2
Lúc Sa Hải thật sự nhận thức lại thì đã năm tuổi rồi.
Tại sao lại năm tuổi? Thay vì nói về một mốc thời gian cựu thể?
Thì đúng là như vậy thật. Có ai ở đây từng nghe về Trang Chu mộng hồ điệp chưa? Một câu chuyện xuất phát từ Trung Quốc, kể về người đàn ông tên Chu, mơ mình biến thành con bướm vui vẻ bay lượn, lúc tỉnh dậy thì ngơ ngác, Không biết Chu chiêm bao là bướm hay bướm chiêm bao là Chu.
Sa Hải chỉ có thể giải thích với bản thân như vậy, vì nó cũng chẳng hiểu cái gì? Chỉ biết giờ nó là Sa Châu, tên khá giống.
Người ta nói trẻ nhỏ có thể nhớ kiếp trước của mình, rồi lớn lên thì quên mất, nhưng với Sa Châu thì ngược lại, tới lúc nó năm tuổi, nó mới nhớ mình từng là một bà cô hai mươi tuổi.
Nó cũng ngờ ngợ đoán được mình đã biến thành nhân vật trong truyện mì ăn liền.
Thú thật, phản ứng của nó không hề dữ dội như nó đã tưởng, không có vật vã đau khổ, không có khủng hoảng hiện sinh hay ngộ ra bất kì chân lí nào.
Chỉ ồ, và sau đó quay lại cuộc sống thường ngày. Ít ra chỗ này đủ ăn đủ mặc, cha mẹ đầy đủ, lúc trước bà của Sa Hải lúc nào cũng khen nó dễ sống, chỉ cần có ăn là được.
Nơi Sa Châu sống là một ngôi làng cách biệt trên núi, bố Châu là người ngoài làng, dáng vẻ bặm trợn, còn là đồ tể nên không tìm được vợ. Mẹ Châu là đứa con gái đẹp, nhưng nói thật trong làng ai cũng đẹp, mẹ Châu nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, chả ai muốn nhận về làm dâu, và thế là hai người cứ đến được với nhau.
Vì môi trường hiểm trở, mọi thứ còn thô sơ, còn có "tà" trong làng, nên trẻ con khó sống, làng lại trọng ma chay, không làm là không siêu thoát, hồn vất vưởng quanh làng, lâu lại biến thành "tà", nên làng có tập tục, từ bé đã cho trẻ con đính hôn, gọi là làm quen, nhưng cốt là để có ma chay thì hai nhà cùng góp mà làm, sau dần biến thành truyền thống.
Sa Châu sinh ra may là không có xấu, mà cũng không đẹp, nói tốt lắm thì cũng chỉ là mặt mũi hài hòa, vì giống cả cha lẫn mẹ. Nó chẳng có hôn phu, vì ba nó là người ngoài, còn làm đồ tể, chả ai thèm, cha Châu thấy không sao, nhưng mẹ Châu là người trong làng thì rối lắm, lòng không yên.
Có ai nói về việc người làng này ai cũng có không khí âm u ma quỷ dày đặc kì quái chưa?
Sa Hải không phải là một người quá hòa đồng, nhưng kiến thức về thế giới bên ngoài của nó khiến Sa Châu nhận ra người trong làng này khá kì lạ. Nếu không phải người từ ngoài vào thì cũng không thấy nơi này khác thường.
"Châu, đi đâu thế?"
Thằng nhóc nhà ông thợ rèn chạy lại từ xa, da trắng mắt ngọc, thằng này trông khá quá, người không có khiếu thẩm mĩ nhìn cũng thấy êm mắt.
Sa Châu không cảm thấy thoải mái xung quanh thằng nhóc này, nó cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ như vậy.
"Đông vui vậy? Châu, cho tớ nhập bọn nữa nhé."
Sa Châu bất chợt nhìn xung quanh.
"Tôi đi một mình mà."
"Vậy à? Vậy cùng đi đi."
Nếu như, nếu như thằng nhóc này không nói mấy câu dở hơi như vừa nãy, có thể hai đứa nó sẽ là bạn.
"Hôm qua tôi bị mất cái kẹp tóc. Cậu lại lấy nữa à?"
"Ừm."
