khép lại, mở ra. và ta trông thấy nhau
23 tháng 7 năm 2025. showcase chính thức của Tân Binh Toàn Năng. top 13 đều đã dốc hết sức lực, mồ hôi, cả nước mắt để chuẩn bị cho một buổi tối sống còn.
sơn đứng ở cánh gà, tim đập nhanh hơn mức cho phép, tai đeo in-ear nhưng chỉ nghe thấy nhịp thở của chính mình. lần đầu hát chung sân khấu với anh vĩ. lần đầu hoà thanh với người mà nó luôn thấy là bến đỗ bình yên trong hành trình xô bồ này.
và lúc tiếng nhạc vang lên, khi giọng hát của nó và anh quện lại với nhau khán giả ai cũng thấy tai mình như được dát vàng, tim cũng như mềm đi, chỉ muốn bài hát dài thêm nữa.
nhưng màn trình diễn kết thúc rồi. ánh đèn mờ dần. sơn đứng run run giữa tiếng cổ vũ của 3 mentor.
"hồ đông quan" cái tên thứ nhất được gọi, "bạch hồng cường" thứ hai, "nguyễn thanh phúc nguyên" thứ ba. rồi...
"nguyễn hữu sơn."
nó bước lên giữa tiếng vỗ tay, cúi chào như một cái máy. ngoài mặt cười, trong lòng thì chưa kịp mừng. mắt cứ liếc qua hàng đứng bên phải, nơi anh vĩ đang đứng.
vẫn chưa được gọi.
đội hình hôm nay là 11 người. và giờ chỉ còn 3 người cuối cùng. tim nó bắt đầu loạn. từng người đều xứng đáng, nó biết. nhưng nếu không phải anh vĩ thì...
"xin chúc mừng, tạ hoàng long."
trong một khắc, mọi âm thanh như biến mất. sơn đứng chết trân, tay khẽ run, mắt vẫn dán chặt về phía anh.
tại sao chứ.
anh đã cố gắng nhiều như vậy. đã luôn ở bên, dìu nó qua từng đêm tập mệt mỏi, từng ngày quay mỏi mệt. ánh mắt anh luôn kiên định. nụ cười anh chưa bao giờ tắt.
sơn muốn chạy lại ôm anh thật chặt. nhưng những người khác đã chạy tới trước. nó đứng đó, chân nặng như đeo đá, chẳng còn làm gì được ngoài việc nhìn anh, nhìn nụ cười vẫn rạng rỡ trên mặt anh, như thể không có gì xảy ra.
nhưng nó biết. nó biết mà.
vừa bước vào sau cánh gà, sơn ngồi bệt xuống sàn, khóc đến nghẹn cả tiếng. không ai dỗ được, vì chẳng ai hiểu được trái tim nó đang nứt ra từng mảnh.
anh ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng, im lặng không nói gì.
nhưng sao anh lại ấm áp thế này, trong khi người không được gọi tên là anh.
nó ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh đang cười. cười dịu dàng, lạc quan đến mức người ngoài nhìn vào tưởng anh đã được thăng cấp cùng nó.
sơn xót lắm. nó chẳng biết phải nói gì cho phải. chỉ muốn trách chương trình, trách yeah 1, trách luôn cả bản thân vì chẳng làm gì giúp được anh.
nhưng mà... chưa được đâu. tập cuối chưa phát. chưa thể công khai an ủi anh được.
ngày 3 tháng 8 vẫn còn xa lắm.
về tới khách sạn, hai đứa lăn ra giường. chăn mền lạnh ngắt. chẳng ai nói gì. chỉ là tiếng thở đều đều xen giữa im lặng.
"em hãy làm thật tốt khi không có anh nhé?"
ngốc quá. sơn quay đầu nhìn anh, lòng đau như bị ai cấu một cái rất mạnh.
"anh đừng có trách chính mình. anh đã làm rất tốt rồi."
anh nhìn nó, mắt dịu đi một chút nhưng rồi vẫn buông một câu mà nó chẳng muốn nghe
"anh trách bản thân vì đã không thực hiện được lời hứa debut với em... anh xin lỗi."
nó quay người lại, không trả lời. chỉ muốn khóc. nhưng lần này nó nhịn.
anh vĩ hiểu. anh không làm phiền, chỉ đi tắm trước. khi anh ra, khăn trắng vẫn còn trên đầu, đang lau tóc thì nghe tiếng thút thít nhỏ xíu vọng lại từ góc giường.
anh lại gần, ngồi xuống bên nó. thơm nhẹ lên tóc, dùng khăn lau đi mồ hôi còn vương trên trán, tay anh luồn vào sau lưng nó, xoa đều như mọi lần.
"anh xin lỗi."
nó không trả lời. chắc ngủ mất rồi. người run lên một chút nhưng rồi cũng dịu lại khi anh ôm sát vào lòng.
hai đứa đều mệt.
chỉ là, có những giấc mơ hôm nay không thành, nhưng không có nghĩa là không bao giờ.
sơn tin, có một sân khấu nào đó phía trước đang chờ nó và anh đứng cạnh nhau một lần nữa.
và lần đó, chắc chắn sẽ là debut cùng nhau.
huhu tôi không tin là lê bin thế vĩ không được thăng cấp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com