Ép Bụng
Phòng ngủ hôm nay phủ lên cái im ắng đặc quánh, nặng trịch, thứ im ắng mang mùi vị của mồ hôi và những thở dài chưa dám thở. Vệt sáng từ khe cửa sổ lé lói rọi vào, không đủ để soi sáng, chỉ đủ để vạch trần những ngổn ngang trên mặt ga nhàu nát và trên khuôn mặt xinh xẻo đang nhuốm đầy vẻ ngơ ngác của Nguyễn Hữu Sơn. Nó nằm co quắp, cái thân hình ấy run lên theo từng đợt hơi thở nóng hổi, đôi mắt nó lim dim, trên gò má mỏng manh mang một vệt đỏ của sự hổ thẹn cứ loang ra, không sao giấu nổi.
Bụng dưới căng tức một cách bức bối, âm ỉ, cái cảm giác vừa thực vừa hư ấy hành hạ Sơn, khiến những ngón tay cứ bấu chặt vào tấm ga như muốn xé toang nó ra, mà cũng như muốn bám víu lấy một cái gì đó cho đỡ chênh vênh.
Còn Lê Bin Thế Vĩ, anh chống tay nhìn, cái nhìn của kẻ vừa ăn cướp được một thứ quý giá nhưng trong lòng lại đầy hoang mang. Hơi thở anh dồn nén, đáy mắt Thế Vĩ dâng lên một sự hỗn độn kỳ lạ: sự thỏa mãn no nê và nỗi bối rối của một kẻ không ngờ mình lại có thể dám làm đến thế. Thế Vĩ chăm chú nhìn gương mặt đỏ như gấc chín, và trong lòng anh dấy lên một cơn say nho nhỏ, một thứ xúc động muốn bóp nghẹt lấy cái điều vừa xảy ra. Anh nuốt nước bọt, cái mùi vị trong cổ họng đọng lại lớp dục vọng chưa tan, Thế Vĩ khẽ chửi thầm cái ý nghĩ điên rồ muốn thêm lần nữa ngay lập tức, khi mớ hỗn độn làm tình vẫn còn lâng lâng nhưng nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó, ngượng đến tội nghiệp của nó, anh lại thôi.
Nó mệt, và anh thì không bao giờ ép buộc.
"Mày khó chịu à?"
"...Dạ"
Nó quay mặt đi, cái miệng mím chặt lại, im lặng như một kẻ phạm tội, nó kéo vội tấm chăn lên che ngang bụng. Lê Bin Thế Vĩ với cái đầu thừa sự thông minh chỉ cần nhìn qua một thoáng đã thấu hiểu: dưới lớp da mỏng manh kia, một nỗi đau âm ỉ, một sự khó chịu không tên đang cuộn lên trong bụng người yêu anh. Nó là thứ hậu chứng của cuồng nhiệt, là cái giá phải trả cho những khoái cảm vừa qua. Anh im lặng, chỉ nhìn gương mặt hơi đờ đẫn của nó rồi một cách rất tự nhiên, anh ta đưa tay ra, tay ấy đặt nhẹ lên bụng dưới của nó.
Lớp da mỏng chẳng thể nào che giấu nổi hơi nóng hầm hập và sự căng tức đang dâng lên từng đợt bên trong, Thế Vĩ khẽ hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị cho một hành động lạ lẫm và trong khoảnh khắc bản năng át đi lý trí ấy, anh ép xuống.
Ừ, lão đấy ép xuống.
"Anh làm gì vậy?"
Nó giật bắn người, bàn tay nhỏ bé vội vã quặp lấy cổ tay gầy guộc đầy dây điện của Thế Vĩ, nhưng cái lực của nó bị trận hoan lạc vừa rồi rút cạn, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy. Dù thế, anh không ngừng, bàn tay thô kệch, nặng trịch cứ đè chặt xuống, từng ngón tay sần sùi ấy bắt đầu chuyển động, những nhịp ấn chậm rãi, đều đặn, đầy máy móc như một cỗ máy nghiền nát mọi sự kháng cự mong manh và ý thức hổ thẹn đang co quắp trong từng thớ thịt.
