Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.



Lửa...

===

"Hằng ơi pha cho chị cốc trà sen."

"Dạ."

Diễm Hằng đáp rồi làm nước nhanh gọn trong hai phút, đem tới trước mặt Phương Lan rồi trở về vị trí của mình.

"..." Phương Lan nhìn cốc trà sen nhưng lại chỉ có tí kem mặn trên mặt, vừa hút một chút thì vị trà đã xộc thẳng lên não.

Nàng nhịn không biểu cảm ra mặt, chỉ nói vọng vào quầy, "Thêm tí đường giúp chị. Sao nay đắng thế?"

Diễm Hằng vội bước ra ngoài lấy ly vào quầy thêm đường, tiện giải thích trong lúc đi, "À nãy em quên em làm theo công thức, quên chị uống ngọt. Để em thêm đường cho."

"Ừ xong rồi thì em làm tiếp đi."

Kỳ lạ thế nhỉ?

Hôm nay Phương Lan để ý đến con bé nhân viên lâu năm của mình khá kỳ lạ. Thường thì đã chủ động chào hỏi, nhắng nhít kể chuyện này chuyện kia không ngớt miệng.

Thế mà hôm nay vừa vào ca là chỉ chào rồi thôi, nếu nàng không chủ động nói hay nhờ kiểm tra nguyên liệu hay gì đó thì cũng chẳng nói gì nữa.

Diễm Hằng thật sự đang rõ ràng tách mình khỏi nàng, mặc dù Phương Lan chẳng biết mình đã làm gì. Nàng chú ý đến con bé này thì thế chẳng qua cũng vì Trần Dung nhờ vả, crush của bạn thân mình mà nên cũng quan tâm.

Thế mà ngay cả cốc trà sen trên tay hay uống cũng cảm thấy đắng hơn bình thường.

Phương Lan nhìn đồng hồ, điều kỳ lạ thứ hai đang sắp diễn ra rồi đây. Nàng nhẩm trong đầu, một hai ba rồi lại bốn năm sáu.

Đến chừng khi đã lặp lại hơn hai mươi lần như thế, đồng hồ cũng vừa điểm chín giờ sáng thì tiếng chuông trước cửa đã vang lên. Phương Lan vô thức xoay cả người về phía đó, như thể đang chờ mong.

"Chị Lan em mới tới."

Hôm nay Thảo Linh căn cũng khá chuẩn chỉnh, vừa vào ca đúng lúc không bị trễ giờ. Nhưng cô cũng khá lo lắng, bình thường chẳng thấy chị chủ của mình ở đây giờ này...

Thảo Linh siết lấy túi trên vai, từ từ đi đến chỗ nàng, "Nay chị tới sớm vậy chị Lan? Hôm nay có đơn hàng lớn hay sao chị?"

Cô hỏi vậy cũng đúng, thường khi nổ đơn lớn cần giúp cho nhanh thì Phương Lan mới xuất hiện mà thôi.

Phương Lan khẽ lắc đầu, rồi chỉ xuống ipad còn đang hiện file exel, "Hôm nay chị đổi gió sang đây làm. Tí thay đồ rồi kiểm tra nguyên liệu giúp chị đi, nay nhập hàng vào đấy."

Nàng quan sát Thảo Linh thêm chút nữa rồi mới chịu dời mắt đi, "Tiện thể hỏi Hằng xem nay sao thế, có phải không khỏe không, sáng giờ chẳng nói năng gì. Còn pha nước đắng nghét, quên cả chị thích uống gì."

Thảo Linh nhạy cảm phát hiện ra vấn đề, một là Diễm Hằng quả thật trầm hơn bình thường rất nhiều. Và hai là, tại sao Phương Lan lại để ý đến như vậy.

Chị ấy chưa từng chủ động quan tâm một người đến thế.

Cô mím môi, ngay cả ánh nhìn cũng chẳng muốn dừng lại ở trên người nàng quá lâu, "Để em hỏi nó xem sao."

Thảo Linh gật đầu với nàng rồi đi thẳng vào trong phòng thay đồ, mặc tạp dề, đội mũ chỉn chu rồi mới bước ra. Cô nhìn Diễm Hằng đang cúi người kiểm tra số nguyên liệu trong tủ, chợt thấy đứa bạn kiêm em út này cũng không đáng yêu như mọi khi chút nào.

