7
Oneshot : Say rượu
Trên phim trường, ánh đèn vàng rực rỡ đổ xuống, hắt lên bức phông nền lộng lẫy. Tiếng đạo diễn vang dội qua loa:
"Cắt! Hoàn thành cảnh cuối cùng! Bộ phim chính thức đóng máy!"
Trong khoảnh khắc ấy, cả phim trường bùng nổ. Tiếng vỗ tay dồn dập, tiếng reo hò, tiếng chúc mừng rộn rã. Mọi người ôm nhau, có người còn bật khóc vì vui sướng. Sáu tháng dài ròng rã quay phim, chịu đủ nắng gió, mệt mỏi, cuối cùng cũng đến lúc hạ màn.
Phái Ân đứng ở rìa sân khấu. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, đường nét sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm. Bình thường, gương mặt ấy luôn khiến người ta liên tưởng tới sự nghiêm nghị, điềm tĩnh, khó gần. Từ ngày gia nhập giới giải trí đến giờ, hình tượng "lạnh lùng kiêu ngạo" gần như dính chặt với anh.
Nhưng chỉ có Giang Hành biết - đằng sau lớp vỏ lạnh băng ấy là một trái tim mềm yếu, nhạy cảm, dễ tổn thương.
Cậu đứng cạnh, vỗ nhẹ vai anh:
"Xong rồi, anh Ân. Một hành trình dài nhỉ?"
Phái Ân quay sang, đôi môi khẽ cong nhưng không thành nụ cười rõ ràng. Ánh mắt anh ánh lên chút ướt át khó giấu, nhưng rất nhanh lại thu về, như chưa từng tồn tại.
Giang Hành không nói thêm, chỉ im lặng đứng cạnh, để sự im lặng dịu dàng bao bọc lấy người kia.
Đạo diễn bước đến, giọng đầy xúc động:
"Cảm ơn mọi người! Không có từng cá nhân ở đây thì bộ phim này không thể hoàn thành. Chúng ta vất vả rồi! Hôm nay, cả đoàn đi ăn mừng cho thỏa!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên, ai nấy đều rạng rỡ.
Phái Ân chỉ gật đầu nhẹ. Anh không thích tụ tập ồn ào, nhưng từ chối lúc này sẽ quá lạnh nhạt.
Giang Hành ghé sát tai anh, giọng trầm thấp:
"Đi thôi, coi như xả stress. Anh cứ để em lo."
Anh chần chừ một lát, rồi gật nhẹ.
Trong lòng Giang Hành thoáng mềm đi. Phái Ân luôn vậy - bên ngoài là băng giá, bên trong lại mềm yếu đến mức chỉ cần một chút động viên liền gật đầu nghe lời.
Nhà hàng được đoàn phim đặt kín cả tầng. Ánh đèn vàng ấm áp, bàn dài phủ khăn trắng, từng đĩa thức ăn được bày biện tinh xảo. Tiếng cười nói vang khắp nơi, không khí náo nhiệt đến mức tưởng như cuốn trôi mọi mệt nhọc của mấy tháng qua.
"Cạn ly! Vì bộ phim này, vì mọi người đã cùng nhau chiến đấu!" - đạo diễn đứng lên, nâng ly cao.
"Cạn!" - cả đoàn đồng thanh hô vang.
Ly chạm ly, tiếng cười giòn giã.
Phái Ân ngồi ở vị trí giữa bàn, gần Giang Hành. Anh không giỏi mấy trò xã giao, bình thường sẽ chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống. Nhưng hôm nay, tâm trạng như bị sự hân hoan của cả đoàn cuốn đi, anh không từ chối.
Một ly, hai ly, ba ly...
Gương mặt trắng mịn dần ửng đỏ. Đôi mắt vốn sâu thẳm nay phủ thêm lớp sương mờ, long lanh đến mức khiến người khác lỡ nhìn là không dứt được.
Giang Hành nghiêng người ghé sát, hạ giọng:
"Anh uống ít thôi. Đừng để say quá."
Phái Ân lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng mềm mại như mèo con:
"Không sao... hôm nay... vui mà."
Cậu chau mày. Anh rất hiếm khi để lộ cảm xúc, thế nhưng mỗi lần rượu ngấm, lớp vỏ cứng cỏi kia liền nứt ra, để lộ phần mềm yếu, ngây ngô đến mức khiến người ta muốn ôm chặt.
Đúng lúc ấy, một đồng nghiệp hào hứng rót thêm:
"Phái Ân! Hôm nay anh diễn cảnh kết xuất thần lắm, tôi mời anh một ly!"
"Đúng đó, cạn thêm đi!" - người khác hùa theo.
Giang Hành nhíu mày, định ngăn, nhưng Phái Ân đã cầm lấy ly, đôi môi hồng khẽ nhếch lên cười nhạt:
"Cảm ơn... tôi uống."
