Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.




Kịp thời giữ chuỗi ngày 2...

===

"Thế là tối qua bạn quay lại không thấy tụi này đâu, rồi thanh toán nhầm bàn cho cô em Omega nào đấy?"

"Ừ đúng rồi."

"Xong lát sau nhân viên mới đưa bill của Lan vì biết nó là khách quen ra."

"Đúng..."

"Rồi bạn trả tiếp?"

"Ừ đấy chả hiểu sao!"

Hiền Mai nghiến răng nén sự cay cú trong lòng, chỉ hai tờ hóa đơn hôm qua đã ngốn hơn nửa tháng lương bèo bọt của chị rồi. Thế mà kể cho Trần Dung nghe, nó không an ủi thì thôi còn cười lăn cười bò ra sàn kia.

"Trăm nghe không bằng một thấy, bảo tôi này nọ rồi bạn cũng lọ chai cả thôi hahahahaha!"

Hiền Mai cầm lấy cái đệm ghế bên cạnh ném thẳng vào đầu Trần Dung, "Im mẹ mồm đi!"

Trần Dung cười không ngớt miệng, chưa bao giờ cô có thể cười sảng khoái như thế cho đến tận hôm nay. Ngay cả nước mắt cũng sắp trào ra cả rồi, Trần Dung ho khù khụ vì cười quá nhiều, "Nào nào giận cái gì bạn ơi. Chết vì gái là cái chết sảng khoái mà."

Hiền Mai nhớ lại, chân mày cũng sắp kết hôn với nhau, "Gái cái mẹ gì... con nít ranh thì có."

Hiền Mai thở hắt ra, nhớ lại khoảnh khắc biến động số dư trong điện thoại bị trừ đi hơn phân nửa mà lòng đau như cắt.

Trần Dung nhặt cái đệm Hiền Mai vừa ném lên để lại chỗ cũ, cười thì cười nhưng vẫn bắt đầu tò mò. Lý do gì có thể khiến một Hiền Mai coi tiền như mạng này chịu chi đến thế.

Vì sao à?

Là một người bạn đi cùng Hiền Mai từ thời còn chân ướt chân ráo vào đại học, thì Trần Dung cũng nắm được đại khái gia cảnh của người bạn này rồi.

Gia đình cũng chỉ thuộc dạng khá trung bình, bản thân thì không thích dựa vào bố mẹ nên quyết định chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp.

Được cái là, dù rằng cả ba đứa không đứa nào học cùng ngành, thế mà lại va vào nhau rồi thân từ lúc nào không hay. Xong lại còn rủ rê nhau tiến Nam lập nghiệp, rồi mỗi đứa từ đấy một ngã.

Chẳng ai đi cùng ai nhưng vẫn giữ liên lạc, lâu lâu lại tụ họp như đêm hôm qua.

Nên thấy bạn mình như thế, Trần Dung có thấy buồn cười cỡ nào thì vẫn không nỡ nhìn bạn mình như thế.

"Rồi rồi để tôi bảo Lan nhờ con bé nhân viên check cam hộ. Khách mối mà nên chắc được thôi." Trần Dung bấm bấm điện thoại, như thật sự đang lập tức gọi ngay cho Phương Lan.

Hiền Mai xua tay, lắc đầu với Trần Dung, "Thôi đừng phiền nó, bình thường cũng bận, hơi sức đâu mà xử lý ba cái vụ này." Cô nhẩm lại, tháng này chắt chiu tí thì vẫn xoay sở được, "Kệ đi, xem như bài học sau từng ấy năm đi club đấy."

Trần Dung ngừng bấm điện thoại, ngước mắt lên nhìn Hiền Mai, "Ồ, còn tưởng ai đun nước hóa ra nãy giờ bạn nói đấy à?"

Hiền Mai không hiểu, "Nói cái gì vậy má?"

"Bị ấm à?"

"?"

Thêm cái đệm nữa bay thẳng tới nhưng Trần Dung đã rút kinh nghiệm chộp được, lè lưỡi với Hiền Mai đang tức tối, "Chả thế à? Khi không mất tiền oan rồi cho qua."

Trần Dung thiếu mỗi cái ứng dụng gõ mõ trên điện thoại là đủ bài, "Có pháp danh chưa để tôi còn biết đường khấn?"

Hiền Mai ngả người ra ghế, lời Trần Dung nói cũng đâu có sai. Nhưng Hiền Mai có mệt mỏi có áp lực, đâu ai vui khi bị mất tiền một cách vô lý như thế chứ.