"Hello Moon." Thảo Linh bước đến, cũng không rảnh rang mà gia nhập hội kiểm tra đầu ngày với Diễm Hằng.

Từ lúc hai người nói chuyện ở bên ngoài là Diễm Hằng đã biết Thảo Linh tới rồi, nên em cũng không có gì bất ngờ, "Hello Lyhan, sao nay chị đi muộn vậy? Kẹt xe hả?"

Em nhẩm số lượng trong đầu rồi ghi lại vào trong note, rồi xoay sang nhìn Thảo Linh đang chuẩn bị thử trà, "Cái đó em mới thử rồi, còn bình bên trái thì chưa."

"Ừ rồi để chị check xem nay hàng về đủ không. Sáng nay bên cung đã giao tới rồi mà phải không?"

"Chưa nữa, bên đó báo phải tầm chiều mới kịp. Nay có vài món latte chắc phải tạm báo hết ấy chị."

Thảo Linh nhíu mày, bình thường sáng sớm trước khi vào ca là Phương Lan sẽ chủ động hối thúc bên công ty giao hàng. Hôm nay lại để đến tận chiều, các món nằm trong best seller cũng buộc phải tạm ngừng bán.

Cô thử xong trà rồi để lại chỗ cũ, bắt tay vào lau dọn quầy để chuẩn bị cùng Diễm Hằng mở quán.

Thảo Linh đảo mắt về phía em vẫn đang cặm cụi, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh nhiều lắng lo không thể dằn xuống.

Diễm Hằng cũng cảm nhận được sự khác thường, nhưng em lại không muốn thể hiện. Em biết người chị này từ lâu, cũng không gọi là quá xa quá gần, vừa đủ để biết nhau như một người bạn là đủ.

Nên khi đối diện với ánh mắt tràn ngập nghi vấn, Diễm Hằng đương nhiên cũng sẽ không né tránh, "Chị muốn hỏi gì à?"

Thảo Linh thật sự giật mình bởi sự đột ngột của Diễm Hằng, cô bất ngờ rồi lại cười, đúng là không giấu được em, "Ừ chị thấy em hôm nay lạ lắm. Có chuyện gì à?"

Diễm Hằng nghe vậy thì chợt dừng tay, xoay người đi về phía bồn rửa xả khăn lau cho thật sạch, "Thì đúng là có. Mà không hẳn là có chuyện gì lắm."

"Sao vậy? Gia đình em lại nữa à?"

"Không, em còn chưa liên lạc lại với họ."

"... Vậy không lẽ, tháng này em cũng hết máu sớm à?"

"?"

Diễm Hằng nghi ngờ nhân sinh nhìn Thảo Linh, "Ai lại xài hết tiền vào đầu tháng chứ trời?"

Thảo Linh nếu có dịp chắc sẽ dặt Diễm Hằng đi gặp "Ai" trong miệng của em mất.

Diễm Hằng không vội để Thảo Linh lảng đi, "Ê đừng bảo?"

Thấy vẻ mặt sượng trân của Thảo Linh là em nghĩ mình đoán đúng rồi.

"Trời coi kìa trời, xem ai một lòng một dạ với công việc mà giờ tiêu xài hoang phí cỡ đó đó!"

Thảo Linh lập tức chối bay chối biến, "Nào có phải chị! Oan đấy nhé!!"

"Thế sao bà chột dạ vậy hả bà?"

Thảo Linh cũng nghĩ, ừ nhỉ mình chột dạ cái gì vậy?

Lúc này, Diễm Hằng cũng đã chịu nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc vào ca, "Cứ khờ khạo vậy biết nào có ghệ hả trời!"

Thảo Linh vỗ mạnh vào vai em nghe cả tiếng chát thật to, đang tính dựa vào tuổi mà dạy dỗ lại đứa em này thì thấy sắc mặt của em lại trầm xuống. Vô thức nhìn theo hướng khiến em thay đổi nhanh như vậy, Thảo Linh thừa nhận nếu là mình thì cũng sẽ như em.

"Hai đứa không nói chuyện riêng nữa, vào ca cả mười mấy phút rồi đấy. Hay muốn để chị ra đứng quầy tiếp khách hộ hai đứa?"

Phương Lan đứng ngay trước cửa ra vào giữa quầy và bếp, ánh mắt sắc lẹm nhìn về cả hai, "Hằng kiểm kê xong thì nhắn số lượng cho chị. Còn Linh, ra trông quầy."

