Kẹp
Mùa hạ Sài Gòn - Cái mùa nắng như vàng rót xuống phố, chảy thành dòng lấp lánh trên những mái tôn. Nó không chỉ nằm trên da thịt, mà thấm vào từng thớ gạch, viên sỏi, khiến thành phố này như một lò lửa khổng lồ đang ủ kỹ rồi bất chợt cơn mưa ào tới, bất ngờ và dữ dội, xối xả như trút nước, không báo trước. Nó cuốn phăng đi cái oi bức, để lại một sự mát rượi pha lẫn mùi bụi đất ngai ngái nhưng đêm nay, giữa cái thành phố vừa được tắm mát ấy lại có một thứ oi nồng khác.
Nguyễn Hữu Sơn ngồi nghiêng người bên cửa sổ, ánh đèn vàng vẽ lên gương mặt nó từng đường viền mềm mại, đôi mi dài phủ bóng xuống gò má, mắt nó nhìn về một phía xa khi trăng bị che khuất khỏi những tòa nhà chọc trời. Đêm nay tâm trạng nó tệ đến lạ, khoảng im lặng trong căn phòng chung cư lặng lẽ bao bọc lấy những cái thở khẽ khàng mệt mỏi, chân nó gập lại thành tư thế thoải mái nhưng chính cái thoải mái ấy lại khiến người đối diện khó mà giữ bình tĩnh.
Lê Bin Thế Vĩ vốn có cái tính lành đã ngấm vào máu thịt, thành một phần tự nhiên chẳng dễ gì mà gột rửa. Thế Vĩ chưa bao giờ tự nhận bản thân là một người tự chủ nhưng anh đủ tự tin để xử lí công việc một cách bình tĩnh nhất. Dù thế thì trên đời mỗi người dù thế nào thì vẫn có ngoài lệ, và Thế Vĩ thì cũng chỉ là con người.
Ánh mắt Thế Vĩ lỡ dại, chỉ lỡ dại rơi vào khoảng không mỏng manh giữa hai đùi nó. Một cái nhìn thật nhanh, vụt qua như một tia nắng hờ hững rồi vội vã lảng tránh nhưng chính sự vội vã ấy lại tố giác lòng mình. Anh quay mặt đi, cố chôn vùi cái thứ cảm xúc đen tối vừa mới chớm, không cho nó có cơ hội được lớn lên mà đời càng tránh càng gặp, càng chẳng cầm lòng lại càng cuộn lên những đợt sóng ngầm.
“Anh hút thuốc nữa à? Cả người sắp ám khói rồi đấy”
“Ừ, anh xin lỗi nếu mày không thích”
Không khí trong phòng không rõ dịp gì được căng ra, Hữu Sơn đang nhìn bên ngoài cũng quay đầu lại nhìn anh, nó khẽ cựa mình, đôi đùi khẽ dịch. Và Thế Vĩ thề chỉ trong một khoảnh khắc, một tích tắt, cái động tác nhỏ đấy đã làm cái đầu 845 Toeic của Thế Vĩ ong ong, toàn thân nóng rực như có bàn tay vô hình siết quanh cổ. Trong đầu anh hiện lên một hình ảnh hoang đường đến mức xấu hổ: Nếu có thể, anh muốn hai đùi trắng trẻo, rắn rỏi ấy kẹp chặt lấy cổ mình, để anh vừa ngột ngạt vừa thỏa mãn. Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến Thế Vĩ chịu một phen nghẹn họng, phía dưới họng như mắc một cái gì mà khô rát, mắt đảo láo liên rồi liếc sang Sơn, nó vẫn thản nhiên, chỉ có đôi tai hơi ửng đỏ như thể cũng cảm nhận được cái gì đó không nên tồn tại.
Nguyễn Hữu Sơn ngại không nói.
Lê Bin Thế Vĩ cũng ngại nhưng thèm
Cái thèm ấy, càng bị kìm nén càng bạo liệt.
