Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuyên ti

Lê Bin Thế Vĩ anh vốn dĩ tưởng rằng đời mình sẽ đi qua êm đềm với những nỗi xấu hổ cỏn con: kiểu như bị bạn bè bắt gặp lỡ tay làm rơi hộp cơm trước cổng trường hay là một lần sơ ý ngủ gật trong giảng đường rồi bị mấy thằng cốt chụp ảnh. Anh nào có ngờ, đến khi đã trưởng thành, đã có người yêu đàng hoàng, cái chuyện làm anh vừa muốn vùi mặt xuống bàn vừa thấy ngực mình nhấp nhổm hưng phấn lại đến từ... một chiếc khuyên ti.

Ừ, một chiếc khuyên ở đầu nhủ của Nguyễn Hữu Sơn.

Đời lồn.

Chiều- Cái giờ mà nắng Sài Gòn không còn là thứ ánh sáng rực rỡ nữa mà đã hóa thành thứ bụi vàng óng ánh, lười biếng trải mình trên sàn, từng hạt bụi li ti chao đảo trong luồng sáng yếu ớt ấy như một điệu múa tĩnh lặng của thời gian. Cái oi nồng ban trưa đã nhường chỗ cho những cơn gió hây hẩy, thổi qua khung cửa mở, mang theo cái mát dịu xoa nhẹ lên da thịt. Thế Vĩ ngồi đó, tay anh buông thõng nâng niu lon nước ngọt, hơi lạnh toát ra thấm ướt từng đầu ngón tay nhưng đôi mắt thì không ngơi nghỉ. Nó dán chặt vào Nguyễn Hữu Sơn, vào cái dáng ngồi đầy vẻ lãng đãng của thằng em.

Áo ba lỗ đen khiến Thế Vĩ thích mắt khi nó trên thân hình được anh chăm bẵm tốt của nó, tay áo khuyết trễ xuống để lộ một khoảng da mỏng manh. Sơn nó cũng khiến không khí phòng căng ra tưởng chừng như nín thở, chỉ còn nghe tiếng quạt quay đều đều và nhịp thở của kẻ đang chờ đợi một điều gì đó không tên.

Ánh mắt Thế Vĩ đóng đinh.

Một tia sáng lóe lên, bằng kim loại, lạnh ngắt nhưng cháy bỏng.

Đúng ngay đầu ti phải.

Một cái khuyên.

Trong tích tắc một khoảnh khắc chết lặng, Thế Vĩ nghĩ mình nghe thấy tiếng máu chảy dồn dập trong huyết quản. Trong đầu không còn một ý nghĩ, cái đầu thông minh của Thế Vĩ đột ngột bị đình chỉ làm việc, trong ngực anh vang lên từng nhịp đập thình thịch của trái tim như muốn phá vỡ lồng ngực, một thứ hơi nóng rần rần lan tỏa khắp người.

Sơn vẫn cứ ngồi đó, có lẽ nó biết mà làm như không hoặc nó không biết có một ánh nhìn đang dõi theo nó thật. Cái dáng chồm người nhặt điều khiển ấy thong thả quá, chậm rãi đến mức Thế Vĩ nhức mắt, khi quay lại, nó ngồi xuống sát bên, gần đến mức Thế Vĩ ngửi thấy mùi mồ hôi phảng phất lẫn mùi xà bông trẻ trung. Đôi tai Hữu Sơn đỏ lên, cái màu đỏ hây hây không phải vì nóng, ánh mắt nó đảo láo liên vờ như dán vào màn hình tivi, còn bàn tay thì cứ xoa đi xoa lại trên tấm vỏ gối.

"Sơn, cái đó..."

"Dạ... Cái gì anh?"

Thế Vĩ lặng lẽ nuốt một ngụm nước, ém cái cảm giác khô khan đắng nghét trong cổ họng đang dâng lên từng cơn, mắt anh hết nhìn mặt nó rồi nhìn xuống dưới áo ba lỗ nó mặc, rồi lại nhìn lên, xong lại nhìn xuống. Nguyễn Hữu Sơn thở khẽ, nó cứ nghĩ đâu bản thân sẽ đối mặt với một trận gắt hoặc chí ít cũng một tràng nghiêm túc của người yêu, nhưng tất cả những gì nó nhận được lại là cái nhìn chằm chằm vào ngực nó, cái nhìn thèm được hình dung cảm giác nếu khuyên kim loại ấy chạm vào môi mình thì sẽ ra sao.

"Cái trên ngực mày...là cái gì?"

"Dạ thì..."

"Mày biết anh sẽ thấy đúng không?"

