paris và em
"nuit étoilée - đêm đầy sao"
...
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của con phố cổ kính giữa lòng thủ đô xa hoa, Minh Hiếu, một họa sĩ trẻ đầy tài năng với những tác phẩm đã gây tiếng vang. Gã đã vẽ vô số cảnh đẹp, khắc họa chân dung biết bao người, nhưng dường như, ngọn lửa sáng tạo trong gã đang tạm thời nguội lạnh. Những con phố lát đá rêu phong, những mái nhà cổ kính phủ màu thời gian, tất cả đều mang một vẻ đẹp trầm mặc, nhưng trái tim người nghệ sĩ trong gã vẫn đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt hơn.
Gã lang thang trên những con ngõ lát đá lạnh lẽo, khao khát tìm kiếm một nguồn cảm hứng mới mẻ, một tia sáng bùng cháy đủ sức thổi hồn vào những "đứa con" của gã.
Minh Hiếu rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng từ những chiếc đèn lồng cổ hắt xuống tạo nên một không gian ấm áp và huyền ảo, gã chợt khựng lại. Một hình ảnh tươi sáng, rạng rỡ bất ngờ lọt vào tầm mắt.
Hình ảnh một cậu thiếu niên với vẻ đẹp thanh tú như tạc tượng. Mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét hài hòa. Đôi mắt cậu sáng long lanh như những vì sao, và trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn. Thành An đang say sưa nhảy nhót dưới ánh đèn vàng, những bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng như một vũ công thực thụ. Thành An dường như không hề bận tâm đến thế giới xung quanh, chỉ có cậu và điệu nhạc văng vẳng vang lên từ chiếc tai nghe, hòa mình vào không gian lãng mạn của Paris
Từng động tác của Thành An toát lên dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên và một nguồn năng lượng dồi dào. Ánh đèn vàng chiếu rọi, làm nổi bật lên làn da trắng mịn và những chuyển động linh hoạt của cơ thể cậu. Minh Hiếu cảm thấy như có một luồng sáng vừa bừng lên trong tâm hồn mình. Vẻ đẹp trong sáng, không chút ưu tư của cậu đã chạm đến những sợi dây cảm xúc sâu thẳm nhất trong trái tim gã. Thành An giống như một nốt nhạc vui tươi, một nét vẽ đầy màu sắc giữa bức tranh Paris trầm mặc.
Trần Minh Hiếu, gã đã tìm thấy điều mình cần
Minh Hiếu cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Vô thức cảm thấy được sự mạnh mẽ đang cuộn trào ở trái tim. Gã muốn được tìm hiểu thêm về Thành An, về thế giới nội tâm đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy. Vẻ đẹp của cậu không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tinh thần tự do, ở niềm vui thuần khiết mà cậu toát ra. Thành An chính là nguồn cảm hứng sống động nhất mà gã đã tìm kiếm bấy lâu.
Không chần chừ, Minh Hiếu nhanh chóng lấy sổ phác thảo và cây bút chì sau đó miệt mài phác họa, nét bút của gã lướt đi trên giấy một cách điêu luyện, cố gắng nắm bắt từng đường nét, từng biểu cảm trên khuôn mặt Thành An. Cậu thiếu niên vẫn say sưa trong điệu nhảy của mình, không hề hay biết rằng có một đôi mắt nghệ sĩ đang dõi theo và một tâm hồn đang rung động.
Từ khoảnh khắc đó, hình ảnh Thành An không chỉ xuất hiện trong những bức phác thảo, mà còn in sâu vào tâm trí gã. Minh Hiếu biết rằng, tác phẩm tiếp theo của mình sẽ không chỉ là một bức tranh về vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là một câu chuyện về khoảnh khắc định mệnh, khi nghệ thuật tìm thấy chàng thơ của mình giữa lòng Paris hoa lệ.
Gã chăm chú hoàn thành những nét phác thảo cuối cùng. Minh Hiếu ngắm nhìn hình ảnh cậu nhảy nhót, nụ cười vẫn đọng mãi trên môi cậu thiếu niên trong nét vẽ của mình, như đóa hoa bừng nở giữa lòng Paris. Gã khẽ mỉm cười, cảm nhận sự mãn nguyện lan tỏa trong lồng ngực, đâu đó lại hiện lại một sự thôi thúc, một sự thôi thúc mạnh mẽ: Gã muốn được hòa mình vào điệu nhạc, hòa mình vào khung cảnh rực rỡ mà Thành An tạo nên. Minh Hiếu cẩn thận gấp lại quyển sổ, cất vào túi áo, rồi hít một hơi thật sâu, trái tim gã đập nhanh hơn thường lệ.
Minh Hiếu bước đến gần cậu, bóng gã in dài dưới ánh đèn vàng, mang một vẻ cuốn hút khó cưỡng. Thành An, vẫn đang chìm đắm trong điệu nhảy của riêng mình, khẽ quay đầu lại khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tò mò, pha chút bất ngờ.
Minh Hiếu nở một nụ cười thật tươi, có chút e dè nhưng ánh mắt gã vẫn ánh lên đầy vẻ tự tin và cuốn hút. Gã nhẹ nhàng chìa bàn tay ra về phía Thành An, giọng nói trầm ấm cất lên, vang vọng giữa không gian lãng mạn của khu phố cổ kính
"Xin chào người đẹp, liệu tôi có thể có vinh dự được cùng em khiêu vũ một điệu không?"
Thành An mở to mắt nhìn Minh Hiếu, bất ngờ trước lời mời đầy lãng mạn và phong nhã. Gò má cậu khẽ ửng hồng, nhưng rồi, một nụ cười rạng rỡ, pha chút bẽn lẽn chợt nở trên môi. Thành An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rụt rè đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của gã đàn ông kia. Một cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Và thế là, dưới ánh đèn vàng lãng mạn của con ngõ nhỏ, giữa lòng thành phố tình yêu, Họ bắt đầu khiêu vũ. Ban đầu, không khí có chút ngượng ngùng. Minh Hiếu nhẹ nhàng dẫn dắt từng bước, còn Thành An thì có phần rụt rè, e ấp theo từng nhịp điệu.
Nhưng rồi, sự ngại ngùng dần tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và sự hòa hợp diệu kỳ. Họ xoay tròn, cùng nhau lướt đi trên nền đá rêu phong cũ kỹ, những tiếng cười khúc khích thi thoảng vang lên, hòa vào không khí đêm mơ.
Mỗi bước nhảy, mỗi vòng xoay, họ dường như cảm nhận được những thanh âm hạnh phúc đang ngân lên trong trái tim mình. Minh Hiếu cảm nhận được sự mềm mại, tinh khôi trong bàn tay Thành An, và Thành An cảm thấy được sự vững chãi, ấm áp từ vòng tay Minh Hiếu.
Họ không chỉ nhảy bằng chân, mà còn nhảy bằng cả tâm hồn. Khoảnh khắc ấy, đối với cả hai, dường như là vĩnh cửu. Đó không chỉ là một điệu nhảy, mà là một bản giao hòa của hai tâm hồn, một khoảnh khắc của tự do, của niềm vui, và của một khởi đầu ngọt ngào, lãng mạn giữa lòng kinh đô ánh sáng. Bức tranh của Minh Hiếu về Thành An giờ đây đã có thêm một chương mới, tràn đầy cảm xúc và sự gắn kết.
...
"nuit étoilée - đêm đầy sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com