Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cõng Em

Thành phố khó sống quá thì sao anh ơi?.

Sài Gòn vào hai giờ sáng.

Phố xá đã lên đèn, ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường lấp lánh những giọt sương đêm, tiếng xe thưa thớt vụt qua để lại một khoảng lặng mênh mang đến nỗi nghe rõ từng nhịp tim con người thổn thức. Thành phố luôn thế, từ những đứa con quê lên phố hay đứa trẻ sinh ra giữa lòng đô thị, rốt cuộc cũng chỉ là những linh hồn nhỏ bé học cách tồn tại.

Thành phố chẳng bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai.

Nó không dạy chúng cách gọi một chiếc xe, không chỉ cho chúng quán cơm ngon mà rẻ. Thành phố cũng chẳng buồn bảo ban khi đêm xuống nên rẽ vào lối nào, nên tránh hẻm nào, nên giữ lại hy vọng nào, nó chỉ im lặng và chính trong sự im lặng mênh mông ấy, chúng học được bài học đầu tiên: sự cô đơn không phải để khuất phục mà để tự tìm thấy sức mạnh tự thân.

Nguyễn Hữu Sơn ngồi bệt trên thềm tiệm cà phê vỉa hè với cái chân đau buốt, nó ôm lấy bàn chân mà mặt mày nhăn nhó. Nó đã cố lê từng bước từ quán cà phê về nhưng giữa đêm khuya, đôi chân chống lại ý chí, nỗi đau nhói lên khiến nó không thể bước tiếp vì thể trạng yếu. Nguyễn Hữu Sơn chợt ngước nhìn: Sài Gòn đêm nay rộng lớn và xa lạ quá. Bạn bè của nó mỗi đứa một phương, taxi vắng bóng, xe ôm công nghệ báo "không có tài xế nào gần bạn". Thành phố ban ngày đông đúc là thế mà ban đêm lại khiến người ta thấy mình thật nhỏ bé.

Nhưng có lẽ cũng trong chính những khoảnh khắc ấy, con người ta mới thực sự trở nên người hơn. Khi con người ta biết nỗi đau không phải để kêu than, mà để hiểu hơn những bước chân lạc lối khác, khi con người ta biết cô đơn không phải để sợ hãi mà để trân trọng những vòng tay sẻ chia và khi con người ta biết, đôi khi dừng lại cũng là một cách tiến về phía trước. Thành phố không dạy Nguyễn Hữu Sơn điều đó, chính khao khát được tồn tại đã dạy nó khi vấp ngã phải gắng gượng đứng lên.

Chợt nó muốn khóc.

Ba mẹ ơi, con của hai người mệt quá.

Hữu Sơn thở một hơi dài như muốn tống khứ hết những nhọc nhằn ra khỏi lồng ngực, nó chống tay xuống đất, gượng gạo nâng thân hình nặng trịch lên nhưng vừa mới nhích được nửa bước chân, một thứ đau buốt xé từ mắt cá lan ngược lên tận óc. Hữu Sơn rên khe khẽ, cả người khựng lại, co quắp rồi đổ sầm xuống, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy ra từng giọt, thấm qua làn áo mỏng, khiến nó run lên trong cái nắng chiều đang tắt dần.

"Đau quá..."

Nó im lặng nhìn xuống mắt cá chân, miệng hơi mím lại rồi cứ thừ người ra đấy mặc kệ cơn đau đang âm ỉ. Chợt, điện thoại nó reo lên, xé toang khoảng im lặng đang bủa vây lấy nó, cái tên hiện lên rành rành trên màn hình - Lê Bin Thế Vĩ. Cái tên gợi nhớ về những buổi tập luyện đến kiệt sức, về những ánh đèn sân khấu chói lòa của tháng trước, Hữu Sơn ngồi im, mắt nó chuyển từ chân sang dán vào cái màn hình sáng rực, ngón tay nó khẽ run chần chừ như muốn để cho chiếc điện thoại ngừng reo. Nhưng rồi, một cử động vô thức, nó ấn nhẹ vào nút nghe.