Thảo Linh chẳng biết mình có nghe nhầm hay không, mà tên Hằng thì chị gọi lại nhẹ nhàng như thế. Còn tên em, thì lại gằn giọng như thể hằn học điều chi.

Không hiểu sao có chút hụt hẫng, Thảo Linh chỉ dạ cho có lệ rồi không nói gì nữa. Ngay cả Diễm Hằng ở phía sau cũng bất ngờ trước thái độ của cô.

Phương Lan nhìn Thảo Linh còn quay sang nhìn Diễm Hằng, cười rồi mới chịu đi thì chướng mắt vô cùng. Nàng không muốn nhìn tiếp, xoay người bước về phía bàn của mình ngồi.

Sau đó chừng một phút thì Thảo Linh cũng ra theo, Phương Lan để ý rằng em đang thái độ với mình. Không lẽ chỉ vì mình cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa mà Thảo Linh lại thái độ với mình như vậy?

Nàng khẽ mím môi, lắc đầu để thôi nghĩ ngợi rồi tập trung vào công việc trên laptop. Cũng như để mình thôi để ý đến phía quầy đối diện.

===

Khi trời đã dần buông sắc hồng, Phương Lan uể oải vươn vai sau những căng thẳng từ công việc. Tháng vừa rồi tuy doanh thu có tăng, nhưng đồng thời giá cả nguyên liệu cũng tăng nên thành thử chẳng khác gì bù qua đắp lại.

Còn chưa kể tháng này lại sắp có đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa rồi có vụ ngộ độc thực phẩm từ cửa hàng thức ăn nhanh kế bên nên cả quán trà sữa của nàng cũng bị vạ lây.

Nói xui cũng không xui lắm, cũng gọi là gặp may trong rủi. Vì nhờ sự việc đó mà nhiều người biết đến quán nhà mình hơn, độ nhận diện tỉ lệ thuận với doanh thu.

Phương Lan cũng đang sắp xếp xem tìm KOL để quảng bá, thuận nước đẩy thuyền dựa vào drama bên cạnh. Công việc nhiều lại xen lẫn vào đấy chút tâm tư mọn, Phương Lan lúc này mới nhớ đến và chú ý Thảo Linh đang order cho khách tại quầy.

Khuôn mặt nghiêm chỉnh nhưng không hề sắc cạnh khiến nàng chăm chú, trong công việc thì em ấy vẫn rất được việc. Chỉn chu và nghe lời.

Phương Lan khoanh tay, ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Thảo Linh.

Nếu không có mấy mối quan hệ mập mờ thì sẽ có thêm "biết điều".

Tiếng điện thoại reo lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, tiện tay bắt máy để không lỡ dỡ điều gì, "Alo?"

Vừa nghe đầu dây bên kia nói thì đã bật cười, Phương Lan bắt chéo chân, vươn tay gập laptop lại để tập trung vào câu chuyện.

Ánh mắt tình cờ liếc sang quầy, nàng cười khẽ khi bắt được người nào đấy đang lén lút trộm nhìn mình.

Điều này trong mắt Thảo Linh lại chẳng khác nào một tín hiệu đầy ẩn ý.

Nhưng không phải dành cho em.

"Lyhan! Đổ lộn ly rồi chị!"

Thảo Linh giật mình, rời ánh nhìn khỏi Phương Lan, "Hả gì, ôi thôi chết!"

"Bà ơi bà đổ socola vào ly matcha làm gì!!" Diễm Hằng nhìn ly matcha latte gần xong mà đỡ trán, hỗn hợp giữa matcha và socola đang hòa trộn thành thứ màu khó tả.

Thảo Linh rối rít làm lại ly khác, mím môi tự trách khi bản thân không tập trung vào công việc. Diễm Hằng thấy vậy thì nhíu mày, em biết rõ ánh mắt chị đang hướng về ai.

Em nhìn về Phương Lan, từ khẩu hình miệng thôi thì cũng có những suy đoán trong lòng. Diễm Hằng nhìn Thảo Linh, bắt đầu thầm lo lắng cho người bạn của mình.

Em đắn đo, đến mức khiến Thảo Linh mất tập trung và sai sót thì chẳng phải điều gì nhỏ nhoi, thì thật sự Phương Lan đã dần trở nên đặc biệt với Thảo Linh.

