bỏ cái tay ra!!!
không ai biết là tụi nó đứng nhìn bao lâu rồi. cũng không ai nhớ là mình gỡ tay ra trước hay anh vĩ mới giật mình mà ngồi thẳng dậy. chỉ nhớ cái đầu anh còn chưa rời khỏi vai em thì cái giọng anh mentor đã vang lên ngay sau lưng
"hai đứa này... từ từ, từ từ đã"
em sơn thì ngơ, không biết nên cười hay nên ngồi yên giả chết. còn anh thì kiểu... vẫn y như cũ, bình tĩnh một cách đáng ngờ. quay sang hỏi anh mentor
"bây giờ mà tụi em nhận thì có bị cắt line không ạ"
hỏi câu ngu ghê. mà cũng là câu duy nhất trong đầu lúc đó. cả phòng cười rồ lên. thằng hiếu lăn ra sàn, miệng nói không ngừng
"trời mẹ, tôi còn tưởng hai cha này thân kiểu anh em, ai dè thân kiểu vai, vai gãy"
anh mentor vừa thở dài vừa cười, kiểu cũng chẳng biết nên mắng hay nên nói gì. cuối cùng chỉ bảo
"được rồi. đã vậy thì chuyện đôi ta line đôi nha, tí anh nhờ người xếp lại chỗ cho show me để hai đứa đứng center luôn. we lit the show thì cho line sát sát nhau xíu nha"
em sững người. anh thì cười nhẹ như kiểu ừ, đâu có gì to tát. thằng lâm anh "đả he đả he" trêu hai thằng anh nó.
showcase này thì có bốn sân khấu. một bài ballad, ba bài performance. và anh mentor sau khi bắt gặp cảnh hôm đó thì đẩy cho tụi em hát đôi trong bài ballad, rồi ghép line cạnh nhau trong bài performance, rồi ai xếp cho em với anh đứng center trong bài theme song luôn vậy?
bài ballad thì khỏi nói. từ đầu tới cuối như viết riêng cho hai đứa. giọng anh trầm, ấm, đỡ giọng em như cái cách anh vẫn đỡ người em sau những giờ tập luyện mệt nhọc. ánh đèn trắng, khung cảnh đơn giản, chỉ có bảy đứa cùng với mấy cái ghế để tập thay cho đạo cụ, mà nghe xong mấy đứa bên dưới gào lên như vừa xem xong một đoạn tỏ tình.
đoạn ăn tiền nhất là đoạn điệp khúc cuối, khi hai giọng hòa lại. lúc đó, nguyên cả phòng chờ lặng đi, rồi vỡ oà. người thì vỗ tay, người thì cười rũ..
anh cường hét lên "hai đứa này mà không debut chung là em kiện staff." (gáng lên anh nhé💪)
còn bài performance động tác dứt khoát, nhưng cũng không cản được cái cách anh đứng cạnh em trong line cuối. đứng center mà cũng phải đứng sát nhau, hát xong câu là tới câu của em. trong mấy đoạn đội hình đổi chỗ, anh còn cố tình đặt tay lên eo em, vuốt nhẹ một cái khi chuẩn bị xoay người.
một lần, lúc nghỉ giữa giờ, tụi em xem lại bản quay
vừa tới khúc đó, nguyên nhóm hú hét
em thì giật cả mình. còn anh thì đứng ngay đó, uống nước xong mới cười tỉnh queo
"anh đâu làm gì đâu, thấy em đứng chưa vững nên đỡ một cái thôi mà"
thằng tân mới nói lại
"đỡ cái kiểu vuốt eo người ta từ trên xuống dưới đó hả anh vĩ?"
em muốn chui xuống sàn. còn anh thì vẫn cười, rồi giả bộ đứng sau lưng em làm lại động tác. tay vuốt đúng cái cách đó. nói nhỏ đủ để em nghe "đứng kiểu này là đẹp đội hình nhất, anh thử rồi."
em đứng chết trân. không biết xấu hổ hơn vì anh vừa thì thầm vào tai, hay vì anh mentor đứng gần đó, gật gù khen.
"line này ăn quá, lên sân khấu giữ đúng cảm xúc nha tụi em."
vậy đó. yêu gì thì chưa ai biết (tại hôm trước hai đứa vẫn chưa nhận nữa, làm anh em không biết đường nào mà lần), nhưng chỉ cần đứng gần nhau thôi là tụi em bị trêu đến tan phòng tập. mỗi lần đi ngang qua nhau là có tiếng huýt sáo, mỗi lần em với anh nhìn nhau là có đứa trêu chúng nó,
"trời ơi couple này mạnh nhen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com