1.
Giữ lửa ngày 1.
===
"Ù uây? Ngọn gió độc nào mang bạn đến với chốn này vậy?"
Hiền Mai lấy hai ngón tay xoa bịt chặt mũi, cố gắng xoa dịu đi cơn hắt xì khó chịu đang liên tục đến. Chị không vội nhìn về phía người vừa phát ra câu nói châm chọc vừa rồi, một tay khoanh lại trước ngực thể hiện rõ sự xa cách.
"Tôi thấy dạo này bạn dư dả quá thể đấy Dung ạ." Hiền Mai cau mày, thứ mùi hương tạp nham cứ quẩn quanh bên cánh mũi.
"Dư dả cái gì mà dư dả? Dư thì "dả" ai mà nhận không sót cái job nào cả." Trần Dung ngả người ra ghế, môi hơi vểnh lên như chuẩn bị bắt đầu xổ một tràng về tư bản. "Chạy mệt bở hơi tai, bạt cả mạng rồi thây."
"Thế à? Tôi còn tưởng bạn bán mạng vào bảo hiểm nhân thọ nên mới thốt ra mấy câu vậy đấy."
Hiền Mai cũng biết ý, sao mà lại không quen cái thói này của bạn được nên là lập tức chặn họng ngay.
Chị cầm lấy rượu, sóng sánh qua màn sương mỏng tang. Hương nồng trong không khí dần loãng đi, để cho thứ âm nhạc rình rập bên mang tai dâng lên.
"Còn Lan? Sao mà để Dũng nó than trời ơi đất hỡi mãi thế, vào tha thiết cái gì đó nhập cuộc với bọn này luôn đi chứ."
Tối đêm đầy mây, trời chẳng có chút ánh trăng nào chiếu rọi. Phương Lan còn chẳng rõ lý do vì sao mình lại bị lôi đến hội bàn tròn mang tên 98lines này.
Nàng chống cằm, bắt đầu đảo một vòng quanh bàn tiệc "khởi nghĩa" chưa đến năm người.
Mà đến làm sao được, cái hội này có mỗi ba đứa chín tám kia mà.
"Tha thiết cái gì không biết... Uống thì uống đi." Vẫn như mọi lần, Phương Lan từ chối cho ý kiến.
Hiền Mai bĩu môi, không hài lòng đâu nhưng biết chả cạy miệng được cái gì từ nhỏ này. Ai bảo một đứa là bạn một đứa là em gái mình, cái mối quan hệ rối rắm con thầy em gái bạn gái cơ quan.
Thì hai đứa này nó vớ hết gần nửa rồi.
"Rượu chè và mồi ngon. Thêm đôi ba câu chuyện tình, thế nó mới phải chứ?" Trần Dung đã uống cũng kha khá rồi, trong lòng cũng chất chứa bầu tâm sự khó nói ra.
Được dịp thế này, không để mọi người khai tất tần tật những gì giấu kín thì cũng là làm khó Trần Dung rồi đấy. Không ai làm, thì phải có người tiên phong chứ nhỉ.
"Tôi bảo này, hay là chơi trò thật hay thách đi?"
"?"
"?"
"?"
Trước mặt Trần Dung xuất hiện ba dấu chấm hỏi cực lớn.
"Thời đại nào rồi còn chơi cái trò cổ lỗ sĩ đó vậy trời?"
"Old but gold."
Cả đám nhìn Trần Dung còn rất tự tin và dõng dạc mà bất lực. Hiền Mai cũng tự biết trên bàn nhậu này thì kết cục nếu không thực hiện thử thách được là gì rồi.
Suy cho cùng, thì vốn dĩ buổi tụ tập này cũng chỉ để giải khuây thôi. Tham gia tí chắc cũng chẳng chết chóc gì đâu, ít nhất thì là chị nghĩ vậy.
"Thế làm sao mà chơi?" Hiền Mai liếc nhìn màn hình điện thoại không có lấy một thông báo, chỉ có đồng hồ hiển thị đã hơn mười một giờ đêm.
Trần Dung lấy chai vodka đổ sạch ra bốn ly rượu nhỏ trên bàn, giơ lên huơ huơ trước mặt, "Đây. Giờ thì có đồ chơi rồi."