Rượu trượt xuống cổ họng, để lại dư vị cay nồng. Ngay sau đó, anh khẽ rùng mình, đôi mắt chớp chớp như có nước đọng lại.
Giang Hành bất giác đưa tay, che nửa cốc rượu còn trên bàn:
"Đủ rồi. Anh ấy không uống nữa."
Có người bật cười:
"Giang Hành, cậu quản anh kỹ quá đó nha. Đúng là em trai tận tụy."
Cả bàn cười ồ, không ai để tâm câu nói. Nhưng Phái Ân nghe rõ. Anh quay sang, đôi mắt đã long lanh vì men say, chăm chăm nhìn Giang Hành.
"Em... quản anh sao?" - giọng anh lí nhí, nghèn nghẹn như trẻ con.
"Ừ. Không cho uống nữa." - Giang Hành nói thẳng, bàn tay vững chãi đặt lên mu bàn tay anh, như tuyên bố chủ quyền.
Người khác cười trêu vài câu rồi thôi. Nhưng Phái Ân thì ngẩn người. Một giọt rượu còn đọng ở khóe môi, anh khẽ liếm, sau đó chậm rãi dựa người sang bên cạnh.
"Giang Hành..." - anh gọi nhỏ, đầu đã tựa hẳn lên vai cậu.
Giang Hành toàn thân căng chặt. Mùi rượu nhè nhẹ quẩn quanh, hơi thở ấm áp phả vào cổ. Trong tiếng cười nói ồn ào, chỉ có âm thanh này khiến cậu như muốn mất kiểm soát.
"Anh say rồi." - cậu nói, khẽ xoay mặt tránh đi.
"Không có..." - Phái Ân lắc đầu, mái tóc mềm chạm vào cằm cậu. - "Anh... không say... chỉ là muốn dựa vào em một chút thôi."
Giang Hành khựng lại.
Người vốn nghiêm nghị, hướng nội, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách... nay đang dựa hẳn vào vai cậu, giọng nói mềm yếu như nỉ non.
Trái tim Giang Hành, không kìm được, run lên một nhịp.
Tiệc vẫn còn náo nhiệt, tiếng hò reo chúc mừng hòa lẫn mùi rượu nồng. Ai cũng cười nói, nhưng trong một góc, Giang Hành chỉ cảm nhận rõ ràng sức nặng đang đổ dồn trên vai mình.
Phái Ân ngoan ngoãn dựa hẳn vào, mái tóc mềm cọ cọ nơi cổ áo. Hơi rượu phả ra ấm nóng, khiến vành tai Giang Hành đỏ bừng.
"Anh Ân..." - cậu khẽ gọi.
Người kia chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, dán chặt hơn.
"Đừng đi đâu hết... cho anh ôm một lúc." - giọng anh kéo dài, ngập ngừng, có chút nghẹn, như thể nũng nịu.
Giang Hành cứng người. Đây rõ ràng không phải dáng vẻ thường ngày. Bình thường, Phái Ân luôn là người ngồi thẳng lưng, đôi mắt lạnh nhạt, lời ít đến mức khiến ai cũng e dè. Nhưng lúc này... như một chú thỏ nhỏ say khướt, ôm chặt lấy cậu, không chịu buông.
Đồng nghiệp đối diện vô tình thấy cảnh này, bật cười:
"Ha, Phái Ân say rồi kìa! Bình thường nghiêm túc thế, ai ngờ rượu vào lại đáng yêu vậy đó nha."
Lời nói làm cả bàn xôn xao cười vang.
Phái Ân nghe thấy, bèn ngẩng đầu. Đôi mắt anh ướt long lanh, má đỏ hồng, hàng mi run run. Như để chứng minh, anh bỗng thốt ra:
"Anh không say... anh chỉ muốn ôm Giang Hành thôi..."
Cả bàn lặng vài giây, rồi lại ồ lên trêu chọc.
Giang Hành chau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Phái Ân đã nghiêng người, vươn tay choàng qua cổ cậu, thì thầm ngay bên tai:
"Cho anh hôn một cái được không..."
Câu nói ấy nhẹ thôi, nhưng đủ để Giang Hành bùng nổ trong lòng.
Cậu vội giữ vai anh, hạ giọng nghiêm khắc:
"Không được. Đây là chỗ đông người."
Nhưng Phái Ân càng nghe càng tủi thân. Đôi mắt vốn đã ướt vì rượu, giờ như ngập thêm nước. Anh níu cổ áo cậu, run run lặp lại:
"Tại sao không được... em không thương anh nữa sao..."
Âm thanh nhỏ, nghẹn ngào, khiến tim Giang Hành thắt lại.