Ngay khi vừa hoàn thành đơn cho vị khách cuối cùng, quán trà sữa trở về sự tĩnh lặng vốn có. Phương Lan cũng đã rời đi theo dòng người từ khi nào, để lại một Thảo Linh mãi dõi theo từ phía sau.

Ở đây thì Phương Lan không quan trọng luật lệ rằng không được ngồi hay sử dụng điện thoại trong giờ làm, một phần là tin tưởng nhân viên, một phần là lười check cam.

Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, Thảo Linh nhìn Diễm Hằng đang lướt điện thoại thì lại chủ động mở lời, "Em làm ở đây cũng lâu rồi Moon nhỉ?"

Diễm Hằng đáp lại nhưng không nhìn cô, tay vẫn lướt tìm gì đó trên điện thoại, "Từ hồi năm nhất đến sắp ra trường, cũng lâu rồi chị."

Thảo Linh gật đầu, nghĩ ngợi đôi chút rồi đảo mắt về phía chuông gió ngoài cửa ra vào. Cô không rõ những cảm xúc hiện tại là gì nữa, chỉ muốn nói ra để hiểu nhưng lại không thể diễn giải được bằng lời.

Và có lẽ cách đơn giản nhất là đi vòng vo đến khi có câu trả lời. Thảo Linh lại hỏi, "Vậy em thấy chị Lan có tốt không?"

Diễm Hằng ngừng tay ở khung chat mà Thảo Linh không rõ người nhận là ai, em nhìn sang chị, "Tốt chứ. Đời sinh viên chưa ra trường mà gặp được chị Lan là phước đức ba đời nhà em rồi."

Em nói thật lòng chứ không ngoa, dẫu cho có tâm tư khác nổi lên thì trong công việc, Diễm Hằng thật sự vẫn rất biết ơn sự trợ giúp của Phương Lan.

Em lại cười khi nhớ lại ngày xưa, "Mà hồi đó còn mấy chỗ trong trung tâm thương mại cũng mời em vào làm vì ngoại hình đấy, lương bổng cũng same same đây mà em thôi."

Thảo Linh cũng bất ngờ, lời của em dường như khiến cô muốn hiểu sang ý khác. Thảo Linh không dám chắc về suy nghĩ của mình, nhưng cô lại không thể trực tiếp nói ra.

"Vậy tại sao em lại chọn chị Lan? Ý chị là quán trà sữa này ý, lúc đó hình như mới mở không lâu."

Em tắt màn hình điện thoại, đặt lên bàn rồi tiếp tục, "Tại nhìn giống rửa tiền."

Thảo Linh: "?"

Diễm Hằng nghiêm túc đến mức hoài nghi tính chân thật của câu chuyện, nhưng ngẫm lại, Thảo Linh không tự chủ mà gật gù, "Ừ... cái tính của chị Lan cũng giống mở quán này để rửa tiền thật."

Diễm Hằng cười, em lại nói, "Lương ở đây 25k/h còn bao ăn uống, lễ lộc gì đều tăng lương kèm thưởng mà việc lại nhàn. Lâu lâu bả vui bả còn cho nghỉ có lương tại bả đi nhậu."

"Không rửa tiền thì em còn tưởng Phật đang đi phổ độ chúng sinh cơ."

"... Không thể phủ nhận một điều gì luôn ý."

Thảo Linh khẽ thở dài, đôi tay vò góc áo đến nhăn nhúm, "Vừa tốt lại vừa giỏi, hơn chị có một tuổi thôi đã tự kinh doanh làm chủ rồi."

Còn mình thì vẫn đang lông bông, hằng ngày đi làm công ăn lương. Lỡ một mai này Phương Lan mở thêm chi nhánh, càng thêm bận rộn thì có khi thời gian cả hai được gặp chẳng còn bao nhiêu.

Thảo Linh ngừng động tác, tâm trạng lại tụt dốc không phanh. Sự ngưỡng mộ đan xen những tự ti đã đeo theo từ nhỏ, khiến cho cô không cách nào thoải mái hít thở như người bình thường.

Những mầm cây tự ti trong người đã được gieo từ khi mới nảy nở, đến lúc chín muồi cũng sẽ chỉ ngả ra những màu nhuốm sự lắng lo.

-tbc-






Chút linh tinh hậu trường:

Diễm Hằng: Hình như crush chị thích crush em...

Thảo Linh: Không, hình như crush chị thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com