Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chãnh lừa

thôi tôi không hành hạ anh em với bản thân nữa, nhả draft😔

cũng đã gần hai tuần trôi qua kể từ đêm showcase, em sơn cũng ổn hơn nhiều, không còn kiểu im lặng rồi tự nhiên rơi nước mắt như mấy bữa đầu nữa. chỉ là... cái chuyện em với anh vĩ, thì hình như nó chưa rõ ràng.

tối đó, cả nhóm đi chơi về, ai cũng mệt nên mạnh ai về phòng nấy. lúc ngồi trên xe, thằng tân bỗng dưng quay sang hỏi tỉnh rụi

"ủa rồi hai anh lúc nào cũng hôn hít ôm nhau các thứ, xong còn hay đi riêng nữa... hai anh là cái gì của nhau vậy?"

xịt keo nha má. không nói nên lời. chính nó còn chả biết nữa. một khoảnh khắc rối trí, một phát ngôn thẳng như ruột ngựa khiến cả đám đang bật cười cũng khựng lại.

"anh em thôi."

làm gì vậy, đừng cắt trái tim vĩ ra như thế chứ bé ơi, ô mài cơt's. nội tâm anh vĩ trong giây lát như muốn lật tung cái xe. bé vừa mới nói gì khó nghe vậy. "anh em thôi" là sao? vậy hôm bữa tối nào cũng dụ anh hôn má là sao? cái nắm tay, cái ôm từ phía sau, những buổi tối cùng nhau tập nhảy, rồi cả chuyện nằm ngủ cùng giường, cũng là anh em? Ô MÀI CƠT'S????

anh vĩ vừa về khách sạn đã bày ra bộ cún con mềm xèo dỗi yêu quay người lại không thèm nói chuyện gì với em. em sơn thì lại chạy sang phòng thằng tân em nguyên để livestream. đang giữa chừng vui vẻ nói chuyện thì em lại tranh thủ đi chọc phá broadcast của anh như thói quen. bình thường thì anh sẽ nhắn lại câu gì đó, vậy mà hôm nay... im re.
anh vĩ vẫn voice chat cho fan như thường lệ, rồi còn voice một câu

"thằng sơn mày không có nhắn gì nhe."

cả phòng livestream dừng lại.
trên mặt em sơn hiện rõ ba chữ "bị dỗi rồi."
đã vậy anh còn gọi là "thằng" với "mày" nữa chứ. thằng tân với thằng nguyên còn nhìn nhau cười khúc khích trước sự chứng kiến của bao nhiêu fan.

"cả nhà chờ sơn nhé," em nói nhỏ xíu, rồi vội vàng chạy về phòng, cửa chưa đóng hẳn đã nghe tiếng em trách móc

"anh vĩ, hôm nay anh gọi em là mày, lại còn thằng nữa"

anh vĩ quay lại, cười đểu một cái như kiểu "nếm trải nỗi đau đi muahahahahah"

"vậy em là gì của anh?"

"a... anh em."
giọng em sơn lí nhí như gió thoảng.

anh vĩ đứng dậy, đi tới chỗ em, cúi xuống nhìn con thiên nga nhỏ đang phụng phịu.
anh cười khẽ, hỏi tiếp

"vậy thì... tiến lên, hay lùi?"

"là sao nữa, anh còn bắt em tự tỏ tình nữa à..." đã dụ em rồi lại còn ngân nga câu hát nữa, em sơn vừa lẩm bẩm vừa đỏ mặt, ngại đến mức phải lấy cổ áo trùm lên che bớt mặt. một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói

"tiến lên đi."

má em hồng lên thấy rõ. anh vĩ bật cười, nâng hai má em lên xoa xoa, trêu chọc

"như này là yêu chưa hả bé?"

nói rồi, anh nhẹ nhàng đưa trán tựa vào trán em, cọ cọ mũi. em sơn bối rối hết sức, chỉ biết gãi đầu rồi cười khúc khích. còn anh thì lần đầu thấy mình hơi... bạo quá, nên mắt cũng ngó nghiêng sang chỗ khác tìm chỗ trốn.

tối đó, cả hai đứa nằm mỗi người một góc giường, quay lưng lại, nhưng tim đứa nào cũng đập thình thịch.
nhưng mà... đã "tiến lên" rồi thì cho trót luôn đi.

em sơn ngồi dậy, nhẹ nhàng xoay người anh vĩ lại, thơm lên má anh một cái; cái điều mà từ trước đến nay luôn là anh chủ động làm trước.
thiếu nụ hôn đó, là em không ngủ được.

"ngủ ngon," em thì thầm.

"ngủ ngoan nhé," anh vĩ đáp lại, rồi đưa tay kéo em vào lòng.

tim hai đứa vẫn còn đập mạnh, nhưng dần dần lại hòa vào làm một.

nói thật thì đọc lại vừa thấy cờ ring vừa thấy rung động với bản thân=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com