“Mày về tới nhà chưa?”

Hữu Sơn cắn chặt môi, nó đâu muốn kể lể.

Cả ngày hôm ấy, Lê Bin Thế Vĩ bận rộn trong một chuỗi công việc không dứt, từ sáng sớm đã thấy anh trong phòng thu, rồi lại vội vã chỉnh lời nhạc, giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi là những cuộc xoay vòng liên miên. Thế mà, giữa cái mê cung của lịch trình ấy, anh vẫn nhớ gọi cho Hữu Sơn hỏi ngắn ngủi. Những câu hỏi ấy giản dị như chính con người anh, không màu mè, không tính toán, cứ như một thói quen tự nhiên phát ra từ tấm lòng, Hữu Sơn nghe từng câu thì lòng nó dâng lên một nỗi niềm khó tả, nó vốn là kẻ quen sống tự lập, từ thuở đi học đến khi bước chân vào nghề, luôn tin rằng phiền phức người khác là điều không hay.

Nó sợ trở thành gánh nặng, sợ những ánh mắt thương hại, sợ cảm giác mình là kẻ vô dụng giữa dòng đời hối hả.

Thế nhưng giờ đây, nó ngồi bệt trên thềm tiệm cà phê lạnh lẽo, đôi chân đau nhói khiến từng bước đi trở nên khốn khổ, nó mới thấm thía cái cảm giác nhỏ bé đến tội nghiệp của chính mình. Thành phố rộng lớn quá, những tòa nhà cao tầng sừng sững như muốn nuốt chửng những số phận nhỏ nhoi, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống in dài cái bóng cô độc của nó như một kẻ lạc loài giữa chốn phồn hoa.

"Em đang trên đường, chắc hơi chậm chút"

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, qua làn sóng điện thoại, Lê Bin Thế Vĩ đã nghe thấy cả một bầu trời xáo động trong giọng nói run rẩy của nó, cái thứ run rẩy ấy không phải thứ run rẩy vì lạnh mà là thứ run rẩy của sự kiệt sức, của một con người đã cố gắng đến cùng và giờ đây không thể giấu nổi sự mỏi mòn.

"Mày đang ở đâu vậy? Nói anh nghe, anh qua đón"

Hữu Sơn im lặng, một phút im lặng dài như cả thế kỷ và trong đó nó nghe thấy rõ mồn một tiếng thở dài của chính mình và nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Nó đã sống ở cái thành phố này biết bao năm, đến khi tìm được công việc đầu tiên và vật lộn từng ngày để tồn tại rồi khi nó dám tháo bỏ lớp vỏ an toàn để bước vào con đường nghệ thuật đầy rẫy bất trắc, nó càng khép mình hơn, học cách tự giải quyết mọi vấn đề và tin rằng sự tự lập một mình là cái giá phải trả cho những ước mơ. Thế nên, sự quan tâm của Thế Vĩ cứ như một thứ gì đó lạ lẫm, khó hiểu.

"Sao anh chưa ngủ?"

"Thì anh mày bận làm nhạc, em Sơn sao đấy? Nói anh nghe để anh ra đón"

Nghe những lời ấy, sống mũi Hữu Sơn bỗng cay cay, có lẽ bởi trong khoảnh khắc cô độc nhất của đời mình, khi mà thành phố rộng lớn dường như nuốt chửng mọi hy vọng, thì nó lại nhận được sự quan tâm không tính toán ấy. Nó không cần một lời an ủi sáo rỗng, không cần một sự thương hại nào, nó chỉ cần một vòng tay chân thành, một sự hiện diện đủ để những nỗi niềm chất chứa trong lòng không còn phải tan biến vô vọng giữa lòng đô thị lạnh lùng.

"Em ở trước vỉa hè tiệm hôm thứ sáu mình đi cà phê, em... Đau chân quá"

"Rồi chờ anh, anh phóng qua bên mày"

Khoảng mười lăm phút sau, một bóng người thấp thoáng bên kia đường, cắt ngang màn đêm bằng những bước chân vội vã, Nguyễn Hữu Sơn thấy thoáng qua khóe mắt nhưng rồi nó lại quay đi bởi thực lòng thì nó chẳng thể tin có một người lại tốt với một người như thế.