Một cảm giác nhục nhã đến tận xương tủy xâm chiếm lấy nó, và rồi từ chính nơi sâu thẳm, tối tăm nhất, cái dòng tinh đục trắng, nóng hổi, căng tràn đầy ắp những xấu hổ kia bỗng vỡ òa. Nó trào ra, không cầm giữ nổi, ướt sũng, để lại một vệt ẩm ướt nhơ nhuốc nơi tấm ga giường. Hữu Sơn cắn chặt môi, sống mũi cay xè, nó chỉ ước gì thế giới này khép lại, vũ trụ này sụp đổ để nuốt chửng ngay lập tức cái thân thể đang run rẩy, co quắp vì khoái cảm không sao chối bỏ này.
"Đừng ép, bên dưới tức lắm, anh điên à?"
Thế Vĩ ngẩn người ra, anh thấy rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất: giọt nước mắt đang dâng lên đầy ăn vạ trong hốc mắt kia, cái dáng vẻ run bần bật như sắp vỡ tan khiến tim anh thình thịch đập một nhịp, cái nhịp đau đớn và ân hận. Anh buông tay ra, cái bàn tay vừa gây ra tội ác ấy rồi ngay lập tức ôm vội nó vào lòng. Hai cánh tay siết chặt, ôm lấy cái thân hình đang run rẩy kia như sợ nó sẽ tan biến thành khói, thành hư vô giữa đời thực này. Thế Vĩ ôm như muốn nghiền nát tất cả những khoảng cách, những ngượng ngùng, những hổ thẹn vừa mới xảy ra vào trong hơi ấm của hai cơ thể.
"Anh xin lỗi, anh không nên làm mày khó chịu"
Thế Vĩ thở gấp, giọng nói của anh cũng mềm đi, nhũn ra, yếu ớt như một kẻ lạc lối đang vội vã tìm đường về. Nó vùi mặt vào ngực anh, cái mùi tình dục vẫn còn nồng, cái hương vị da thịt quen thuộc đến mức ám ảnh ấy xông thẳng vào khứu giác. Nó khiến Hữu Sơn muốn oà khóc, nó thấy lòng mình chùng xuống một cách tức tưởi, bao nhiêu bực bội, ngại ngùng chất chứa tự nhiên hoá thành một làn khói mỏng, cứ thế mà tan loãng dần giữa vòng tay siết chặt đến ngột thở của kẻ kia.
Sơn khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt chưa kịp rơi đã vội vàng tan vào lớp da thô ráp của anh. Trong lồng ngực nhỏ bé của nó, cảm giác tức giận và thương yêu cứ quấn quýt lấy nhau, giằng xé chẳng biết nên đẩy ra hay giữ lại cho riêng mình. Thế Vĩ khẽ co người lại gàn hơn, trán anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại còn vương mùi xà bông thơm ngát, anh chẳng nói thêm lời nào, tất cả chỉ còn là sự im lặng nặng trịch và bàn tay thon dài của anh vuốt dọc sống lưng nó từng nhịp, từng nhịp một, dịu dàng và kiên nhẫn như lời dỗ dành không tiếng.
Nguyễn Hữu Sơn vẫn im lặng, nó cứ thế vùi mặt vào lồng ngực người yêu như muốn trốn tránh toàn bộ thế giới bên ngoài, nó vùi mặt vào ngực anh, mùi mồ hôi và hương da thịt quen thuộc khiến nó vừa muốn khóc vì cơn đau âm ỉ và nỗi xấu hổ vừa trải qua vừa thấy lòng mềm đi.
"Em ghét anh..."
"Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh thấy mày khó chịu nên anh muốn giúp mày thôi"
"Muốn giúp thì ít nhất cũng phải hỏi em muốn hay không chứ?"
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ hỏi"
"Còn lần sau hả?"
Căn phòng cứ thế chìm trong thứ yên lặng đặc quánh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng như nhịp đếm thời gian. Không khí nặng trịch, đè nén lấy từng nhịp thở như chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến mặt hồ tĩnh lặng ấy gợn sóng. Nguyễn Hữu Sơn nép mình trong vòng tay của Lê Bin Thế Vĩ, lòng dạ rối bời như tơ vò, cái cảm giác âm ỉ nơi bụng dưới vẫn chưa hoàn toàn tan biến, khiến nó xấu hổ không thôi. Mỗi lần dịch người, nó lại thấy một luồng nóng ran bừng lên khắp mặt, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Thế Vĩ nhìn thấy hết, anh cảm nhận rõ từng nhịp run, từng hơi thở gấp gáp của người yêu. Ánh mắt anh rối loạn, trong đó có sự thương xót mềm yếu và cũng có lấp lánh cái điên rồ vụng về của một kẻ đang loay hoay tìm cách dỗ dành người mình yêu.