Không gian giữa hai người chùng xuống, đặc quánh lại, nặng nề, ánh nắng chiều vàng óng vẫn rọi qua khung cửa, nhưng dường như đã mất hết sức mạnh, bất lực trước thứ sức nóng khác đang âm ỉ cháy từ bên trong. Sơn nó quay mặt đi, tóc rũ xuống lặng lẽ che đi đôi gò má đang dần lên màu đỏ đào nhưng làm sao giấu nổi đôi tai? Đôi tai ấy đỏ rực lên, không phải thứ đỏ ửng nhẹ mà là một màu đỏ cháy như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt từ bên trong.

"Em... không định để anh thấy"

"Nhưng anh thấy rồi, mày tính sao?"

Nó hơi siết chặt lấy chiếc gối trên sofa, những ngón tay cắm sâu vào lớp vải mềm. Thế Vĩ hít một hơi thật sâu, cố nén cái luồng khí nóng đang cuộn lên trong ngực, anh cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật bằng phẳng, thật tự nhiên nhưng càng cố tình thì nó lại càng lộ rõ bối rối. Những âm tiết vang lên không còn là sự bình thản nữa mà ẩn chứa một thứ run rẩy khó tả, một sự gấp gáp bị kìm nén đến nghẹt thở, mỗi từ thốt ra như được nhúng chàm trong sự phấn khích xô đẩy nhau trong huyết quản khiến cho cái vẻ ngoài điềm tĩnh Thế Vĩ cố gắng tạo ra chỉ càng giả tạo.

"Bao lâu rồi?"

"... Dạ?"

"Anh hỏi cái khuyên đó, mày xỏ từ bao giờ?"

"Dạ gần một tuần nay"

"..."

Một tuần? Nghĩa là đã rõng rã mấy ngày trước? Nghĩa là suốt bao ngày nay mỗi lần nằm cạnh, mỗi lần ôm nó ngủ, mỗi lần nó và anh hôn nhau, ôm ấp quấn quýt thì nó đã luôn ở đấy à? Cái thứ ấy vẫn nằm đó, lạnh lạnh ấm ấm ngay dưới lớp vải mỏng mà anh chẳng hay biết gì?.

"Giỏi ha? Mày giấu anh giỏi quá"

"Tại em không dám nói với anh"

"Sao không dám? Anh làm gì mày mà mày sợ anh?"

"Em..."

"Em cái gì mà em? Mày làm vậy rồi mày có nghĩ tới cảnh nhiễm trùng không?Rồi mày có gì anh lại lo sốt vó lên"

Nó im bặt, cái im lặng từ một thứ thinh lặng nặng trịch những điều chưa nói, rồi nó chậm rãi ngẩng mặt lên đầy do dự như thể sợ rằng chỉ một chuyển động quá mạnh cũng sẽ làm vỡ tan không khí mong manh đang bao trùm lấy cả hai. Và thế là hiện ra, cái cổ trắng ngon lành Thế Vĩ thường ngứa răn gặm gặm vài cái, nhưng giờ đây nó không còn là màu thường thấy nữa, cổ nó lộ một lớp phớt hồng nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, đang từ từ lan tỏa từ dưới hàm lên đến tận mang tai.

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cái cổ ấy ngửng lên, phô bày tất cả sự mong manh và chân thực trước mắt Thế Vĩ, anh thừa nhận mình chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến như vậy, giờ thì trừ cái khuyên bạc lấp lánh trên ngực nó. Cái cổ đấy lúc này không còn đủ hấp dẫn Lê Bin Thế Vĩ nữa, nó không còn cái dáng vẻ khiến anh hứng thú ngó nghiêng, những cơn nóng bỏng sôi trào từ phấn khích của anh bây giờ bắt nguồn từ một thứ khác. Một thứ khác ngoài cái mặt đẹp và cái tay thường sáng tác của Hữu Sơn, một thứ khác dâm hơn, lạnh hơn, thật hơn và khiến nó lẫn anh đều đỏ cả tai ngại ngùng.

Mạch máu ở cổ tay Thế Vĩ nổi rõ như đang dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế, ngực phập phồng từng hơi thở hít vào nặng trĩu, lồng ngực như bị chèn bởi khối nhiệt nóng hừng hực. Trong đầu anh là viễn cảnh không thể nào dẹp bỏ: cái khuyên sáng loáng ấy, nếu áp vào đầu lưỡi sẽ lạnh đến mức nào, nếu cọ qua môi sẽ làm tim anh rung rẩy ra sao?.