"Sơn"

Tiếng gọi khàn đặc, vướng đầy hơi thở gấp gáp sau quãng đường chạy bộ, tên nó vang lên giữa đêm khuya, Nguyễn Hữu Sơn ngẩng lên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Thế Vĩ xuất hiện với bộ dạng thường thấy, anh mặc chiếc áo ba lỗ đen, chiếc quần thun cạp cao bạc màu vì giặt nhiều, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc dính bết. Ánh mắt anh không dành một giây nào để ngắm nghía bản thân hay xung quanh, rồi nó dán chặt vào cái thân bé tẹo teo ngồi trên thềm tiệm cà phê.

"Xe anh đâu?" 

"Xe anh mày hư nên để sửa rồi, phòng thu không còn ai hết với lại gần đây nên anh chạy bộ qua đây luôn. Mày đưa chân đây anh xem"

Không đợi nó phản ứng, anh đã quỳ xuống ngay trên vỉa hè bẩn. Đôi bàn tay vốn quen cầm bút viết lời, cầm micro giờ đây nhẹ nhàng nâng lấy bàn chân đau của Hữu Sơn, tay anh nóng rực như mang theo cả hơi ấm của một người vừa vượt qua quãng đường dài để đến bên ai đó, sự nóng ấm ấy xuyên thấu làn da lạnh toát của Hữu Sơn, nó không chỉ làm dịu cơn đau thể xác mà còn như xoa dịu cả nỗi cô đơn đã đeo bám nó vào giờ đồng hồ trước.

"Bông gân rồi, mày ráng chịu chút, mai đi khám"

"Em... đi không nổi"

Lời thú nhận thốt ra khẽ khàng như một làn gió thoảng, mang theo cả sự bất lực. Hữu Sơn cúi gầm mặt xuống, nó ghét cay ghét đắng cái cảm giác trở thành gánh nặng này, nhất là lại làm phiền Thế Vĩ - người vốn đã quá bận rộn với deadline chất chồng nhưng dù thế, Thế Vĩ không hề trách móc, cũng chẳng thở dài phiền phức. Anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn nó một hồi lâu, rất lâu, đến khi nó nghĩ mình nhờ anh đỡ mình từng bước cà nhắc về thì Thế Vĩ đột ngột ngồi xuống đối diện, xoay lưng lại với nó.

"Lên"

"Dạ?"

"Anh bảo mày lên"

"Thôi anh đỡ em được rồi, cần gì phiền vậy?"

"Anh bảo lên thì lên đi, Em Sơn sao đấy?"

Trong khoảnh khắc Hữu Sơn còn đang chần chừ, Thế Vĩ không nói gì thêm, hai bàn tay rắn chắc nhưng vô cùng nhẹ nhàng vòng ra sau kéo tay em trai còn đang lúng túng vòng qua cổ rồi hạ tay kéo hông nó một cái, để nó nhấc người tựa hẳn vào lưng mình. Cả người Hữu Sơn run lên, nó cảm nhận được sự rắn chắc của lưng anh qua lớp áo mỏng, hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra xua tan cái lạnh của đêm khuya. Thế Vĩ không nói thêm lời nào, anh điều chỉnh tư thế để Hữu Sơn được thoải mái nhất, một tay giữ chặt đùi nó, tay kia nâng nhẹ lưng nó lên, đảm bảo rằng vết thương ở chân không chạm vào đâu.

Ban đầu, Hữu Sơn vẫn còn e dè, toàn thân nó cứng ngắc, hai tay bám chặt vào vai Thế Vĩ như sợ một sơ suất nhỏ nào đó sẽ khiến mình rơi xuống. Nó cúi gằm mặt không dám nhìn gì dù đường vắng hoe, hơi ấm từ lưng anh truyền sang người Hữu Sơn lặng lẽ giúp nó xua tan cái lạnh của đêm khuya và cả sự lạnh lẽo trong lòng. Dần dà, thân hình cứng ngắc của Hữu Sơn mềm lại, nó tựa đầu nhẹ nhàng lên lưng anh, để mặc cho sự mệt mỏi và đau đớn tan biến trong nhịp bước đều đặn.

