3
[Oneshot: Thỏ nhỏ nghịch yết hầu ]
Đêm khuya trong căn hộ, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống phòng khách yên tĩnh. Phái Ân ngồi trên sofa, trên tay là quyển kịch bản, nhưng mắt anh chẳng tập trung nổi. Bên cạnh, Giang Hành mặc áo phông đen ôm sát, nằm dài nửa người, một tay đặt lên tựa ghế, dáng vẻ lười biếng đến mức khiến người ta muốn cắn một cái.
Yết hầu của cậu khẽ lăn nhẹ theo từng nhịp thở, rõ ràng, mạnh mẽ, như đang mời gọi.
Phái Ân nuốt khan một cái, trong lòng dấy lên ý nghĩ xấu xa. Bình thường, luôn là Giang Hành ép anh đến phát khóc, còn hôm nay… anh muốn thử xem, nếu mình chủ động thì sói lớn sẽ thế nào.
Anh khẽ dịch lại gần, giả vờ cúi xuống xem kịch bản, nhưng ánh mắt lén liếc chăm chú vào cổ cậu. Giang Hành đang mơ màng lướt điện thoại, không hề để ý.
Cơ hội!
Phái Ân nghiêng người, đôi môi mềm khẽ chạm vào yết hầu rắn chắc ấy một cái.
“…”
Giang Hành giật mình, ngẩng phắt đầu, đôi mắt đen sâu hoắm khóa chặt anh:
“Anh Ân, anh vừa làm gì đấy?”
“Không… không có gì.” – Thỏ nhỏ đỏ mặt, nhưng vẫn bướng bỉnh, lần này trực tiếp cúi xuống, mút mạnh một cái ngay chỗ yết hầu, để lại vệt đỏ mờ mờ.
Cậu cứng người, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt .Hơi thở dồn dập hẳn.
“Anh Ân…” – giọng Giang Hành trầm khàn, nguy hiểm đến mức sống lưng thỏ nhỏ lạnh buốt.
Phái Ân vừa dứt động tác liếm mút yết hầu, môi vẫn còn vương đỏ ửng. Trong đôi mắt ướt át sáng ngời kia còn có chút kiêu ngạo, như đang cố tình thách thức.
Giang Hành lập tức xoay người, đè mạnh anh xuống sofa. Một tiếng “bụp” vang khẽ khi lưng mảnh mai bị ép xuống nệm da lạnh buốt. Cổ tay anh bị giữ chặt áp lên thành ghế, không có đường giãy.
“Anh dám cắn yết hầu em?” – giọng cậu như gầm, thở dồn dập. – “Anh Ân, trêu nhầm người rồi.”
Chưa kịp mở miệng, môi anh đã bị nuốt gọn. Nụ hôn thô bạo, răng nanh cắn sâu, đầu lưỡi bá đạo xông vào cuốn sạch hơi thở. Tiếng rên khẽ lập tức bị chặn lại, nước mắt tràn nơi khóe mi.
“Ưm… Giang… Giang Hành…” – Phái Ân run rẩy, đôi chân nhỏ vô thức co lại, nhưng cả người bị ghì chặt đến mức không động đậy nổi.
Sói lớn nghiến môi anh đến sưng đỏ, không cho một khe hở. Bàn tay thô bạo siết lấy cằm nhỏ, ép buộc phải hé ra để cậu hôn sâu hơn, mút cạn từng ngụm thở.
“Anh biết không…” – giọng Giang Hành khàn đặc, ngắt quãng giữa những nụ hôn như cắn xé. – “Anh liếm yết hầu của em… tức là dám chọc vào tính mạng em. Giờ em sẽ cho anh biết hậu quả.”
Giang Hành cúi đầu, trực tiếp cắn mạnh vào yết hầu mảnh khảnh của Phái Ân.
“A—!!”
Âm thanh run rẩy bật ra, cổ họng lập tức rung động dữ dội.
Cậu không hề nương tay, răng nanh cắm xuống da thịt, để lại dấu đỏ thẫm chẳng thể xóa. Đầu lưỡi nóng rực liếm dọc theo vết cắn, giống như dỗ dành, nhưng thực chất lại càng thiêu đốt từng tế bào run rẩy của người dưới thân.
“Đau… Giang Hành… buông… anh
sai rồi…” – Phái Ân thở hổn hển, nước mắt lấp lánh ứa ra.
Nhưng càng khóc, càng cầu xin, Giang Hành càng điên cuồng.
“Đừng giả bộ đáng thương.” – giọng cậu khàn như lửa, dán sát bên tai, hơi thở nóng bỏng đến mức lỗ tai nhỏ run cầm cập. – “Lúc cắn yết hầu em, anh đâu có run. Giờ thì ngoan, để em cắn anh rách cổ, anh mới nhớ lâu.”
Nói rồi, bàn tay to lớn trượt xuống eo mảnh, siết đến mức khiến Phái Ân bật tiếng nức nở nghẹn ngào. Toàn thân anh như bị dồn ép trong lồng ngực rắn chắc, xương cốt va chạm vào nệm sofa phát ra những tiếng kẽo kẹt khẽ khàng, nghe mà càng thêm mờ ám.
“Ưm… hức… chồng… chồng ơi…” – cuối cùng thỏ nhỏ bật tiếng gọi trong vô thức, giọng lạc đi.
Đôi mắt sói lớn tối sầm, toàn thân chấn động. Ngay giây sau, môi cậu ép xuống lần nữa, cuồng bạo đến mức như muốn nuốt chửng cả tiếng gọi ấy.
Bàn tay siết cổ áo rộng, một giật “xoẹt” rách toạc, xương quai xanh trắng nõn phơi bày ra dưới ánh đèn vàng. Cậu cúi đầu, liên tiếp để lại từng vết cắn đỏ tươi, tràn lan như dấu ấn sở hữu.
“Anh gọi lại lần nữa.” – Giang Hành ra lệnh, giọng khàn khốc. – “Nếu không, em sẽ cắn đến khi anh khóc ngất mới dừng.”
Phái Ân nức nở, giọng nhỏ như muỗi: “Ch… chồng…”
“Lớn tiếng hơn.”
“Chồng ơi—!!”
Tiếng kêu nghẹn ngào hòa lẫn tiếng thở dồn dập, khiến không khí trong căn hộ như bùng nổ.
Giang Hành rít qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu: “Giỏi lắm… đêm nay, anh đừng mong còn sức bước xuống giường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com