Nói xong, Trần Dung đặt cái chai lên chính giữa bàn, xoay thật mạnh rồi chờ khi mũi chai dừng lại ở trước mặt, "Đơn giản thôi, ai bị điểm mặt thì người đó buộc phải chọn một trong hai là thật hay thách. Yêu cầu thì do ba người còn lại đặt ra, làm không được thì hình phạt đã rót sẵn rồi đây."
Rượu vào lời ra, bao nỗi giấu kín cũng sẽ dễ dàng phơi bày.
Phát súng đầu tiên đã rơi vào tay chủ tọa - kẻ khơi mào ra trò chơi trong lúc rảnh rỗi này. Trần Dung lè lưỡi, tuy không chấp nhận số phận nhưng cũng không muốn làm mất vui.
"Thề chả ai được cái phận mở màn khai bát này như tôi luôn đấy! Ai hỏi gì hỏi đi, mà một câu thôi đấy nhé!" Chai vodka nằm gọn trong lòng bàn tay, Trần Dung mỉm cười nhìn vòng quanh như thể không sợ thứ gì.
Mà người khơi ra cũng là người bắt đầu, khiến cho cả bọn chẳng ai biết nên đặt ra câu hỏi như thế nào cho phải với cuộc vui vừa chớm nở. Hiền Mai dựa lưng vào ghế, liếc nhìn sang Phương Lan còn đang cầm ly rượu trên tay.
Chị huých vai cô, khẽ thì thầm, "Biết gì thì hỏi đi bạn. Đừng để Dũng nó làm mất mặt chứ Lan."
Phương Lan đảo mắt về phía Hiền Mai, rồi nhướng mày về phía Trần Dung. Cô chỉ cười một cách ẩn ý, "Dạo này tôi thấy tiệm trà sữa dưới công ty làm ăn cũng nên ra đấy."
"Nhỉ? Hai cốc trưa chiều, thêm kèm cả bánh tiramisu trông ngấy quá thể. Đều còn hơn cả quỹ tăng trưởng lương của tôi nữa." Hiền Mai được dịp hùa theo lời của Phương Lan, âu cũng là sự thật mà thôi.
Trần Dung vốn còn đang hí hửng vì đoán chẳng ai bắt thóp được mình, rốt cuộc lại mới trợn mắt lên như không thể tin được. Cô nhìn hai vẻ mặt cười khinh khỉnh là đủ biết mình không giấu được thêm nữa, đành giả vờ hắng giọng.
"Sở thích là uống trà sữa cũng có tội à. Đồ ăn ngon cũng có tội sao!"
"Thôi, sở thích của bạn cao khoảng mét bảy và tóc đen dài ngang lưng. Nhỉ Dung?"
"..."
Vãi chưởng...
Trần Dung bặm môi, không thể giấu đi rặng mây đỏ đang kéo lan trên gò má. Mắt dời về ba ly rượu trước mặt, ngẩng lên thì thấy cái vẻ kiêu ngạo như bắt bài của đám bạn làm cô tức anh ách.
Không nhận thì là dối lòng, nhưng uống thì khác nào thừa nhận...
Trần Dung thầm than tại sao số mình xúi quẩy đến mức được là người đầu tiên trong chính trò mình đề ra thế này.
Cô cầm ly rượu lên, ngửa cổ nốc cạn trong một hơi rồi nhăn mặt vì sự đắng chát lưu lại nơi đầu lưỡi. Chỉ chút ít cũng đã khiến đầu óc cô cảm thấy lâng lâng, giơ thẳng ly về phía trước, "Rồi rồi chịu đấy... Tiếp đi!"
Và cái câu tiếp đi đấy chẳng khác nào một lời đanh thép rằng cuộc vui phía sau sẽ toàn là cô.
"Nghe nói crush bạn giả Omega phải không?"
"... Phải! Đờ mờ đừng có mà nhắc, tôi lại cắn cho phát! Cay vãi luôn thề..."
"Uây thế rốt cuộc vụ đấy bạn xử trí thế nào? Kiểu tôi đếch ngờ... cỡ bạn tôi đây mà còn bị trap thế à?"
Trần Dung mím môi, đoạn ký ức không mấy vui vẻ lập tức xẹt qua tâm trí. Như con dao cùn đang cố cứa vào trái tim, muốn một phát cắt đứt lại không đủ khả năng làm.