Giữa con phố tĩnh lặng, bóng hai người hòa làm một dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hữu Sơn tựa đầu nhẹ lên lưng anh, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đặn qua lớp áo, rồi đâu đó trong nó chợt nhân ra rằng: Đôi khi sự mạnh mẽ thực sự không phải là việc tự mình gồng gánh mọi thứ mà là can đảm để cho người khác thấy sự yếu đuối của mình, và để họ dang tay đỡ lấy.

"Cứ tựa vào anh, chút nữa về đến anh chườm đá cho mày rồi mai anh lấy xe xong chở đi khám"

"Dạ"

Hữu Sơn đáp gọn lỏn rồi nó khẽ gục đầu xuống gáy anh, cố gắng kìm nén cảm giác đỏ hoe mắt, rồi nó lại co người rúc vào lưng anh, nó nghe rõ tiếng tim anh đập, vững vàng đến lạ. Có chút gì đó khiến nó thấy yên tâm như thể chỉ cần nhắm mắt, mình cũng chẳng sợ ngã nữa.

"Anh không gọi là mày tính đợi chân bớt đau rồi đi bộ về à?"

"Dạ, tại cũng gần"

"Rồi sao mà mày bị bông gân?"

"Dạ không cẩn thận thôi"

"Hay quá, có điện thoại làm gì? Mai mốt có gì thì gọi anh"

Câu nói ấy của Thế Vĩ khiến Hữu Sơn khựng lại, tim nó co thắt một nhịp như có bàn tay ai đó bóp nhẹ. Nó muốn cãi lại rằng nó không muốn làm phiền, rằng nó quen tự giải quyết rồi nhưng nó chọn im bặt bởi có những câu nói nghe một lần thôi đã đủ in sâu vào tâm khảm, trở thành thứ mà cả đời này không thể nào quên. Họ cứ thế đi qua những con hẻm nhỏ hẹp, nơi ánh đèn sáng từ mấy quán phở, hủ tiếu khuya còn sáng lờ mờ, ánh sáng đỏ xanh hòa vào làn sương đêm ẩm ướt tạo thành những vệt màu mờ ảo trên mặt đường, mùi nước dùng thơm lừng hòa quyện với mùi đêm lạnh, thoang thoảng đâu đó mùi khói thuốc từ một quán cà phê vỉa hè.

Giữa khung cảnh ấy, Hữu Sơn chợt nhận ra rằng thành phố này không chỉ có sự lạnh lùng và vội vã, đâu đó trong những ngõ hẻm tối om, trong những con người lam lũ, vẫn tồn tại những hơi ấm tình người âm thầm được sẻ chia. Và có lẽ, sự quan tâm của Thế Vĩ dành cho nó cũng giản dị như thế, không ồn ào, không phô trương nhưng đủ khiến lòng người ấm lại.

Tiếng dép của Thế Vĩ lẹp xẹp trên mặt đường trải nhựa, mỗi nhịp bước đều đặn vang lên trong đêm khuya vắng, âm thanh ấy hòa vào tiếng ve sầu đêm thưa thớt, tiếng quạt máy cũ kỹ kẽo kẹt từ những ngôi nhà ven đường tạo thành một khung cảnh đặc biệt của Sài Gòn lúc hai giờ sáng. Con phố giờ đây đã rũ bỏ hết sự ồn ào náo nhiệt thường ngày, những ánh đèn sặc sỡ đã tắt, những tiếng còi xe inh ỏi đã im bặt, chỉ còn sót lại vài ngọn đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đường những vệt sáng lẻ loi.

"Nặng không anh?"

"Dạo này hơi đậm đà rồi đó, đói không? Lát về nhà anh nấu gì cho ăn"

"Gì kì vậy?"

