6
Oneshot : Thỏ ốm rồi
Buổi sáng mùa thu, trời vừa chuyển gió, không khí se se lạnh. Cửa sổ phòng ngủ mở hé, gió lùa vào, mang theo mùi hoa ngọt thoang thoảng.
Phái Ân vừa chui ra khỏi chăn đã cảm thấy trong người khác lạ: đầu nặng trĩu, cổ họng rát buốt, mũi nghẹt không thở nổi. Anh ôm lấy cái gối, cuộn tròn lại, lông mi run run.
“Khụ… khụ…” – ho vài tiếng, tiếng khàn khàn yếu ớt.
Anh vốn dĩ định dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Giang Hành. Thế nhưng, chỉ mới bước chân ra khỏi giường, đôi chân đã mềm nhũn, khiến anh loạng choạng ngã xuống sofa.
Giang Hành từ phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm khăn lau tóc. Vừa nhìn thấy cảnh đó, cậu giật mình:
“Anh Ân! Anh sao vậy?”
Phái Ân ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Anh lí nhí, giọng khàn khàn, mềm nhũn như mèo con:
“Anh… hình như bị cảm rồi…”
Cậu bước nhanh đến, đưa tay áp lên trán anh, cau mày ngay tức thì:
“Nóng quá! Sao anh không nói sớm? Lại còn định gắng dậy nữa hả?”
Phái Ân cụp mắt, mũi khụt khịt, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt gấu áo Giang Hành, như thể bấu víu. Giọng anh run run, nghẹn ngào:
“Anh… khó chịu lắm… Giang Hành, em ôm anh một chút được không…”
Cậu còn chưa kịp trả lời, người anh đã sà vào lòng, trán nóng hầm hập dán lên ngực cậu.
Giang Hành ôm lấy anh, tim vừa xót xa vừa đau lòng. Người trong tay run rẩy, thở dốc như thể chỉ cần buông ra là vỡ nát.
Phái Ân dụi mặt vào cổ cậu, giọng khàn nức nở:
“Giang Hành… anh mệt lắm… em đừng bỏ anh đi làm… nhé…”
Cậu khựng lại, siết chặt vòng tay:
“Anh ngốc này, em sao bỏ anh được. Em sẽ ở nhà với anh, chăm anh cả ngày.”
Lời vừa dứt, Phái Ân đã bật khóc, nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, làm ướt cả áo Giang Hành. Anh nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Em hứa rồi đó… nếu không, anh… anh sẽ giận… sẽ không thèm nhìn em nữa…”
Tim Giang Hành tan chảy. Cậu hôn nhẹ lên tóc anh, thì thầm:
“Anh Ân, anh khóc cái gì chứ… Em ở đây, luôn ở đây với anh. Ngoan, đừng khóc nữa.”
Nhưng càng dỗ, thỏ nhỏ lại càng khóc. Nước mắt long lanh, mi cong run rẩy, đôi môi đỏ mím lại, cả người dính chặt không chịu buông.
“Em phải ôm anh… ôm chặt… nếu không, anh thấy lạnh lắm…” – anh nức nở, tay níu lấy áo cậu, vừa đáng thương vừa làm nũng.
Giang Hành vừa lo vừa buồn cười, chỉ có thể ôm anh thật chặt, vỗ nhẹ lưng:
“Được rồi, ôm. Ôm suốt đời cũng được. Thỏ nhỏ của em muốn gì cũng được.”
Một lát sau, cậu bế anh về giường, đắp chăn kỹ lưỡng. Trong phòng ngủ, hơi ấm của máy sưởi phả ra đều đều, Phái Ân cuộn mình trong chăn, đôi mắt ươn ướt như chú thỏ nhỏ sắp khóc. Cổ họng rát, người lại nóng ran, yếu đến mức chỉ muốn vùi trong vòng tay ai đó.
Giang Hành đi vào, trên tay cầm bát cháo nóng bốc khói. Vừa thấy anh, Phái Ân đã lập tức nhào tới, vòng tay mảnh mai ôm lấy eo cậu, giọng nghèn nghẹn:
“Em… em không thương anh nữa… để anh bệnh một mình…”
Giang Hành khựng lại, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt long lanh ngập nước. Cậu thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu anh:
“Ngốc ạ, em đi nấu cháo cho anh đây chứ đâu. Sao lại nghĩ linh tinh thế?”
“Nhưng mà… anh muốn em ngồi bên cơ… anh mệt quá…” – Phái Ân lí nhí, khóe mắt rưng rưng.
Trái tim Giang Hành mềm nhũn. Cậu đặt bát cháo lên bàn, ngồi xuống mép giường rồi vòng tay bế bổng anh lên, đặt ngay ngắn trên đùi mình. Thỏ nhỏ giật mình, đôi tay theo bản năng níu chặt cổ cậu.
“Giang Hành…” – giọng anh nấc nghẹn.
“Ngồi yên. Em đút cháo cho anh.”
Cậu múc một thìa, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa sát đến môi anh. Nhưng Phái Ân chỉ mím môi, ngước đôi mắt ướt át lên nhìn, như muốn làm nũng.