Người xung quanh vẫn cười nói ồn ào, có vài ánh mắt tò mò nhìn qua. Cậu siết nhẹ vai anh, nghiêng đầu, gằn giọng:
"Anh Ân, dừng lại. Muốn khóc thì theo em ra ngoài."
Nhưng thỏ nhỏ không nghe. Nước mắt thật sự tràn ra, long lanh dưới ánh đèn vàng. Anh nghẹn ngào ngay giữa bàn tiệc, ôm chặt lấy Giang Hành, giọng lạc đi:
"Em xấu xa... không cho anh ôm... không cho hôn... vậy thì... em không thương anh nữa..."
Cả đoàn sửng sốt, có người bật cười khẽ, có người lắc đầu "ôi trời, Phái Ân mà cũng nũng nịu vậy sao".
Giang Hành không chịu nổi nữa. Cậu đứng dậy, vòng tay ôm lấy người đang say mềm, dứt khoát nhấc bổng lên.
Cả bàn ồ lên lần nữa, có tiếng huýt sáo trêu chọc.
"Được rồi, đừng làm loạn. Em đưa anh ấy về trước ." - Giang Hành lạnh giọng, ánh mắt quét qua một lượt khiến không ai dám nói thêm.
Phái Ân dụi mặt vào ngực cậu, đôi mắt vẫn long lanh lệ, bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo. Trông chẳng khác nào con mèo con vừa khóc nhè, chỉ chịu để một mình Giang Hành dỗ.
Giữa tiếng cười nói náo nhiệt, Giang Hành bế anh rời khỏi phòng tiệc, bước vào hành lang yên tĩnh.
Cửa vừa khép lại, tiếng ồn phía sau cũng biến mất.
Hành lang khách sạn vắng người, ánh đèn vàng trải dài từng nhịp. Giang Hành ôm chặt Phái Ân trong ngực, bước đi nhanh nhưng cẩn trọng.
Trong vòng tay, người kia vẫn nức nở khe khẽ, hơi rượu quyện mùi hương quen thuộc khiến tim cậu loạn nhịp.
"Em... không thương anh nữa thật sao..." - giọng anh mơ hồ, nghẹn như sắp vỡ.
Giang Hành dừng lại, khom người, ghé sát trán kề trán:
"Đừng khóc nữa. Ai nói là không thương anh?"
Phái Ân mở to đôi mắt đỏ hoe, hàng mi run rẩy. Nước mắt lăn xuống má, làm gương mặt vốn lạnh nhạt thường ngày giờ đây mềm yếu đến đáng thương.
"Thế sao... sao em không cho anh ôm..."
"Ở đó nhiều người nhìn." - cậu thở dài, ngón tay khẽ lau đi vệt lệ ướt nơi khóe mắt. - "Anh Ân, chỉ cần anh ngoan, muốn ôm, muốn hôn, về sau em sẽ cho. Ở chỗ chỉ có hai chúng ta thôi."
Lời dỗ dành dịu dàng như mật, làm Phái Ân khựng lại vài giây, rồi bất ngờ ôm cổ cậu, dụi mặt vào.
"Vậy bây giờ... chỉ có hai người rồi."
Giang Hành suýt bật cười, nhưng lại đau lòng hơn. Cậu bế anh chắc hơn, bước thẳng ra cửa chính.
Ngoài trời đêm hơi lạnh, gió lùa vào làm Phái Ân rùng mình. Anh lập tức bám chặt hơn, hai chân vòng lấy eo cậu như không muốn rời.
"Xuống đi, để em mở cửa xe."
"Không! Anh muốn được bế cơ..." - người say ậm ừ, mắt ướt nhòe, giọng lạc đi.
Giang Hành bất lực, nhưng vẫn chiều theo. Một tay ôm anh, một tay mở cửa xe, rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên ghế sau. Vậy mà Phái Ân vừa chạm ghế đã kéo tay áo cậu, mắt ngân ngấn:
"Không được ngồi xa... em phải ngồi cạnh anh."
Kết quả là Giang Hành đành vòng qua bên kia, ngồi cạnh. Ngay lập tức, thỏ nhỏ lao vào ngực, ôm siết, như thể cả thế giới này chỉ còn nơi ấy là an toàn.
"Anh muốn hôn..." - giọng anh lí nhí.
Giang Hành nhắm mắt, hít một hơi dài. Cậu giữ cằm người kia, buộc anh ngẩng lên, lau khô nước mắt.
"Anh Ân, giờ anh say rồi. Em không lợi dụng đâu. Mai tỉnh lại, anh còn nhớ, lúc đó muốn gì em đều sẽ cho."
Ai ngờ Phái Ân càng nghe càng mím môi, đôi mắt ngấn lệ lại ầng ậc như sắp vỡ. Anh nghẹn ngào:
"Anh ghét em ... lúc nào cũng nói đợi mai... đợi mai... còn bây giờ thì sao..."