Nhưng rồi anh quay mặt đi.

"Anh không biết nên làm gì với mày nữa"

Nó im lặng, chẳng nhúc nhích, có một điều gì đó ngăn nó cử động nhưng hơi thở gấp gáp của nó đã đủ để Thế Vĩ hiểu. Bàn tay Hữu Sơn ôm chặt chiếc gối, ngón tay bấu vào vải run bần bật, tai nó đỏ ửng trông mong manh đến lạ. Thế Vĩ nhìn cảnh đó, lòng lại siết chặt, anh hít một hơi dài, bàn tay vươn ra rồi lại khựng lại ngay lưng chừng, anh chỉ cần hạ xuống một chút thôi là có thể chạm vào bờ ngực kia, chạm vào kim loại sáng loáng đang ẩn dưới lớp áo, nhưng anh do dự.

"Thế Vĩ..."

Không có anh, nó nuốt chữ "anh" rồi.

Giọng nói ấy mỏng manh, khẽ khàng chạm vào màng nhĩ, cả cơ thể Thế Vĩ như bị châm ngòi. Một tiếng nổ thầm lặng, dữ dội, xé toang mọi lớp vỏ lý trí anh đã cố công dựng lên, ngực anh nhói lên một cái đau nhói, ngắn mà sắc như có một mũi kim nóng bỏng đâm xuyên qua tim rồi ngay lập tức một làn sóng nhiệt ùa đến, thiêu đốt toàn thân, dòng máu đang cuồn cuộn chảy bỗng hóa thành dung nham, sôi sục, bỏng rát, mỗi một mạch máu đều căng lên vì áp lực của thứ nhiệt lượng điên cuồng ấy.

Và ở phía dưới, cây hàng khủng của lão như được nạp đạn, một sự căng cứng đau đớn ập đến tức thì, dữ dội đến mức Thế Vĩ suýt thốt lên thành tiếng. Nó không còn là sự kích động thông thường mà là một cơn đau nhức nhối, nóng rát, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác muốn phá hủy, muốn chiếm đoạt. Toàn thân Thế Vĩ run lên một cái thật mạnh, một sự rung động co thắt không thể kiểm soát, bàn tay đang để lưng chừng giật khẽ. Dù chỉ một li, một li thôi nếu nó đã trượt xuống thấp hơn, lao vào vùng nguy hiểm thì ở đó, mọi thứ sẽ vỡ tung, không thể cứu vãn.

Anh yêu nó lắm, anh muốn yêu nó bằng tay sạch.

"Đừng gọi tên tao như thế"

Căn phòng chìm vào một thứ âm thanh duy nhất: tiếng thở. Nó dồn dập, gấp gáp, nặng nề. Mỗi hơi thở ra vào nghe rõ mồn một, tựa như tiếng trống ngực đang đập loạn xạ, không che giấu nổi nhịp điệu hoang dại của những xúc cảm đang bùng cháy. Hai thân thể dù tách xa, cái da thịt chưa từng chạm vào nhau nhưng hơi nóng từ da thịt tỏa ra quyện vào nhau, tạo thành một vòng xoáy ngột ngạt.

Nguyễn Hữu Sơn cắn chặt môi, mắt nó khép hờ, hàng mi dài rung rung theo từng đợt run rẩy không thể kìm hãm của cơ thể nhưng điều kỳ lạ là dù run lên từng cơn, nó không hề lùi lại mà trái lại, có một sự buông xuôi đầy chủ ý trong dáng vẻ ấy. Nó thở ra một hơi thật dài, thật sâu như đang gom nhặt từng chút dũng khí cuối cùng còn sót lại trong tâm can, hơi thở ấy nóng hổi phả vào mặt anh, mang theo sự đầu hàng không thể rõ ràng hơn.

Rồi bất ngờ, bàn tay nó kéo áo ba lỗ lên.

Thế Vĩ chết lặng.

Cái áo mỏng dính ấy đã bị vén lên, không còn là sự vô tình nữa, những giọt mồ hôi lấp lánh lăn xuống từ bờ ngực căng tròn, in những vệt ẩm ướt dọc theo làn da non tơ ấy. Và ngay tại đỉnh, một chiếc khuyên bạc xuyên qua. Là- Một-Chiếc -Khuyên -Bạc -Xuyên- Qua- Đầu- Vú- Của- Nguyễn- Hữu -Sơn. Nó không chỉ là một món trang sức, nó là một sự xâm phạm táo bạo, một dấu ấn của sự nổi loạn và dục vọng, ánh sáng bám lấy nó, biến nó thành một mũi dao nhỏ lạnh giá, lấp lánh một cách tàn nhẫn trên nền da đang phập phồng.