“Anh không muốn ăn… anh muốn em ôm cơ…”
“Vừa ăn vừa ôm.” – Giang Hành nhíu mày, kề thìa sát môi, giọng nghiêm lại nhưng ánh mắt toàn ôn nhu.
Cuối cùng, Phái Ân chậm rãi hé miệng, nuốt muỗng cháo đầu tiên. Vị ấm nóng lan xuống bụng, vừa dễ chịu vừa khiến sống mũi cay cay. Anh lại rúc mặt vào ngực Giang Hành, giọng nhỏ như muỗi:
“Ưm… ngon… ”
Giang Hành khẽ cười, hôn xuống mái tóc ướt mồ hôi
Một muỗng rồi lại một muỗng, tay cậu kiên nhẫn nâng từng thìa cháo đưa lên môi anh. Mỗi lần ăn xong, Phái Ân lại ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ươn ướt như đang chờ khen. Cậu không nén nổi, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương lệ.
“Giỏi lắm. Ăn thêm đi, rồi anh sẽ khỏe nhanh thôi.”
Phái Ân nghe vậy, đôi tai hồng rực, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, từng muỗng từng muỗng cháo trôi xuống, trong vòng tay ấm áp và sự chăm sóc cẩn thận của Giang Hành.
Đút cháo cho thỏ con xong Giang Hành lại đi lấy thuốc hạ sốt. Khi quay lại, cảnh tượng khiến cậu dở khóc dở cười: Phái Ân trốn vào trong chăn, chỉ ló ra đôi mắt ướt nhẹp, lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh không uống đâu… đắng lắm…” – giọng khàn khàn, vừa đáng thương vừa bướng bỉnh.
Giang Hành ngồi xuống mép giường, xoa tóc anh:
“Không uống thì sao khỏi bệnh được? Anh muốn cả ngày cứ khó chịu như vậy à?”
Thỏ nhỏ cắn môi, mũi đỏ ửng, nước mắt lăn dài:
“Nhưng… anh sợ… Giang Hành..”
“…”
Cậu nghẹn lời, nhìn đôi mắt long lanh kia mà bất lực. Thế là Giang Hành bưng ly nước, viên thuốc để lên môi mình, cúi xuống chạm khẽ môi anh, chậm rãi truyền vào.
Phái Ân mở to mắt, mặt đỏ bừng, nhưng bị giữ chặt nên chỉ có thể nuốt theo.
Uống xong, anh nấc khẽ, đôi mắt ướt sũng:
“Em… em xấu xa… lại lừa anh…”
Giang Hành bật cười, hôn nhẹ lên má anh:
“Ừ, xấu xa cũng chỉ dành cho anh. Giỏi lắm.”
Thỏ nhỏ nín khóc dần, nép sát vào ngực cậu, thì thầm:
“Em phải dỗ anh ngủ đấy… nếu không anh lại khóc nữa…”
Hôm nay thỏ nhỏ bám người cực kì chỉ cần Giang Hành đứng dậy đi rót nước, anh liền cuống quýt kéo tay áo:
“Em đi đâu đấy? Bỏ anh một mình à?”
“Em đi rót nước cho anh mà.”
“Không! Phải bế anh đi theo!” – giọng nghẹn nghẹn, mắt lại rơm rớm như sắp khóc.
Cuối cùng, Giang Hành chỉ còn cách bế anh theo từng bước, để thỏ nhỏ an tâm dán trên người, má đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn bám chặt.
Đêm xuống, sốt đã dịu đi một chút. Phái Ân mệt mỏi nằm trong lòng Giang Hành, đôi mắt đỏ hoe, giọng nhỏ xíu:
“Hôm nay anh khóc nhiều quá… em có ghét anh không?”
Giang Hành ôm chặt, hôn lên mắt ướt:
“Không. Em thương anh còn không hết, sao nỡ ghét? Anh Ân khóc cũng đáng yêu lắm.”
“Thật… thật không?”
“Thật.” – Cậu khẽ cắn nhẹ vành tai anh, giọng khàn đặc. – “Anh Ân của em lúc nào cũng đáng yêu, kể cả khi khóc nhè, kể cả khi bám người như vậy. Sau này, cứ ốm thì cứ khóc, em sẽ dỗ anh cả đời.”
Phái Ân rúc sâu hơn vào ngực cậu, hàng mi khép lại, giọng mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ:
“Giang Hành… em hứa rồi đó… không được đổi ý…”
“Ừ. Em hứa.” – Cậu thì thầm, siết chặt vòng tay, trái tim ngập tràn dịu dàng.
Sáng hôm sau, nhiệt độ đã hạ, Phái Ân tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp. Nhìn khuôn mặt Giang Hành ngủ cạnh, anh bất giác cong môi cười.
Thì ra, dù có ốm đến đâu, chỉ cần được ôm, được dỗ, anh cũng thấy cả thế giới đều dịu dàng.
Và Giang Hành, người luôn chiều chuộng anh đến tận cùng, sẽ mãi là nơi để thỏ nhỏ khóc nhè, nũng nịu, và dựa dẫm cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com