Hữu Sơn bật cười, một nụ cười bất chợt bật ra khó hiểu, máu nóng trong lòng dâng lên, nó nghĩ thầm: ông anh này đúng là lúc nào cũng vậy, mỗi câu nói của anh đều khiến nó rối bời, chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải. Có lẽ chính sự thẳng thắn không tính toán ấy của Thế Vĩ đã khiến nó - một kẻ vốn quen thuộc với những im lặng và những nỗi niềm chôn giấu, cảm thấy bối rối.

"Sơn này, mày có dự định gì mới không?"

Hữu Sơn ngẩn người, đàuu óc nó quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ. Dự định ư? Nó chưa bao giờ dám nghĩ xa đến thế, cuộc sống của nó giống như một chuyến tàu không biết điểm đến, mỗi ngày là một sự vật lộn để tồn tại. Nó dụi mặt vào vai anh, giọng lẩm bẩm nhỏ đến mức chính nó cũng không chắc đó có phải câu trả lời hay gì khác.

"... Em sẽ đi hát tiếp, em muốn hát, em cũng muốn làm nhạc với anh"

Thực ra những suy nghĩ ấy cũng đã thoáng qua trong đầu nó nhiều lần như những vì sao lấp lánh trong đêm tối, nhưng chưa bao giờ nó dám thổ lộ cùng ai. Bạn bè cùng trang lứa với nó cũng đang vật lộn với cuộc sống, tìm việc, thực tập, và nó thường chỉ biết cười an ủi họ nhưng chính nó chưa bao giờ dám đặt mình vào viễn cảnh đó một cách nghiêm túc. Với nó, sự nghiệp âm nhạc giống như một con đường xa xôi, đầy rẫy bất trắc và thử thách.

"Còn anh? Anh thì sao?"

Thế Vĩ không đáp ngay, anh đi thêm mấy bước nữa, bóng đèn đường hắt dài hình hai người trên mặt đường nhựa như một bức tranh đen trắng giữa đêm khuya. Đầu anh lơ đãng với những tầng mây mơ hồ về một tương lai xa, hoặc có thể là "nghệ sĩ Lezii nổi tiếng" hoặc sẽ là anh nhân viên văn phòng tích đủ tiền về quê trồng rau nuôi cá.

Nếu thành công thì sao? Và không thành công thì sao?.

"Anh muốn ra nhạc nhiều hơn nữa, anh muốn làm nhạc chung với anh em"

Giọng nói ấy của Thế Vĩ không đơn thuần chỉ là âm thanh, nó là một bầu trời đam mê và quyết tâm được nén lại thành từng con chữ. Hữu Sơn nghe mà lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả như có bàn tay ai đó khẽ chạm vào những góc khuất sâu nhất trong trái tim nó. Nó chợt nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy, Thế Vĩ cũng chỉ là một chàng trai với những khao khát đời thường nhất, một khao khát được sáng tạo không ngừng nghỉ, được thả mình vào những giai điệu, được biến những cảm xúc thành âm thanh.

Một khao khát được cống hiến hết mình cho nghệ thuật, để lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng chính trái tim chân thành nhất.

Hữu Sơn tự hỏi, liệu mình có đủ dũng khí để theo đuổi đam mê đến cùng như thế? Liệu nó có đủ kiên định để vượt qua mọi thử thách, giữ vững ngọn lửa trong tim giữa muôn vàn khó khăn? Câu trả lời vẫn còn mờ mịt nhưng có một điều chắc chắn: hình ảnh Thế Vĩ lúc này đã trở thành nguồn động lực, thắp lên trong lòng nó một tia hy vọng về thứ gọi là "tương lai".

"Muốn ăn gì không?"

"... Anh thích ai chưa?"