"Mày còn thấy khó chịu lắm không?"
Sơn nó khẽ gật đầu, một cái gật nhỏ nhoi, yếu ớt. Nó không muốn thừa nhận nhưng cơ thể lại phản bội chính chủ nhân, cơ thể nó run rẩy, những cái run rẩy ấy nhỏ thôi nhưng khiến Lê Bin Thế Vĩ cắn chặt môi. Anh biết mình đã làm nó ngại, dù họ làm tình, nhưng anh với nó vẫn ngại và nó thậm chí còn đau đớn với cái hành động ép bụng ban nãy. Rồi, trong đầu anh loé lên một ý nghĩ khác, táo bạo và liều lĩnh hơn gấp bội, càng nghĩ anh càng thấy máu nóng dồn lên, một sự mê muội kỳ lạ xâm chiếm.
Thế Vĩ chậm rãi dịch người, bàn tay thô ráp lần xuống dưới.
"Anh định làm gì nữa vậy?"
"Anh chỉ muốn giúp mày thoải mái hơn"
Tim nó đập thình thịch, lồng ngực nó phập phồng đến nghẹt thở. Cái hành động của Thế Vĩ lúc này còn khiến nó xấu hổ hơn gấp bội so với tất cả những gì vừa xảy ra, mặt nó đỏ bừng, không phải vì không khí nóng bức căng thẳng nữa mà vì một sự hổ thẹn tột cùng đang thiêu đốt từ bên trong. Cái bàn tay thô kệch ấy, cái nhiệt độ nóng ran truyền qua lớp da nhạy cảm như muốn thổi bay hồn vía của Nguyễn Hữu Sơn.
Ngón tay anh không vội vã, chúng men theo mặt trong đùi Sơn - nơi da thịt mềm mại và non nớt nhất, một vùng đất mới cần được vỗ về, an ủi. Mỗi cử chạm nhẹ nhàng như hơi thở khiến nó nổi da gà, run rẩy dưới sự chiếu cố của những ngón tay thô ráp. Thế Vĩ lướt những ngón tay dài qua nơi vừa trải qua một cơn hoang dâm, dấu vết của trận làm tình vẫn còn đọng lại, ẩm ướt và nồng nàn, nơi giao hợp sưng đỏ vừa bị thằng em của anh xỏ xiên căng ra cực hạn, đẩy từng nếp nhăn thành phẳng khiến thịt phía dưới mềm mại.
Anh luồn hai ngón tay vào trong, cố vươn ra xa nhất để moi móc lượng tinh dịch còn thừa lại bên trong nó.
Nó muốn giãy giụa, muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại mềm nhũn, bất lực đến mức tức tưởi, hơi thở đứt quãng, nghẹn lại trong cổ họng, nó chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại, mắt nó ướt đẫm run rẩy như muốn chối bỏ toàn bộ hiện thực đang xảy đến. Một cảm giác lạ lẫm đáng sợ mà cũng tê dại nóng bỏng, xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí non nớt của một gã trai tơ mới nếm mùi đời.
"Đừng như vậy..."
Câu nói nghẹn ngào, đứt quãng ấy của nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thế Vĩ, anh khựng lại toàn thân, tim thắt lại, một cái thắt đau đớn và ân hận như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nhìn xuống gương mặt người trong lòng, cái khuôn mặt ửng đỏ tựa ráng chiều, mắt nhìn lên anh, cái miệng nhỏ mím chặt tức tưởi đáng thương đến não lòng.
"Xin lỗi, anh xin lỗi, anh thật sự chỉ muốn..."
Sơn nấc lên một tiếng thật khẽ rồi vùi mặt sâu hơn vào ngực anh như tìm kiếm chút hơi ấm an toàn giữa cơn bối rối. Trái tim nó rối bời, một mớ hỗn độn của tủi thân, xót xa, giận dỗi và xấu hổ quyện vào nhau chẳng thể nào gỡ ra.
"Anh phải hỏi chứ, nếu muốn giúp thì thà ép bụng em... Đau nhưng ít ra còn đỡ ngại hơn là cái cách anh vừa làm"
Em Sơn nói thế là em Sơn cho anh Vĩ ép bụng em hả?.
Nghe đau thế?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com