[boylove] bạn thân
NHỮNG chuyện này được nghe kể lại và được viết theo ngôi thứ nhất ( đôi lúc chủ câu chuyện viết )
*Chính chủ viết nè gửi cho tớ qua X nè cả lò đón nhận nhó ✨*
_________
Tôi và L bắt đầu về ra mắt gia đình. Khỏi
cần nói gia đình tôi bất ngờ, đau lòng và giận dữ vô cùng, bố tôi gần như muốn từ mặt tôi, nhưng ngoài dự đoán là gia đình L lại thoải mái hơn rất nhiều. Càng ngoài dự đoán hơn, vị công thần cho điều này là người chị của L, chị thì ra đã vô tình khám phá ra bí mật nhỏ của tôi và đã làm công tác tư tưởng cho bố mẹ L. Hai người lúc đầu thấy chị L cho xem ảnh còn tưởng rằng L có bạn gái mới, nào có ngờ lại là thằng nhóc hay qua nhà họ chơi này đâu. Họ dù sao cũng biết trước nên thái độ dịu hơn rất nhiều, dẫu không chấp nhận nhưng cũng không phản đối chúng tôi, chỉ quan sát mà thôi.
Thu qua, đông tàn, xuân vừa hết và những tia nắng mùa hạ lại sắp chói chang. Cuối cùng thì sau từng đó thời gian, không biết bao nhiêu cuộc họp gia đình, cuối cùng chúng tôi cũng được chấp thuận để ở bên nhau.
Cả L và tôi đều đã ra trường, công việc cũng coi như đã dần ổn định. Chúng tôi quyết định làm một chuyến du lịch đến Huế như một tuần trăng mật nho nhỏ. Dù sao luật pháp không thừa nhận, gia đình cũng ngại không dám nói gì, chúng tôi chẳng lẽ còn không thể làm một đám cưới nhỏ cho nhau? Chỉ là ngoài dự đoán của tôi, ngày thứ hai khi tôi đến Huế, nơi đầu tiên L đưa tôi đến là một cửa hàng váy cưới.
Bánh bao: Ủa gì dậy L?
L: Chẳng lẽ muốn lấy em mà còn không có cho em mặc nổi váy cưới sao?
L nói cười híp mắt tràn ngập mong đợi.
Bánh bao: Nhưng em đang không make up hay gì hết.
L: Cái đó dễ, chỗ này kèm 1 studio chụp ảnh, mấy người ở đây cũng là thợ trang điểm luôn đó. Cũng may giờ tóc em dài ra rồi nên đỡ phải mang tóc giả ha.
L nói không quên dùng ngón tay vuốt ve mái tóc óng mượt đổ quá vai một chút của tôi. (Thành quả người ta nuôi cho anh đó =)))) Thế rồi chúng tôi bước vào tiệm, người phụ nữ chào đón tôi với một vẻ bất ngờ hiện rõ trên gương mặt.
Nhân viên: Xin hỏi hai anh muốn tìm gì ạ? (Mé hong trang điểm hong cross một cái là bị nhận ra nam liền luôn, dỗi ghê)
L: À bọn mình muốn tìm một chiếc váy cưới hợp với bạn này. Bạn có thể tư vấn giúp mình không?
Sự bất ngờ vẫn tiếp tục phản ánh trên gương mặt của nhân viên. Trước khi cô ấy kịp thốt lên điều gì, tôi nhẹ nhàng đẩy cổ áo, để lộ một phần vai cuốn hút, với sợi dây áo ngực trắng vắt qua chiếc xương quai xanh thon gọn mà tôi luôn tự hào. Lần này người nhân viên như nhận thấy điều gì đó, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhân viên: Vậy mời chị vào trong để tiện cho bọn em lấy số đo hơn ạ.
Thế rồi tôi được cô nhân viên dắt vào trong, gặp những người chịu trách nhiệm chọn trang phục và hỗ trợ tôi mặc váy cưới. Ai nấy cũng đều kinh ngạc và tràn đầy hứng thú. Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, giờ đây tôi đã gần như bị họ lột trần chỉ còn mỗi bộ đồ lót để che chắn. Tôi xấu hổ vô cùng. Nhưng dường như điều đó lại đang làm họ cảm thấy an tâm hơn.
Nhân viên A: Cũng may chị không cương lên chứ không chắc em xấu hổ em chết mất. (T _ T) Chị cố gắng xíu he em lấy cái số đo cho chính xác cái thôi.