Đưa tay lên day huyệt thái dương, ánh mắt của Hiền Mai dần hạ xuống ly nước đang dần tan, "Thì cũng lỡ rồi, biết đường nào mà tìm đòi lại? Chắc mấy đứa con nít lần đầu đi club nên vậy, qua thì qua đi."

Nhưng ấn tượng để lại vẫn rất sâu sắc, đến mức cả tối đêm qua Hiền Mai vẫn có thể cảm nhận được dư âm hơi ấm trên đùi mình.

Miệng thì nói qua loa như thế, nhưng nói thật với lòng thì đêm qua Hiền Mai cũng đã làm mọi cách để có được thông tin liên lạc của con bé đấy rồi.

Nhưng khổ nỗi nơi này chẳng có vụ kiểm tra danh tính trước khi vào, có camera thì cũng mờ mờ ảo ảo. Hiền Mai chỉ nhớ được trang phục và gương mặt lúc thoáng qua, vì phần lớn thời gian thì em đang vùi trong lòng mình.

Trần Dung nói cũng có sai đâu, là do Hiền Mai quá mức lơ là.

Nhưng chị vẫn nghĩ, trong khoảnh khắc đó nếu đổi lại là Alpha khác, thì cái con bé đó khéo đã bị dẫn đi từ lâu mất rồi. Kỳ lạ thật, Hiền Mai lại cảm thấy yên tâm vì người được chọn là mình.

Chắc là do mình say rồi nên mới thế, Hiền Mai tự nhủ như vậy.

Còn Trần Dung ở đối diện nhìn vẻ mặt lúc co lúc giãn của Hiền Mai mà lo lắng.

"Đang nghĩ về cô em tối qua hay sao mà trông lúc xanh lúc đỏ thế?"

"Nghĩ cmm!"

Dù có ra sao thì nửa tháng lương vừa bay lúc đầu tháng vẫn là sự thật!

===

"Con đấy là con nào chị nói em nghe?"

"Chị mà biết thì..."

"Vậy cứ để mất tiền vậy hả? Rồi tháng này chị tính sống kiểu gì?!"

Hiền Mai vừa trở về nhà trong sự mệt mỏi. Nhưng mà tình cờ hay sao ấy, vừa đi cà phê với Trần Dung thì bị cười cho một trận, về nhà thì Thảo Linh đã biết chuyện từ nhỏ bạn quý hóa của mình nên lôi ra chửi.

Hiền Mai nhảy thẳng lên giường, vùi đầu vào gối, chùm trăn che kín đầu rồi hét vọng ra, "Trời ơi đừng có nói nữa! Ai bảo các người bỏ tôi đi hết không còn một ai chi!!"

Thảo Linh đi đến kéo chăn ra, quyết không để Hiền Mai trốn tránh, "Hiền Mai! Tháng này tính ăn cơm chan nước mì hay gì hả?"

Hiền Mai không chịu thừa nhận là không, "Đã bảo là không có gì rồi, cũng có bao nhiêu đâu!"

Thảo Linh nghe vậy thì thôi không kéo nữa, "Bao nhiêu là bao nhiêu?"

"..."

Biết ngay mà!

Thảo Linh nhân lúc Hiền Mai còn đang lựa lời biện minh thì giật thẳng cái chăn xuống sàn, em nhìn cô với ánh mắt tràn ngập lửa giận và nghi ngờ, "Nói."

Hiền Mai rụt rè giơ ba ngón tay lên, ánh mắt né tránh không dám đối diện với Thảo Linh.

Em nghiêm mặt, thở hắt rồi chống nạnh mà nhìn chằm chằm chị.

Hiền Mai: "..."

Chị bất lực, giơ thêm bốn ngón nữa trong sự cưỡng ép.

Thảo Linh: "*** *** **!"

"Ê đừng có nóng!" Hiền Mai vội ngồi dậy, tiến tới gần chỗ đứa em để xoa dịu.

"Không nóng thì chưa đến giữa tháng đã còn mỗi cái xác lạnh ngắt thôi đấy!"

Thảo Linh tức điên lên được, cái bà chị này mình lo từ đầu lo xuống mà xổng ra một phát bị con nhỏ ất ơ nào đấy lừa bảy củ!

Từ nhỏ đến lớn chị luôn là người chăm sóc Thảo Linh, chuyện gì cũng sẵn sàng bên cạnh thậm chí là lôi cả em vào Nam để thoát khỏi xiềng xích của gia đình.

Thảo Linh thật sự coi người chị này là một phần không thể thiếu, tự nhiên cũng sẽ sinh ra những cảm giác muốn che chở và bảo vệ khỏi những nhân tố nguy hiểm bên ngoài.