Thế Vĩ đứng dậy, mỗi bước chân anh bước về phía Hữu Sơn là một sự giằng co nội tâm, chân như chùng xuống rồi lại nhấc lên, chậm rãi mà đầy ám ảnh, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Trong lòng Thế Vĩ, một cuộc chiến thầm lặng diễn ra khốc liệt, một bên là sự khao khát được chạm vào, được cảm nhận hơi ấm ấy một lần, dù chỉ trong giây lát và một bên là nỗi sợ hãi mơ hồ không có tên, anh sợ một khi đã vượt qua ranh giới, mọi thứ sẽ vỡ vụn không thể hàn gắn. Trái tim Thế Vĩ đập thình thịch, mạnh đến nỗi tưởng như cả không gian im ắng này đều nghe thấy, mỗi nhịp đập là một lần thúc giục, lại cũng là một lần cảnh báo.
Anh chống tay lên thành ghế, thân người Thế Vĩ hạ thấp xuống, trong tư thế của kẻ quỳ gối trước một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng và nguy hiểm. Hơi thở của Hữu Sơn phả nhẹ, ấm áp và mỏng manh, nó như một sợi dây vô hình quấn lấy tâm trí Thế Vĩ, siết chặt khiến anh gần như ngạt thở. Anh không dám chạm vao nó, đôi bàn tay với những ngón tay của một làm nhạc vốn quen với việc tạo ra những âm thanh đẹp đẽ, giờ lại co rúm lại, nắm chặt như để kìm giữ một bản năng nguyên thủy đang trỗi dậy. Mọi giác quan của anh dường như được đẩy lên đến cực điểm, anh nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng máu chảy trong huyết quản và cả tiếng nức nở thầm kín trong trái tim mình.
“Sơn này”
Ánh mắt họ chạm nhau.
Đó không phải là một cái chạm bình thường, nó như một tia lửa điện xé toang màn đêm yên ắng, thiêu đốt đi tất cả những lớp vỏ ngụy trang mà cả hai đã cố công xây đắp bấy lâu. Thứ cảm xúc ngượng ngùng, e dè bị đè nén từ lâu lắm rồi, bỗng chốc trào dâng, ào ạt và mãnh liệt, không sao ngăn cản nổi. Nó hiển hiện rõ mồn một trong đáy mắt của cả anh và nó, một sự thật không cần phải nói thành lời, nhưng cũng chính vì thế mà càng trở nên đau đớn, khó giấu giếm.
Chợt ánh mắt đang nhìn Thế Vĩ bị nó đẩy về một nơi xa xôi nào đó, đầy mơ màng, vô định như đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong cơn bối rối nhưng đôi tai nó, thứ duy nhất phản bội lại vẻ ngoài tĩnh lặng ấy, lại đỏ ửng lên. Nó đỏ không phải vì nóng mà vì một thứ cảm xúc hỗn độn đang bùng cháy trong lòng, vì sự xấu hổ, bối rối, và có lẽ là cả một chút gì đó khó gọi tên.
“Anh sao vậy?”
Không gian phòng lúc này gần như trống rỗng, chỉ còn hai người và tiếng đồng hồ gõ nhịp đơn điệu, vậy mà Hữu Sơn lại thấy tim mình đập loạn từng tiếng vang lên nặng nề trong lồng ngực, một sự vận động nặng nề đang chậm rãi đốt lên một ngọn lửa ở đáy lòng nó. Thế Vĩ thì khác, anh lấn thêm một bước, hơi thở nóng rực áp sát, bàn tay chống bên thành ghế siết chặt, mạch máu nổi hằn.
“Nếu anh nói...mày kẹp cổ anh bằng cái đùi này, mày chịu không?”
Nguyễn Hữu Sơn vốn quen sống trong lớp vỏ bình thản, bao nhiêu năm dùng vẻ tích cực làm khiên che chắn cho trái tim mình vậy mà giờ chỉ một câu nói khẽ của Thế Vĩ, nó xoáy sâu vào khe nứt khiến cả bức tường kiên cố dần rạn vỡ. Trong lòng nó như có hai thế lực đang giằng xé, một bên là sự ngượng ngùng, bối rối muốn chối bỏ, muốn chạy trốn và một bên lại là thứ cảm giác mơ hồ, nóng hổi, tựa như một lời thì thầm mách bảo, rằng hãy cứ đứng yên.