Câu hỏi vang lên giữa đêm khuya, khiến không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân Thế Vĩ vang lên lẹp xẹp trên đường và nhịp tim Hữu Sơn đập thình thịch trong lồng ngực. Nó cảm thấy hối hận ngay lập tức, tại sao lại hỏi một câu tế nhị như vậy? Nhưng đồng thời, nó cũng khao khát được biết câu trả lời, muốn hiểu hơn về anh, dù nó biết câu hỏi vừa rồi không hay ho gì cho cam vì với cái nghề làm nghệ thuật của nó, có người yêu dù là điều bình thường nhưng cũng nên hạn chế đề cập.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Dạ thì... em chỉ tò mò thôi"

"Chắc là rồi"

Hữu Sơn cắn nhẹ môi, gục mặt vào vai anh để giấu đi sự ngượng ngùng đang trào dâng. Trong tâm trí nó lập tức hiện lên hình ảnh mờ ảo của một cô gái nào đó - người được anh để ý đến, một cô gái xinh như mộng, má đỏ môi hồng, cười xinh và giọng nói ngọt ngào.

"Vậy... anh định sẽ thế nào?"

"Anh định chờ đợi"

Hữu Sơn nuốt khan, cổ họng khẽ nghẹn lại, lòng nó dâng lên một thứ cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên, nó có một chút ghen tị nhè nhẹ, thứ cảm giác chua nhẹ nơi đầu lưỡi khi nghĩ đến hình bóng ai đó anh để mắt tới nhưng đồng thời, trái tim nó lại trào dâng một sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho con người ấy. Người anh yêu chắc hẳn phải là một đóa hoa thơm giữa vườn xuân, một vì sao sáng giữa bầu trời đêm, họ và anh sẽ đắm mình trong thứ tình cảm ấm áp mà họ vun đắp.

"Anh còn hay mơ một góc bếp nhỏ luôn thơm mùi cà phê mỗi sáng, một ban công xanh và một người có thể cùng anh chia sẻ nhiều thứ. Buổi sáng thức dậy làm việc, buổi tối về với người yêu"

"Nghe cũng giống một phần ước mơ của em"

Hữu Sơn nghe mà bỗng dưng thấy lòng mình ấm lên, cái ấm áp ấy không ồn ào, không bất ngờ, mà dịu dàng như nắng mai, từ tốn thấm vào từng ngõ ngách cô quạnh nhất trong trái tim nó. Nó cười nhẹ, một nụ cười không chỉ nở trên môi mà còn lấp lánh trong đáy mắt, đó là nụ cười của sự đồng điệu, của một tâm hồn vừa khám phá ra rằng giữa thế gian rộng lớn này vẫn có những ước mơ giống mình, vẫn có những tâm hồn ẩn sau ước mơ tuổi trẻ vẫn cất giữ những khát khao bình dị.

Ánh mắt nó nhìn xuống bờ vai rắn chắc của Thế Vĩ, nơi đang gánh cả trọng lượng cơ thể và những tâm tư của nó. Trong giây phút ấy, nó chợt hiểu rằng đôi khi hạnh phúc không cần phải là những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là được chia sẻ cùng ai đó một góc khuất của tâm hồn, và nhận lại sự thấu hiểu không cần lời.

"Thế à?Vậy thì mai mốt, biết đâu..."

"Biết đâu gì anh?"

"Biết đâu hai giấc mơ có thể song song, rồi sẽ giao nhau ở một điểm"

"Nghe ấy thế ông? Đùa hoài đi nhá, đang suy đấy"

"Anh mày đùa bao giờ? Đã có ai đùa gì đâu?"

"Thôi ông im đi, tôi còn muốn đi nhiều nơi, chỗ nào cũng muốn đến. Bắc, Trung, Nam ở đâu cũng muốn đi hết"

"Vậy thì đi, mày muốn đi thì anh chở mày đi"

"Anh hứa dễ dàng quá"

Con đường về nhà vốn ngắn thôi nhưng đêm ấy dường như kéo dài ra vô tận, Hữu Sơn nằm gọn trên lưng anh, cảm nhận từng nhịp tim trầm ổn của Thế Vĩ. Từng hơi ấm áp ở tay đỡ đùi nó, mang theo cái êm của đêm khiến lòng nó bỗng xao xuyến lạ, mỗi lời anh nói đều nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bao nhiêu điều sâu thẳm mà nó chưa thể nào thấu hiểu hết. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, nó chỉ biết một điều giản dị mà chắc chắn: Trái tim Thế Vĩ đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com