[Nè họ chỉ cương lên với chồng họ thôi nhé!] Dù vậy tôi vẫn cố gắng hợp tác với người nhân viên này. Chẳng mấy chốc đã chọn được chiếc váy cưới. Một chiếc váy trắng tinh khôi, phần tay và vai được bao phủ và trang trí bởi các hoạ tiết đẹp không tả xiết. (Và bên cạnh đó là miếng độn dày tới 6cm =)))))
Nhân viên A: Cố đi chị chớ eo với mông chị chuẩn quá mà nhìn khúc trên không có xôi thịt gì em không cam tâm (Là tui là con ma-nơ-canh hay gì? =)))))
Dẫu vậy tôi cũng không thể không tán đồng với những gì người nhân viên nói. Chiếc váy không phải dạng phồng bồng bềnh như một công chúa nên nếu có thể đôn phần ngực tôi lên, nhìn 3 vòng sẽ càng cân đối hơn. Đó là còn chưa kể tới trang điểm mà những người thợ này làm. Đơn giản là tôi hài lòng đến không thể hài lòng hơn.
Cùng với sự giúp đỡ của họ, tôi dần bước ra, đến cầu thang và đi vào khu vực studio để chụp ảnh. Ở đó L đã đứng sẵn cùng với một ánh mắt dán chặt vào tôi không rời.
Bánh bao: Nhìn đẹp chứ?
L: Nếu đây mà là ở nhà thì chồng sẽ xé đồ vợ ra và đè xuống. (Ghét ghê dị á)
Chúng tôi lén trao đổi một vài lời thì thầm và cứ thế dắt tay nhau, dưới sự hướng dẫn của thợ anh, chụp đủ các loại ảnh. Có thể nói đây là ngày đặc biệt nhất từng xảy ra đối với tôi.
Đêm hôm đó, tại căn phòng cao nhất tại khách sạn, một người với mái tóc đen nhánh xoã ngang vai đang quỳ lấy miệt mài bú liếm lấy con cặc của một người đàn ông ngồi trên giường. Người đó đầu đội một khăn voan, người chỉ mặc một bộ đồ lót ren mỏng tang nhìn vô cùng dâm dục.
Bánh bao: Sao anh hay kiếm ra mấy bộ đồ biến thái này vậy? Mhhh~~~~
Tui nói không quên đưa lưỡi mơn trớn thân cặc và hai hòn bi đang trĩu nặng của L.
L: Nghĩ tới vợ mình càng ngày tướng càng dâm nên phải kiếm đồ cho vợ mặc cho xứng đó hehe.
L nói một bàn chân nhẹ nhàng vuốt ve con cu bé xinh của tui.
Bánh bao: Nhẹ thui người ta ra bây giờ. Mhhh~~~
L: Thế vợ muốn ra như thế nào hả?
Bánh bao: Muốn được chồng đụ kiểu truyền thống cơ. Đụ cho vợ có em bé mới được. (biết hong có mô nhưng nói vậy cu ảnh cứng hơn nữa =))))
L cũng cười hì hì hưởng ứng. Anh bế tôi lên giường, để tôi ngả lưng xuống, tôi cũng theo đó dùng tay dạng hai chân ra mong ngóng con cặc nóng hổi của L thâm nhập.
L: Còn chưa đút vào mà miệng dưới của em không chịu được rồi à?
L nói đưa cặc vờn quanh miệng cái lồn nhỏ của tôi một cách đầy trêu tức, để mặc cho nó co bóp đầy mong mỏi.
Bánh bao: Nhanh lên người ta muốn Ahhh~~~
Trước khi tui kịp hết câu, L liền thúc vào, một cảm giác chút đau đớn vì bị vào bất ngờ theo sau là sự thư sướng mà mình vô cùng yêu thích. Bất giác con cu của tôi bắt đầu rỉ nước, L không quên quệt lấy chỗ nước đó mà đưa vào miệng tui, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ. Những tiếng rên rỉ đĩ thoả vô cùng của tôi và tiếng rên đầy khoan khoái của L cứ thế vang vọng trong phòng cả đêm. Chúng tôi chỉ ngừng lại khi cái lồn của tôi dần cảm thấy mỏi mệt và cả hai chỉ còn đủ sức dìu lấy nhau vào nhà vệ sinh để vệ sinh thân thể trước khi ngủ.
_____________________
Buổi sáng đã đến với những nụ hôn và những cái vỗ nhẹ vào mông đầy âu yếm của L.
L: Về nhà thôi nào vợ iu.
Bánh bao: Ừa.
Tôi nói lòng cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, một ngôi nhà nhỏ được xây dựng trên mảnh đất mà gia đình hai bên chúng tôi đã cùng nhau mua lấy. Dẫu chẳng có lời chúc phúc nào được họ nói ra, tôi vẫn cảm nhận được sự thành tâm chúc phúc của họ dành cho chúng tôi
____
*Hạnh phúc là vậy đấy,có nhau là được*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com