Cả thế giới của Thế Vĩ sụp đổ.

"Sơn, mày nghe an-"

Nó không cho anh cơ hội lùi bước, trong cái run rẩy tưởng như yếu đuối ấy là một sự dứt khoát, bàn tay nó chủ động chộp lấy cổ tay đang run bần bật của Thế Vĩ.

Da tiếp da.

Một sự nóng bỏng đến chói rát.

Tay của Thế Vĩ run lên từng đợt trong lòng bàn tay mát lạnh của nó, nóng hừng hực như một cục than hồng sắp cháy rực, một sự tương phản khiến cả hai đều rùng mình. Rồi, không một lời nói, ngón tay nó khẽ siết lại, một lực kéo nhẹ nhưng đầy chủ ý, dẫn dắt bàn tay đang run rẩy kia ngừng do dự, ngập ngừng. Nó áp thẳng, phẳng lì xuống khoảng ngực đang phập phồng của chính nó. Lòng bàn tay Thế Vĩ chạm phải một thực tại mềm mại, ấm nóng và đẫm mồ hôi, dưới đầu ngón tay, là nhịp tim cuồng loạn đập thình thịch, và ngay chính giữa là chiếc khuyên kim loại lạnh giá, sắc lẹm, ấn vào da thịt anh như một lời thách thức cuối cùng.

Mọi đường lui đều bị chặn đứng.

Cái chạm đầu tiên, lửa bùng.

"Sơn ơi mày tha anh"

Em trai đối diện vẫn đỏ bừng, tai hồng rực, môi run rẩy, gương mặt nó ửng đỏ lên một màu máu, từ đôi gò má lan dần ra đến tận chân tóc, nhuộm hồng cả làn da mỏng manh nơi thái dương, đôi tai không chỉ hồng nữa mà đã đỏ rực lên, bốc cháy dưới làn tóc mỏng. Thế nhưng giữa tất cả những dấu hiệu của sự bối rối và ngại ngùng ấy, tay nó lại giữ một sự kiên định lạ thường, các ngón tay không hề run rẩy, vẫn đặt chặt lấy bàn tay lớn của anh ép nó áp sát vào thớ thịt đang lên xuống dồn dập.

"Em... đâu có cấm anh"

Ngón tay Thế Vĩ mất kiểm soát mà siết chặt, xoa miết quanh cái khuyên lạnh lẽo, cảm giác kim loại mát rượi đan xen với da thịt nóng hổi khiến đầu óc anh trào lên một cơn phê pha như mới nốc mớ rượu ngoại. Anh cúi gằm xuống, trán cọ vào hõm cổ Sơn, răng nghiến ken két để không cắn ngấu nghiến ngay lập tức, mỗi lần ngón tay vô tình kéo nhẹ khuyên, nó lại thót người, ngực phập phồng, tiếng thở đứt quãng bật ra khỏi môi.

"A..."

"Sơn ơi, anh chết mất mày ơi"

Thằng em của lão muốn được tự do.

Tay Thế Vĩ run rẩy một cách tham lam không thể kiềm chế. Những ngón tay thon dài của anh lần theo đường cong mềm mại, tìm đến đỉnh điểm căng cứng đang run, đầu ngón tay chạm phải đầu nhủ đã cứng vì kích thích và ngay sau đó là đầu kim loại lạnh giá. Anh dùng ngón cái và ngón trỏ, siết nhẹ, miết nhẹ khuyên kim loại giữa hai đầu ngón tay, cảm giác trơn trượt, mát lạnh của kim loại xen lẫn với sự ấm nóng, mềm mại của da thịt khiến anh như bị một luồng điện xuyên thẳng từ đầu ngón tay lên đến đỉnh đầu.

Mồ hôi túa ra trên trán Thế Vĩ lã chã rơi xuống, hơi thở nóng hổi, khàn đặc, phả sát vào vành tai đang đỏ rực của nó mang theo mùi của sự thèm khát và mất kiểm soát. Bàn tay Thế Vĩ run run, miết mãi không buông cái đầu khuyên lạnh bóng loáng trong kẽ ngón tay mỗi chuyển động lại khiến ngực Sơn co rút, hơi thở đứt gãy, nó cắn môi đến bật máu, tiếng rên nghẹn nghẹn vang ra như mèo kêu trong cổ, yếu ớt khiêu khích chết người.