Vì Hiền Mai, người chị khờ này chả có được gì ngoài cái danh Alpha hão cả!

Thảo Linh đỡ trán, xoa xoa vị trí giữa chân mày rồi nhìn Hiền Mai. Chị còn đang lúng túng không biết đường nào giải thích, điều này càng khiến em bực mình hơn.

Đừng để Thảo Linh biết cái con nhỏ đấy là ai. Nếu không...

"Rồi giờ bà còn nhiêu? Mới ngày sáu đừng bảo là chả còn cái mẹ gì để sống đấy nhé?"

Hiền Mai mím môi nhìn em đang chất vấn mình, đành cười híp mắt với em, "Chị đang tính vay em... Cho chị vay-"

"Lương văn phòng đòi vay lương nhân viên trà sữa? Giữa tháng hai chị em mình ra trước sân đào lên tí, nay ăn sau để hố đó chôn là vừa nhé?"

Hiền Mai thậm chí không thể phản bác được một lời, cúi đầu nhận lỗi sâu sắc trước "bảo mẫu" trong nhà.

Thảo Linh tức mà thở phì phò, giận thì giận, trách thì cũng đã trách rồi. Giờ lại thấy thương, bả khờ khạo dễ dụ như vậy, sau này không có em bên cạnh thì biết làm sao đây.

Em cũng bắt đầu tự trách, vốn dĩ đêm qua có gọi nhưng lại yên tâm theo lời của Phương Lan mà về luôn. Trần Dung thì mình đã nhờ Diễm Hằng lo, còn Hiền Mai là người mình yên tâm thì lại ăn đủ.

Nhắc đến Phương Lan, Thảo Linh bất giác ngượng ngùng xoa lấy tai mình. Em như đang suy nghĩ gì đó, đắn đo nhìn Hiền Mai.

Ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi của Hiền Mai đập thẳng vào mắt làm em không thể từ chối. Thảo Linh ngửa mặt lên than với trời, mình chỉ có một người chị này thôi...

"Để em ứng tạm lương tháng này với chị Lan." Em thở dài, như đã ra quyết định trọng đại nào đó.

Thảo Linh tiện tay quăng cái kiện hàng trên bàn mình vừa nhận ban nãy cho Hiền Mai, "Quay clip unbox giúp em, ghét chết đi được. Mua phải hàng của con mình ghét làm mẫu mới chết chứ." Em hằn học một bên bấm điện thoại nhắn cho Phương Lan, một bên lẩm bẩm trong miệng.

Hiền Mai tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu ừ ừ, em không chửi nữa là may phước lắm rồi nên cũng nhanh chóng lảng sang khui hàng.

Chị đi lại bàn lấy dao rọc giấy, kê điện thoại lên giá đỡ để quay video. Chà, sản phẩm này...

Hiền Mai ái ngại nhìn em, "Ờ... chị thấy hàng không có vấn đề gì về chất lượng lắm."

Thảo Linh đang bận nhắn tin nên lời chị nói cũng chỉ là gió thoảng qua tai, "Vậy chị để đó đi, đằng nào em cũng hoàn hàng. Quay clip cho có hình thức thôi."

"Em... ừm... vậy chị để đây nhé Linh."

"Ừ cứ bừa đấy đi."

Bảo để đây nhưng rồi lại vụng thế nào mà đánh rơi xuống cả đất, Hiền Mai luống cuống vơ vội đống "hàng" bỏ lại vào trong hộp. Chợt có tấm poster chứa thông tin sản phẩm làm chị chú ý, Hiền Mai nhặt lên rồi im lặng một lúc lâu.

Khi đã tiêu hóa xong hết đống suy nghĩ trong đầu và tấm poster trên tay. Hiền Mai không nhìn Thảo Linh nhưng lại gọi.

"Linh này."

Thảo Linh vẫn chưa giải quyết xong chuyện nên em còn đang căng thẳng, nghe chị gọi có vẻ nghiêm túc thì lập tức ngẩng đầu lên, "Ơi sao đấy?"

Hiền Mai chỉ vào tấm poster trên tay, trong đó là cô gái diện bikini hai mảnh với mái tóc vàng óng, thân hình trượt trên bãi cát tạo nên sự quyến rũ và thu hút lạ kỳ.

"Có vẻ chị biết con bé kia là ai rồi...?"

-tbc-





Chút linh tinh hậu trường pt2:

Thảo Linh: Cái con nhỏ Omega đó hốc cái mẹ gì mà tận bảy củ thế?!

Thùy Dương: Chị dâu tương lai hốc của chị mày thì làm sao?

Hiền Mai bất lực đứng giữa hai con mèo đang cấu xé nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com