thích thì nhích
cả đám vẫn đang tập. nhạc mở hết cỡ, tiếng giày chạm sàn vang đều. giữa những nhịp đếm, anh vĩ cứ như quên mất là đang ở phòng tập. lúc thì bóp vai em, lúc thì xoa lưng, có lúc còn vươn tay bóp má em rồi dụi cổ vào vai. thỉnh thoảng lại dựa cả người vào lưng em như thể muốn trộm chút sức lực.
thằng quân liếc một cái, vừa lau mồ hôi vừa buông câu
"hai người thì hay rồi, suốt ngày skinship"
thằng nguyên thì bồi thêm
"cũng đáng yêu mà, ước gì cũng có ai bóp vai"
thằng tân, vốn là "manager" của nguyên, nghe vậy thì đi thẳng tới chỗ nguyên, bóp vai mấy cái như đang massage ở spa
"được chưa, tăng lương cho anh đi"
cả phòng cười ầm. anh vĩ cũng cười, nhưng sau đó lại nhìn em. ánh mắt tinh nghịch như thể sắp nói ra điều gì khiến em đứng hình
"anh thấy mọi người có vẻ hóng đôi mình á, có nên công khai không bé"
em hơi khựng lại, đáp lại anh bằng cái giọng hơi xỉa xói
"chuyện không ai cấm nhưng không dám làm"
anh vĩ hơi nheo mắt
"ơ anh bảo em là anh không dám bao giờ vậy"
chưa kịp hiểu ý, anh đã cười nửa miệng, cái kiểu "thích thì nhích luôn". anh bảo em đứng ra giữa phòng tập. tay trái anh che mắt em, tay phải kéo em đi. mọi người bắt đầu tò mò, bỏ cả động tác để xem anh định làm gì.
anh vĩ chẳng nói chẳng rằng. chỉ nghiêng người, hôn phớt một cái lên môi em. nhanh nhưng đủ để căn phòng ngưng động. vài giây im lặng, rồi nguyên cái đám kia gào lên.
thằng nguyên còn hát trêu
"kiss me one more time~"
mặt em đỏ bừng, chẳng biết giấu đi đâu. trong khi anh vĩ vẫn bình thản chỉnh lại tóc em chứ không phải vừa hôn.
anh cả quan nhìn quanh, bất lực
"chúng mày trêu nó làm gì, bây giờ thì đứa nào cũng ăn cơm chó no lòi luôn"
thằng duy lúc này mới lên tiếng, giọng đầy móc mỉa
"ừm anh nhìn lại tay anh đi"
mọi ánh mắt lập tức dồn sang anh quan. em quay lại nhìn theo thì thấy thằng quân bạn mình đang bị anh quan choàng cả hai tay qua vai và eo.
em bất giác thấy nhẹ người hơn. ít ra thì mình không phải là người duy nhất dính chưởng trong phòng này hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com