Âm cuối run rẩy, như mũi kim đâm vào tim.
Giang Hành bất lực. Cậu khẽ siết lấy gáy, ấn người kia vào ngực, bàn tay vỗ nhẹ lưng:
"Được rồi, anh đừng khóc nữa. Anh muốn cái gì, em hứa sẽ bù cho anh gấp đôi. Ngoan nào, anh đẹp như vậy, khóc nữa em không chịu nổi đâu."
Phái Ân vẫn nức nở, nhưng cuối cùng cũng chịu dụi mặt, chậm rãi dịu xuống.
Trong xe, ánh đèn đường lướt qua từng ô cửa kính, soi rõ dáng vẻ hai người ôm nhau thật chặt.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đêm yên ắng. Suốt cả quãng đường, Phái Ân vẫn bám chặt Giang Hành, nhất quyết không buông. Mỗi khi xe xóc nhẹ, anh lại rên khe khẽ, ôm siết thêm một chút như sợ người kia biến mất.
"Đến nhà rồi, anh Ân." - Giang Hành khẽ lay, nhưng thỏ nhỏ vẫn nhắm mắt, đôi mi run run, lẩm bẩm:
"Không muốn xuống... muốn em bế cơ..."
Giang Hành thở dài bất lực. Cậu mở cửa, rồi một tay vòng dưới lưng, một tay luồn dưới đầu gối, bế anh ra ngoài theo đúng kiểu công chúa.
Dưới ánh đèn vàng, dáng cao lớn của Giang Hành nổi bật, còn trong tay cậu, Phái Ân mảnh khảnh ngoan ngoãn, đầu tựa vào vai. Người qua đường lơ đãng nhìn thấy cũng không khỏi nghĩ: đây chẳng phải là một đôi tình nhân đẹp đến mức ngọt ngào sao?
Cửa nhà khép lại. Không gian lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Giang Hành đặt anh xuống sofa, định xoay người đi lấy nước thì cổ tay lập tức bị giữ chặt.
"Đừng... đừng đi. Anh sợ." - giọng người say mềm nhũn, nước mắt lại ứa ra.
Trái tim Giang Hành như bị ai bóp chặt. Cậu ngồi xuống, nâng cằm anh, thì thầm:
"Anh Ân, em không bao giờ bỏ anh. Ngoan nào, để em lấy nước cho anh uống nhé?"
Phái Ân khẽ lắc đầu, hai mắt ngân ngấn lệ:
"Vậy... vậy em phải bế anh theo."
"Anh thật biết làm khó người khác." - Giang Hành bật cười, cuối cùng đành bế cả người theo. Một tay ôm, một tay rót nước, còn anh thì dụi mặt vào ngực cậu, cọ cọ như con mèo nhỏ.
Khi ly nước đặt xuống bàn, Giang Hành ngồi lại, ôm anh vào lòng, cầm ly đút từng ngụm:
"Uống chút thôi, kẻo khát."
Phái Ân hé môi, ngậm ống hút. Giang Hành kiên nhẫn đưa từng ngụm nhỏ. Đến khi uống xong, môi anh dính nước, ánh mắt mơ hồ ngước lên:
"Em lau cho anh..."
Giang Hành rút khăn giấy, dịu dàng chấm lên khóe môi ướt. Vậy mà người say lại bất ngờ ngậm lấy đầu ngón tay cậu, mắt long lanh.
"Anh muốn hôn..."
Giang Hành khựng lại. Hơi thở nóng rực cậu không chịu nổi nữa , bàn tay giữ lấy gáy anh lúc đầu chỉ là những cái hôn nhẹ sau đó những âm thanh chọp chẹp đáng xấu hổ đã phát ra .m
Phái Ân bị hôn đến ngây người ánh mắt ướt sũng nhưng vẫn muốn hôn tiếp
" Hôn.. hôn tiếp "
Giang Hành cắn răng, ôm chặt lấy, hôn lên trán, rồi kề môi sát tai thì thầm:
"Anh mà còn đòi nữa em sẽ ăn anh luôn đó. Lúc đó đừng hối hận."
Phái Ân nín thít, chỉ còn đôi mắt long lanh, môi mím lại. Cuối cùng, anh ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng, để mặc Giang Hành bế về phòng ngủ.
Giang Hành đặt anh lên giường, cẩn thận tháo giày, kéo chăn, rồi ngồi bên cạnh, nắm tay. Bàn tay nhỏ bé kia bám chặt không rời, khẽ run, như chỉ khi chạm vào mới yên tâm.
Trong bóng đêm, tiếng thở đều dần, thỏ nhỏ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Giang Hành ngồi lặng, mắt dịu dàng dõi theo.
"Anh Ân... anh biết không? Em thương anh đến mức, chỉ cần anh khóc, tim em liền tan nát rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com