Nó thấy hôm nay nó phân vân nhiều chuyện quá.
Nó cười gượng, một cười méo mó đầy lạc lõng giữa không khí căng thẳng, Hữu Sơn quyết định đứng dậy, định lẩn tránh cái khoảnh khắc đang đe dọa làm thay đổi tất cả này mhưng ngay lúc ấy, một cánh tay gầy gò rắn rỏi chặn ngang thân. Hơi ấm từ cánh tay ấy, qua lớp vải mỏng như một dòng điện chạy thẳng vào da thịt nó, cái chạm ấy không cho phép nó chạy trốn nữa, nó giữ Sơn lại trong vòng vây của những điều chưa nói, của những rung động đã đến lúc không thể chối từ.
"Anh đùa hoài"
“Anh không đùa, mày biết anh lúc đùa lúc nào không mà?”
Nó im lặng, cái im lặng không phải là sự ngoan ngoãn mà là sự rối bời không biết tỏ cùng ai. Nó biết chứ, từ cái ánh mắt nặng trĩu của anh dán chặt vào đôi chân nó lúc trước thì nó có ngu thế nào nó cũn phải nhận ra, và nó không ngu. Và chính vì biết nên mới càng thêm bối rối, má nó đỏ lên, cái xấu hổ lẫn ngượng ngập len vào từng mạch máu, nóng ran từ má lan xuống cổ.
Vẫn cái ánh nhìn ấy.
Thế Vĩ không chạm, không ép buộc, chỉ đứng đó, dùng đôi mắt để vẽ nên một vòng tròn vô hình vây lấy em trai đối diện. Nó không phải là xiềng xích bằng sắt nhưng lại cột chặt lấy tâm can Hữu Sơn, khiến mỗi hơi thở đều trở nên gấp gáp, mỗi cử động đều trở nên vụng về. Ánh mắt ấy nặng và nóng, xuyên thấu lớp áo, thiêu đốt cả lớp da non khiến Hữu Sơn có cảm giác như mình đang trần trụi giữa chốn đông người.
“…Anh muốn được siết chặt bởi chân mày”
Nói rồi, ánh mắt anh trượt xuống, dừng ở đùi nó.
Sơn hít một hơi thật sâu, hơi thở ấy run rẩy, cả người nó khẽ rung lên, lời nói thẳng thừng của Thế Vĩ không khác gì một nhát dao cứa ngang lớp vỏ bọc mong manh, khiến da mặt nó bừng lên một ngọn lửa. Trong lòng nó là một mớ hỗn độn, sự xấu hổ trào lên, muốn chôn vùi mình xuống đất nhưng ẩn sâu trong đó lại lấp ló một thứ cảm xúc khác, nhỏ nhoi mà tê dại. Nó khẽ mím môi đến trắng bệch, sự im lặng của nó rơi xuống nặng trịch.
Khoảng cách đủ gần để hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, một thứ hơi ấm của gã trai trẻ nồng nặc và ám ảnh xuyên thấu lớp không khí mỏng manh, phả vào da thịt nó. Thế Vĩ trượt ngồi bệt xuống sàn, trước mặt nó, cánh tay gầy gò rắn chắc của anh đặt hờ lên thành ghế theo cử động ngồi xuống chân ghế, thế nhưng đầu ngón tay thon dài của anh thay vì trượt xuống chân ghế, nó khẽ chạm, chỉ chạm, vào mặt ngoài đùi Sơn.
Không gian trở nên nghẹt thở.
Đêm đã về khuya, ngoài cửa sổ, gió thổi làm lay động tấm rèm, khe khẽ phát ra tiếng xào xạc. Trong phòng không còn ai ngoài hai người, không gian bị nén lại thành một vòng tròn nhỏ, nơi hơi thở giao nhau, nóng bỏng đến nghẹt thở. Nguyễn Hữu Sơn mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy thành ghế, nó không dám quay lại chạm mắt với Thế Vĩ, nó nhát lắm! chỉ cảm nhận rõ rệt ánh mắt nóng rực của anh đang dán chặt lên người mình.
