớn mới dám thích anh."
vĩ nhìn em chằm chằm thêm một hồi nữa. sơn không né ánh mắt ấy, mà còn cười như nước đổ đầu vịt.
"rồi mai mốt anh hổng thích lại, em tính sao?"
sơn nhún vai. "kệ em đi chứ, anh buồn cười nhỉ"
cái kiểu tự tin đó làm anh vừa tức vừa muốn thơm em một cái thật mạnh. cuối cùng, chỉ biết thở dài, rồi kéo nhẹ em xuống, cho cả hai cùng nằm cạnh nhau.
"ngủ đi, mai dậy sớm quay tiếp đó."
"anh chưa nói là anh có thích em không mà."
"im, ngủ trước đã."
nhưng tay vĩ vẫn đặt trên lưng sơn, lòng bàn tay vuốt nhẹ như đang dỗ một em vịt.
sơn nhắm mắt, trong lòng reo lên như trống hội.
anh không nói thích, nhưng cũng không đẩy em ra.
cái im lặng đó, tối nay, em tạm nhận là một lời hồi đáp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com