Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.



Đứt chuỗi ngày 5...

Thắp lửa ngày 1.

===


"Hằng nè."

"Gì?"

"Chị không có say đâu. Em đừng lo."

Diễm Hằng nhíu mày, chị ta đang nói cái quái gì thế nhỉ, "Em không lo. Cũng không có hỏi."

Trần Dung để hai tay ra sau lưng, khẽ cười khi bước chân của em đã chậm dần, "Vậy không phải Lan gọi thì sao em đến?"

Cô tự nghĩ rồi tự cười, hoàn toàn bỏ quên đi lý do khiến mình có mặt ở nơi này. Vừa rồi rõ ràng Phương Lan đã nói rằng em không cần đến, nhưng ngay lúc này em vẫn ở đây và bên cạnh cô.

Nếu có thể thì dù chỉ một chút, Trần Dung vẫn muốn nương theo đoạn tình cảm này.

Bởi vì có thể là do cơn say, hoặc do sự xuất hiện của em đã đánh bay bao nhiêu ý nghĩ vừa rồi. Trần Dung cũng cảm thấy lạ, vì sao ấy nhỉ.

Vừa rồi rõ ràng còn khóc lên khóc xuống, chẳng những thế mà liên tục suy diễn đủ thứ linh ta linh tinh sắp có kết BE tới nơi.

Bởi, hai đứa đều là Alpha mà.

Đó thậm chí còn không phải chuyện có thể chấp nhận một cách dễ dàng.

Thế mà khi biết em là Alpha, Trần Dung không lập tức phản ứng với điều đó. Chỉ nghĩ rằng tại sao em lại lừa dối mình, trong khi mình đã rõ ràng với em đến thế.

Đường hành lang càng lúc càng xiêu vẹo, Trần Dung còn chẳng rõ Diễm Hằng đã đáp lại câu hỏi ban nãy của mình hay chưa.

Cô nhíu mày, khẽ xoa mắt như muốn làm mình tỉnh táo hơn, "Hửm, em vừa nói gì à?"

Trần Dung còn đang khó chịu vô cùng, cơ thể lại nóng lên như đứng trên đám lửa. Diễm Hằng thì lại đứng im một chỗ hồi lâu, không hề nói năng một câu nào đã lập tức lôi cô vào nhà vệ sinh.

===

Trong nhà vệ sinh tại beer club, sự ngột ngạt của im lặng xen lẫn trong bầu không khí đặc quánh mùi pheromones.

Thông báo điện thoại cứ liên tục vang dội, nhưng đôi bàn tay còn đang vi vu trên da thịt cũng chẳng vì vậy mà dừng lại.

"Thu bớt pheromones của chị lại đi được không? Đắng nghét mà cứ hay thả..."

Diễm Hằng chống tay xuống bồn rửa, mái tóc nghiêng lệch sang một bên để lộ cả tuyến thể đang sưng đỏ sau gáy.

"Em cũng thua gì chị. Vừa đắng vừa cay... khác gì tư bản phái tới cho chị biết mùi không?"

Tại sao lại thành ra cơ sự này vậy nhỉ?

Trần Dung không nhớ rõ quá trình dẫn dắt cả hai vào nữa, chỉ biết là vừa rồi có vẻ em rất giận. Cô thì luống cuống đi theo em, xong chẳng hiểu sao lại thành ra thế này...

Trần Dung ngẩng đầu, bản thân đang ôm trọn em từ phía sau. Cô nhìn Diễm Hằng phản chiếu từ trong gương, hơi men quấn lấy pheromones làm ánh mắt tồi sầm.

Diễm Hằng cắn nhẹ môi dưới, không dám đối mặt với bản thân trong gương. Trần Dung lúc này quá đỗi lạ lẫm, sự chiếm hữu trong chị ta đang thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Em nhắm mắt, cố gắng kiểm soát pheromones của mình không đối chọi với Trần Dung. Nhưng khi pheromones cứ liên tục ngào ngạt trong không khí, Diễm Hằng vẫn cảm nhận được cơn nhộn nhạo sắp trào lên cổ họng.

Đắng quá đi mất...

Pheromones của một Alpha đối với một Alpha khác chẳng khác gì nam châm cùng cực, càng gần lại càng đẩy nhau ra xa. Có một vài người thậm chí sẽ không thể chấp nhận được, có thể nôn và ảnh hưởng tới tuyến thể sau này.

Diễm Hằng không hẳn là một trong số đó, nhưng về bản chất thì không thể làm trái được. Em xem như đây là chuyến xe định mệnh, để cảm xúc mình lắc lư theo từng nhịp ngắt quãng.

Nhưng để đến được nơi, Diễm Hằng cũng đã nếm đủ thống khổ trên cả quãng đường dài.

===

"Trời ơi là trời, hai cái con người này đi đâu hết rồi?!"

Chuyện là vừa rồi Hiền Mai gặp bạn cũ thời cấp ba, đi chỉ vỏn vẹn mười mấy phút đã quay lại. Thế mà về bàn thì chỉ thấy mỗi tờ hóa đơn nhằm chình ình ở đấy chứ chẳng thấy người đâu.