Tim nó đập mạnh đến mức muốn bật khỏi lồng ngực, cái cảm giác này, cái cảm giác vừa hoang mang vừa lạ lẫm lại còn xen chút hứng khởi không tên này khiến Nguyễn Hữu Sơn rụt rè. Thế Vĩ thì ngược lại, anh ta chẳng còn kiên nhẫn, lúc này khi khoảng cách chỉ còn nửa bước, khi đôi tai nó đỏ ửng, hơi thở khẽ run, anh biết: nếu không liều một lần, anh ta sẽ phát điên.
“Sơn này”
“Dạ?”
Ánh mắt anh trượt xuống, ngón tay dài khẽ lướt qua mép quần nó dù chỉ là thoáng chạm nhưng đủ để toàn thân người của em trai căng cứng. Hữu Sơn hít mạnh một hơi khép chân lại tránh bàn tay anh, nó tưởng thế sẽ tránh được những gì sắp diễn ra, hoặc ít nhất là làm Thế Vĩ khựng lại.
Người tính sao bằng trời tính.
“Anh tưởng tượng nếu đôi chân mày siết chặt lấy cổ anh thì sẽ thế nào?”
Một câu nói bật ra, trần trụi đến mức khiến Hữu Sơn chết lặng. Nó khẽ mím môi, toàn thân nóng bừng như ai mới kéo nó ra khỏi cái lò nhiệt và da gà nổi khắp cánh tay. Nó muốn phản bác, muốn mắng vào cái bản mặt đẹp trai đểu giả kia rằng: Lê Bin Thế Vĩ là đồ điên, siêu khúm núm, siêu kinh khủng nhưng lời chưa thoát ra thì bị ánh mắt kia giữ chặt - Một ánh mắt nồng nàn khao khát đến mức khiến nó nghẹt thở.
“Đừng im lặng như vậy”
Khoảnh khắc dài như cả một thế kỷ, tiếng đồng hồ trên tường gõ nhịp đều đều nghe như đang cố tình kéo căng sự im lặng giữa hai người. Lê Bin Thế Vĩ cúi xuống, bàn tay to lớn của anh vốn chỉ tính vắt vẻo trên đùi nó cuối cùng cũng dám chạm hẳn vào đùi nó. Da thịt dưới tay anh mềm mại, nóng hừng hực tựa như đốt cháy từng dây thần kinh. Thế Vĩ giữ nguyên tư thế ấy, không tiến thêm, chỉ chờ, anh mong chờ một một cái gạt phắt đi, chờ một câu mắng khẽ, chờ một dấu hiệu từ chối.
Nhưng Sơn nó lại chẳng làm gì cả.
Mặt nó đỏ lự, không phải kiểu ửng hồng như trái đào non mà là đỏ rực như có ai vừa úp hẳn một trái hồng chín mọng lên má, rồi ấn mạnh cho lớp vỏ mịn màng ấy lan màu ra cả khuôn mặt. Đỏ đến mức nhìn một cái là biết cái đỏ ấy không phải do nắng, mà do người, mà kỳ lạ là cái đỏ ấy chẳng chịu dừng lại ở má, nó lan ra cả hai vành tai, rồi xuống tận cổ áo, khiến người ta muốn nghiêng đầu mà ngắm kỹ xem rốt cuộc trong lòng nó đang reo lên thứ gì mà khiến nó đỏ đến thế.
“Mày cho anh?”
Sơn nó không đáp, cái cổ nó hơi rụt lại như một con chim non rụt rè trước gió lạnh, người đã bé lại càng như thu nhỏ, đôi tai lấp ló dưới thứ ánh sáng vàng vọt tưởng như đã cũ.
Và thế là Thế Vĩ hiểu, anh đã được nhận lời.