Vô thức đưa tay lên sờ cổ mình, cái nóng hầm hập phía sau bắt đầu rung động. Trần Dung có chút ngứa ngáy trong người, "Chả gì đâu, coi như là hiểu lầm đi. Dù sao thì cũng do tôi tự đa tình, vốn dĩ người ta cũng chẳng thích tôi."
Đúng vậy, em ấy chẳng nói một lời hay hành động thể hiện rằng em ấy cũng có cùng cảm giác với cô. Cho dù có lừa dối, hay có làm gì với cô đi nữa thì Trần Dung vẫn sẽ rộng lượng bỏ qua.
Quái thật, thế mà Trần Dung thật sự tự tin rằng mình có thể làm em ấy rung động.
Đã không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến cho lòng cô cồn cào và nhộn nhạo. Sự bức bối khiến bên trong hừng hực như lửa đốt, đến mức chỉ muốn gọi ngay cho đối phương để chất vấn.
Rằng những tháng ngày cô cố gắng có được người ta đặt trong mắt, hay tất cả chỉ là vở kịch một vai của người đang yêu đơn phương mà thôi.
Khó chịu đến mức không thể khống chế nổi biểu cảm trên gương mặt nữa, Trần Dung cau mày, liên tục chớp mắt để vơi đi cơn xúc động bất chợt kéo đến.
Sao mà không đau khi bị lừa dối chứ.
"Ê này bạn khóc đấy à?"
Sự thay đổi ngay lập tức được mọi người nhận ra, Trần Dung không hoảng vì bị phát hiện. Cô đưa tay gạt nước mắt, lại cười với chất giọng khàn khàn, chẳng biết là do cồn hay là vì điều gì khác vẫn còn đang âm ỉ.
"Ở đấy mà khóc lóc, cũng có ai được như chị Lan được em nhân viên nào đến dỗ dành mỗi ngày đâu."
Phương Lan: "?"
Trần Dung lặng lẽ tách mình khỏi cuộc vui, sự hào hứng ban đầu cũng chẳng còn được phân nửa. Hơi men len lỏi qua từng hơi thở, làm cho cái nóng thiêu đốt cả đôi mắt nhòe lệ.
"Dung. Sao đấy Dung?"
Trần Dung chỉ nhìn chứ không đáp.
Điều này lại khiến cho mọi người càng thêm lo lắng, tình trạng này cũng rất quen thuộc. Giống như lúc cô phát hiện ra điều đó, chỉ biết bất lực mượn cơn say để quên đi thực tại.
Ngay lúc ấy, chẳng hiểu sao mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía chai rượu đang chỉa thẳng vào cô, Trần Dung lại cười, sao mà được thế không biết.
"Thôi nốt, cuối đấy nhé. Tôi chọn thách. Không trả lời gì nữa đâu, mệt quá đi mất."
Mệt là thật, trái tim đang nhói liên hồi cũng là thật.
Chỉ có những phản ứng của em dành cho cô là giả mà thôi.
Trần Dung bấm bụng nghĩ, nếu phải trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về em nữa thì có lẽ cô sẽ chết mất thôi. Độ cồn trong người cũng sắp vượt mức báo động cả rồi, giờ mà bảo ra đường tỏ tình với cột điện chắc Trần Dung cũng làm thật đấy.
"Thế giờ thách gì thách lẹ đi." Trần Dung thấy mi mắt mình sắp sụp mất rồi, chỉ muốn giải quyết cho xong rồi về.
Phương Lan - người luôn tỉnh táo trong mọi cuộc chơi vẫn đang gõ nhịp trên mặt bàn, lấy điện thoại của mình ra rồi dứt khoát bấm gọi đến một dãy số.
"Tiếp chuyện với nhân viên của tôi trong vòng năm phút." Phương Lan cười, đẩy điện thoại đã hiển thị cuộc gọi đang dần được kết nối.
"Cái đéo...?!!!"
Trần Dung luôn kể với chị em thân thiết của mình tất cả mọi thứ.
Trừ việc "crush" làm cô đau điếng suốt mấy tháng là em nhân viên của quán trà sữa dưới công ty.
=tbc=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com