Hiền Mai đỡ trán, vừa rồi thấy thông báo điện thoại nhảy liên tục là nghi rồi nhưng đâu ngờ hai người bạn quý hóa của mình lại mạnh ai nấy đánh lẻ hết như vậy đâu.

Trong lòng cũng hơi không vui lắm nhưng lại thôi. Dù sao cũng bạn bè bao nhiêu năm, có tí mà giận dỗi thì chẳng đáng là bao.

Chị ngồi xuống vị trí cũ, thầm nghĩ chắc nhân viên đã dọn dẹp bớt rồi nên mới gọn gàng như thế. Hiền Mai liếc nhìn xung quanh tìm phục vụ, vừa giơ tay lên định gọi lại để thanh toán thì.

"Ê bà chị."

Hiền Mai liếc mắt sang người vừa phát ra câu nói không hề nể nang, chị cau mày khi nhìn rõ được khuôn mặt trông chẳng lớn hơn mình là bao. Cô em này nói xinh đẹp thì cũng đủ rồi nhưng có vẻ hơi vượt mức tiêu chuẩn cộng đồng.

"Phục vụ à?" Hiền Mai nhìn em, vẫn giữ yên tư thế ngồi thẳng lưng khiến chị trông rất nghiêm túc.

Cô gái kia nghe vậy thì nghệch mặt ra, "Bà chị nói cái gì?? Nhìn mặt con này giống đi làm phục vụ lắm hả?"

Hiền Mai nhìn em một lượt từ đầu đến chân, đúng là không giống thật. Nếu là nhân viên thì chẳng có đồng phục hay bảng tên, với cả phục vụ thì chẳng ai mặc đồ hở hang như thế cả.

Chị lắc đầu rồi xua tay, "Không thì em đi chỗ khác chơi đi. Tôi đang đợi nhân viên để thanh toán rồi về."

Em đứng nhìn chị từ trên cao xuống, hai tay khoanh lại từ nãy đến giờ cũng buông lỏng. Chợt em cười, hiểu rồi.

Không để ý tới sắc mặt khó hiểu của Hiền Mai, em ngồi xuống vị trí đối diện rồi cầm tờ hóa đơn lên, "Uống cũng kinh nhở?"

Em lại đặt xuống, chống cằm lên tay, chân bắt chéo rồi hướng thẳng về phía chị, "Tên gì đấy, đi một mình hả người đẹp?"

Dưới ánh đèn lập loè, Hiền Mai không biết mình có thật sự đang nói chuyện với một người bình thường hay không.

Dựa theo quan sát, có thể đoán rằng cô gái trước mắt là một Omega hoặc Beta. Và có vẻ sẽ nghiêng về phần Omega nhiều hơn, trực giác của Hiền Mai nói vậy.

Với lại, Hiền Mai cũng cảm nhận được chút mùi hương thoang thoảng từ em. Là mùi rượu trắng.

Chị không muốn chấp nhất với người say, cũng không có hứng thú nếu đột ngột xuất hiện một người đến trêu ghẹo mình. Hiền Mai nhìn em, mặt trông thì như con nít, tính tình cũng một chín một mười với Trần Dung.

"Em say rồi thì tìm bạn đi, đừng tìm tôi." Chị hất mặt về phía ngoài, tỏ ý muốn xua đứa nhóc này đi.

Nhưng mà có lẽ cái danh đứa nhóc đã tả đúng người rồi.

Em chẳng những không đi, mà còn bất ngờ đứng dậy đi một mạch sang chỗ Hiền Mai. Em không để chị kịp phản ứng, xoay người rồi ngồi thẳng lên đùi chị, hai tay thì câu lấy cổ phòng hờ chị đẩy ra.

"Này làm cái gì đấy!" Hiền Mai giật mình, lập tức phản ứng lại trước hành động thân mật bất ngờ này của em.

Em câu chặt lấy chị, đè ép cả đôi căng tròn vào sát gần, "Đang trả ơn chị đó. Không thích à?"

Không khí ở đây vốn đã đủ thứ mùi làm Hiền Mai không thích, thế mà khi em vừa đặt cơ thể lên người mình; hương thơm nhè nhẹ, không quá nồng như rượu trắng nhưng lại khiến người ta lập tức liên tưởng đến thứ men say.

Hiền Mai không đáp lại cái ôm, nhưng vẫn để yên vì mùi của em dễ chịu hơn hẳn so với bên ngoài. Chị thầm nghĩ, không biết người đi cùng đâu mà lại thả rông đứa trẻ say xỉn này.

"Đừng có tự ý ngồi lên đùi người khác như vậy. Không sợ tôi làm gì em à?" Hiền Mai nhấc tay đẩy nhưng không ra.

Em cố tính trụ lại, để cả cơ thể mình đè ép Hiền Mai vào ghế, "Đếch sợ. Bà chị trông có vẻ không làm được gì được tôi đâu."