Thắng nhóc không thèm chối tội, nó cười mỉm chi, môi chúm chím, có hai lúm đồng tiền trên cái má tròn ủm trắng trẻo. Cái bộ mặt vô tội đó có sở thích trộm vặt, Châu không để tâm lắm, vì nó chỉ trộm những thứ không thực sự có giá trị, nhưng đôi lúc nó khá phiền, thử tưởng tượng đi lội suối về và nhận ra mình chỉ còn một chiếc giày, mà ai lại đi lấy MỘT CHIẾC giày để làm gì?
"Nếu thích thì tôi bảo mẹ mua thêm một cái cho cậu, đừng lấy của tôi nữa."
"Tớ không thích."
Nhà thợ rèn không thiếu thốn gì, nghe nói lễ tết người làng đều rủng rỉnh chuẩn bị quà biếu tốt cho ông, cả nhà Châu cũng phải làm, mẹ sốt sắn không dám biếu đồ bậy bạ, cả gà đem biếu cũng chỉ được ăn thóc tốt, Sa Châu chẳng biết vì sao ông có địa vị như vậy, người lớn không kể. Từng cái cột nhà ông đều làm từ gỗ Đàn Hương, đi ngang qua cổng sẽ ngửi được mùi thơm thoang thoảng, bọn trẻ con, ông mõ, hay những người ngoài làng không có địa vị cao như ba Châu còn không được phép nhìn vọng vào sân nhà.
"Không thích sao lại lấy?"
"Tớ thích đồ của cậu."
Vậy mà thằng con út lại có cái thói trộm vặt ghẹo gái, Châu thầm nghĩ.
"Này, không được nghĩ xấu đấy nhé, tớ nghe hết đấy!"
"Nếu nghe hết mà vẫn còn chơi với tôi thì đầu óc cậu thật không bình thường."
"Mẹ bảo tớ phải tìm một cô gái nào đó làm hôn thê. Không muốn đâu chẳng ai chơi với tớ cả, tớ có mỗi cậu là bạn."
"Ở đâu ra? Chẳng phải anh cậu bảo không được chơi với tôi à?"
"Mẹ không thích anh lắm, nhưng tớ quý anh, tớ thấy anh ấy không phải là người xấu. Châu thấy sao?"
. . .
Đôi mắt Sa Châu bỗng lộ vẻ kinh hoàng một chút, chỉ một chút trong một thoáng chốc, và nó đã khéo giấu đi bằng một cái vuốt mắt , nhưng tất cả đã lọt vào mắt thằng bé con.
"Trả lại cho tôi chiếc cúc áo hôm bữa cậu lấy đi."
Trước pha đánh trống lãng của Sa Châu, thằng nhóc cười khì khì, trên khuôn mặt đáng yêu đó vẫn có nét gian trá lạ lùng. Nó vươn tay ra sau lưng Châu, bất giác, ớn lạnh cả sống lưng.
"Đừng chạm vào đầu!"
Sa Châu lách sang bên ôm đầu, thằng nhóc lại cười nắc nẻ, nó phủi phủi vai của Châu, rồi mở bàn tay "biến hóa" ra viên kẹo, Châu không nhận, nhưng thằng nhóc dúi vào tay nó.
"Sao Châu không gọi tên tớ?"
"Không thích."
"Nhưng ta là bạn mà."
Sa Châu im lặng, khi những ngón tay của thằng bé trượt đi trên lòng bàn tay nó, một cái gì đó nghẹn lại ở cổ, chợt ngưng động mọi thứ xung quanh. Sa Châu nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu của thằng bé, thở dài.
"Anh cậu, cái người mà đối tốt với cậu đấy, cẩn thận."
. . .thằng nhóc ngạc nhiên nhìn Sa Châu, chưa kịp đợi nó làm gì, đã có tiếng bà vú em gọi vang từ xa.
"Ân, về thôi con, mợ ba đang chờ."
Thằng bé chạy đi mất, còn không quên vẫy tay chào. Châu tự dưng thấy hối hận, cảm thấy sắp có rắc rối sắp xảy đến.
Trời trở lạnh, Sa Châu cúi xuống nhặt giỏ rau dại rồi quay về nhà, vai nó bỗng dưng có cảm giác nặng đi, cứ như có trẻ con bên trên, Châu giả vờ như không biết, cứ thế đi về nhà trước hoàng hôn.
"Nó" cũng đâu vào nhà được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com