Thế Vĩ nghiến chặt hàm răng, cắn chặt đến mức hai bên quai hàm căng cứng, ngón tay anh không còn run rẩy nữa mà trở nên chắc nịch, đầy chủ ý. Anh khẽ ấn nhẹ viên khuyên kim loại xuống, cảm nhận rõ ràng sự đàn hồi mềm mại và ấm nóng của da thịt dưới đầu ngón tay. Rồi, trong một cử động đột ngột không báo trước, anh dùng lực, kéo khuyên lên vừa đủ cao để nó không quá đau.

Một mảng da thịt mỏng manh, nhạy cảm nhất ấy bị kéo theo động tác của anh, căng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả thân hình Hữu Sơn giật mình co rúm lại, một tiếng thở hổn hển vang lên nghẹn ngào trong cổ họng. Dưới đầu ngón tay anh, tất cả đều run lên: cái khuyên, da thịt, và cả nhịp tim cuồng loạn đang đập dồn dập như trống trận.

"Anh ghét thì anh nói em tháo chứ đừng có làm vậy"

"Vậy nghe anh, anh biết mày thích nhưng có gì không ổn là tháo ra liền, nghe chưa?"

"Dạ"

Sơn nó thở gấp từng đợt, hơi nóng phả nhẹ trong không khí, môi môi đỏ mọng của nó hé mở, run nhẹ lấp lánh một vệt nước ướt át dưới ánh chiều. Nó lắc đầu thật khẽ, một cử chối từ yếu ớt khiến mái tóc mềm rũ xuống che bớt đôi mắt đã díp lại nhưng nghịch lý thay, chính trong khoảnh khắc chối từ ấy, bàn tay nó lại phản bội lại tất cả. Các ngón tay của nó không hề buông lỏng, mà càng siết chặt hơn vào cổ tay Thế Vĩ, giữ chặt bàn tay đang gây ra những kích thích mãnh liệt kia áp sát vào ngực mình.

"Đừng... anh...Em chịu không nổi..."

"Anh cũng vậy"

Dưới thắt lưng, một sự căng cứng không thể kiềm chế giật lên từng hồi dồn dập, từng đường gân nổi lên cuồn cuộn dưới lớp vải, căng thẳng đến mức đau đớn như muốn xé toạc mọi lớp vỏ bọc cuối cùng. Thế Vĩ ghì sát người nó, ép hai thân thể vào nhau không còn một khe hở khiến nó chỉ qua lớp vải mỏng manh vẫn cảm nhận được cây hàng nóng giữa hai chân. Hữu Sơn ngửa cổ ra, một tiếng nức nở nghẹn ngào bật khỏi cổ họng nó, vỡ tan trong không khí ngột ngạt.

"Ê ông làm gì vậy?"

Chợt, Hữu Sơn thấy người yêu nó cúi sập xuống. Cái vẻ vốn hiền lành biến mất, không còn e dè, hàm răng anh cắn mạnh vào bờ ngực trắng mịn ấy, một sự chiếm hữu mãnh liệt, làn da mềm mại dưới răng anh run lên để lại một vết hằn đỏ ửng, vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Một tiếng rên rỉ khác của Sơn vang lên, lần này đầy mê đắm và đầu hàng, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của cả hai. Răng Thế Vĩ ghì lấy, không đủ để gây thương tích nhưng đủ để kéo căng da thịt quanh đầu ti, cái khuyên lạnh giữa da thịt làm Hữu Sơn sợ.

"Cảm ơn vì bữa ăn, anh sẽ ăn thật ngon"

"Đủ rồi, anh dừng lại đi"

Cơ thể nó run lên từng đợt nhưng không phải là co lại mà là ngửa ra, một sự buông xuôi đầy kích động. Cánh lưng mảnh khảnh của nó ép chặt vào thành sofa như muốn hòa tan vào đó, cái ngực căng mà đáng lẽ một gã trai sinh năm hai nghìn lẻ hai ít tập gym không thể có dâng lên cao, một sự hiến dâng không lời, đẫm mồ hôi và run rẩy.

Miệng Thế Vĩ vẫn không rời, vẫn cắn chặt lấy vùng da thịt mềm mại xung quanh. Hàm răng anh khẽ siết, kéo da thịt quanh khuyên kim loại căng thêm một nấc nữa, một cảm giác trơn nhẵn, lạnh giá xộc thẳng vào đầu lưỡi, vào môi anh. Sự tương phản gay gắt giữa cái lạnh của kim loại và cái nóng của da thịt, giữa sự cứng rắn của khuyên và sự mềm mại của cơ thể, khiến dục vọng trong anh bùng nổ.

"Nghe tiếng rên của mày đi, còn lại để anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com