Một hơi thở nặng nề bật ra từ lồng ngực anh, mang theo bao nhiêu căng thẳng tích tụ bấy lâu nay. Thế Vĩ nâng người xoay từ ngồi đối diện thành ngồi quay lưng với Nguyễn Hữu Sơn, anh lặng lẽ chậm rãi đưa tay nâng chân nó lên. Cảm giác da thịt mềm mại và ấm áp khiến anh choáng váng, nó khẽ giật mình, một sự giật mình không hề phản kháng mà như một sự thừa nhận, một sự đầu hàng ngọt ngào.
Anh đặt đôi bàn chân ấy lên bờ vai mình.
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như ngừng đập một nhịp rồi vỡ tung, cảm xúc ào ạt như thác đổ. Một cảm giác chiếm hữu và được thuộc về ùa về, xóa tan mọi khoảng cách, trong lòng anh ta chợt có một cái gì đó chùng xuống, mềm đi, và rung lên khẽ khàng. Đây không còn là sự thỏa thuận bằng lời nữa, mà là sự giao kèo của hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau. Cảm giác khi da thịt ấy áp lên vai, nóng hổi, nặng vừa đủ, gần như khiến Thế Vĩ phát điên. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đỏ lựng đang cúi thấp kia, bàn tay siết nhẹ lấy cổ chân như sợ cảnh tượng này chỉ là một giấc mơ có thể tan biến.
“Sơn...mày siết lại đi”
Người trên ghế như hóa đá, hai mắt nó nheo lại, toàn thân căng cứng trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng đến tê dại. Nó cắn chặt môi dưới đến nỗi thoáng in hằn lên một vệt trắng trên nền da ửng hồng. Rồi từ từ, thật chậm, đôi đùi căng mịn ấy khẽ động đậy, một cử chỉ do dự đầy ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng khép nhẹ lại. Một vòng ôm bằng da thịt ấm nóng, siết lấy cổ anh, không chặt tựa một sự đón nhận, một sự thừa nhận đầy run rẩy.
Cổ Thế Vĩ như chạm phải lửa, hơi thở anh nghẹn lại trong tích tắc, toàn thân khẽ rung lên. Gáy anh cảm nhận rõ độ mềm mại và sức nóng từ đôi chân của nó, một thứ cảm giác khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục, lòng ngập tràn một thứ tình cảm thèm khát đến nhỏ dãi. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cái siết chặt im lặng khiến đầu anh chẳng còn lại gì.
Thế Vĩ nghĩ lão bắn mẹ rồi em ơi.
Mắt Thế Vĩ mở trừng trừng, một sự phê pha ập lên trí não. Hơi thở anh hổn hển, gấp gáp như một kẻ lạc trong sa mạc bỗng tìm thấy suối nguồn, anh buông mình hoàn toàn, để mặc cho sức mạnh tiềm ẩn từ đôi chân kia siết chặt lấy yết hầu. Một lần chân nó khẽ khàng siết chặt hơn là một lần như muốn cướp đi hơi thở, nhưng lại ban cho anh một cảm giác được sở hữu, được thuộc về một cách mãnh liệt. Áp lực ấy vừa đau đớn vừa khoan khoái, một thứ hỗn độn của đau khổ và cực lạc khiến đầu óc Thế Vĩ quay cuồng.
Anh cảm nhận rõ từng thớ thịt, từng nhịp run nhẹ từ đùi nó, sự căng cứng và rồi buông lỏng đầy mâu thuẫn. Hơi nóng từ làn da ấy truyền sang, thiêu đốt da thịt Thế Vĩ, lan tỏa khắp cơ thể như một ngọn lửa cuồng dại. Anh mê dại, đắm chìm, Thế Vĩ hoàn toàn đánh mất mình trong vòng vây của sự đầu hàng đầy chủ động ấy. Mọi sự kiểm soát đã tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy đang gào thét, đầu hàng trước ân sủng tối cao mà anh tôn thờ.
Cuối cùng, Lê Bin Thế Vĩ cũng thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com