Nụ cười ranh mãnh của em làm Hiền Mai giật giật mi mắt, không vui đâu đấy nhé.

"Em đi cùng ai đấy?" Không muốn nói thêm nữa nên Hiền Mai chỉ muốn tìm người để tống cái đứa nhóc này đi.

"Giờ thì là với chị."

Hiền Mai nheo mắt, em thì lại dựa hẳn vào người mình một cách tự nhiên. Gò má em dần ửng đỏ như đang phản ứng lại với điều gì đó, em siết chặt lấy chân, để mặt mình vùi vào vai chị.

Hiền Mai cau mày, lại một lần nữa muốn đẩy em ra, "Đừng có tự ý thả pheromones lung tung thế. Em muốn cả club này báo động à?"

Nghe chị nói thế mà em chỉ cười thầm, lại len lén thả chút mùi hương đủ để thu hút những Alpha xung quanh. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc như dao của Hiền Mai, tất cả cũng thức thời không đến gần.

Chị tặc lưỡi, thở dài không biết lần thứ bao nhiêu. Không biết vì sao mình lại để đứa nhóc này làm xằng làm bậy như thế trên người mình, trong khi đó điện thoại còn chưa kịp kiểm tra hết tin nhắn của đám bạn thân.

Hiền Mai không phải tự nhiên mà biết đây là pheromones của em, có lẽ là do đã từng ngửi qua rất nhiều nên có thể phân biệt rất rõ ràng.

Nhưng mùi của em lại khá đặc biệt, không quá nồng không quá gắt, nhưng vẫn có thể khiến người ta lập tức liên tưởng đến một loại rượu.

Mà Hiền Mai còn rất thích rượu, đặc biệt là rượu trắng.

Nên khi em càng tới gần, thì mùi hương trên người em dường như đã thanh lọc đi thứ ô nhiễm xung quanh cánh mũi của chị.

Hiền Mai liếc nhìn xung quanh, ai ai cũng như hổ rình mồi. Chị biết rõ đây là đâu, dẫu mình là Alpha thì vẫn có nhiều nghi kỵ.

Hiền Mai thả chút pheromones của mình ra, để nó vây lấy mình và em. Nhưng không ngờ chỉ với chút ít như thế đã khiến em run lên trong vòng tay của mình.

Em ngước lên, khó nhọc trước mùi hương nồng nàn, "Không phải chị... nói đừng thả pheromones lung tung hả...?"

Hiền Mai vòng một tay qua eo, thuận thế đỡ lấy em, "Tôi chỉ đang giúp em, tự nhìn xung quanh rồi đoán tình hình đi."

Em nương theo ánh nhìn của chị, nhận ra những Alpha xung quanh không biết từ khi nào đã lăm le gần bên. Em bất lực dựa vào người chị, pheromones của Hiền Mai đang dần rút đi hết sức lực của em.

Hiền Mai để ý em ngày càng không ổn, giống như là muốn phát tình thì lo lắng trước xung quanh toàn là Alpha. Nếu một Omega phát tình ở nơi công cộng thì chẳng khác nào sự cám dỗ lũ tội phạm để bản năng chi phối.

"Phục vụ! Thanh toán giúp tôi!"

Hiền Mai gọi lớn một nhân viên ở gần đấy, kéo sát em vào người mình để che lấp đi pheromones đang bất ổn.

Vừa thanh toán xong xuôi, phục vụ cũng vội vã rời đi vì Hiền Mai không muốn để ai gần mình ngay lúc này. Cảm giác giống như lãnh thổ bị xâm phạm vậy.

Nhưng điều này lại không quá tệ, vì hiếm khi Hiền Mai mới có thể ngửi được pheromones của người khác mà không khó chịu.

Thậm chí là pheromones của bạn mình, dù có thể miêu tả rõ ràng cảm nhận. Hiền Mai không thích vẫn sẽ thẳng thắn nói là không thích, Hiền Mai không muốn bạc đãi cái mũi mình.

Và có lẽ, vì vậy nên Hiền Mai đã lơ là cảnh giác.

"Cảm ơn nhiều nhé! Tôi đi trước đây bà chị!"

Người vừa rồi còn vô lực đến mức thả pheromones không tự chủ trong lòng mình lập tức bật dậy thoát khỏi cái ôm. Em xoay người nhìn chị cười rồi đi thẳng một mạch về phía đông người phía xa xa đằng kia.

Hiền Mai ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, "Cái quái...?"

Lát sau, khi có nhân viên lại đưa một tờ hóa đơn đúng tên của Phương Lan thì chị mới nhận ra.

Mình vừa bị đứa con nít vắt mũi chưa sạch lừa!


-tbc-


Chút linh tinh hậu trường:

Trần Dung vạn lần không nghĩ đến những suy diễn về cái kết BE của mình lại là Bed Ending.

Hiền Mai: Sao mày lại là Bed Ending còn tao phải trả tận hai cái bill vậy???

Trần Dung: Tại cái kết của mày là PE, Pay Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com