Chương 2: Đôi mắt của cậu, chứa đựng cả mùa hè của tớ
Tiết học đầu trôi qua thật nhanh. Khi tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên, lớp học như bùng nổ sau sự im lặng nhẹ nhàng suốt 1 tiết văn dài. Tư Tuyết ngẩng đầu khỏi trang giấy vở, thở 1 cách nhẹ nhàng. Cảm thấy đôi bàn tay mình đã ươn ướt mồ hôi. Lần đầu viết văn ở 1 môi trường mới, lòng cô hồi hộp không yên.
Tô Vãn Chi huých nhẹ khuỷu tay cô, che miệng cười khúc khích:
- "Cậu viết cái gì đó? Nhìn nét chữ là biết có lòng rồi nhaa~"
Tư Tuyết mỉm cười, khẽ lắc đầu:
- "À, chỉ là vài dòng cảm nhận thôi."
Dịch Phong nghe được cuộc trò chuyện của cô và Tô Vãn Chi nên cũng tò mò đưa mắt liếc sang cuốn tập của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành 1 nụ cười không mấy tốt lành. Cậu nói:
- Gạch dòng cuối rồi à? "Người con trai giấu cả mùa hè ấm áp sau đôi mắt"... thơ thật đấy.
- Cậu... cậu lén nhìn à? - Tư Tuyết đỏ mặt, vội vàng gập quyển vở vào.
- Ai rảnh mà nhìn lén bài văn của cậu chứ? Quyển vở của cậu nghiêng sang chỗ tớ. Đừng lo, tớ giữ bí mật cho cậu.
Câu nói ấy khiến má cô nóng bừng lên. Dù Dịch Phong chỉ nói bằng giọng đùa cợt, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô quay đầu sang chỗ khác, lại vô tình bắt gặp được ánh mắt của Lục Hạo Thiên đang đứng tựa mình vào thân cây phượng ngoài sân trường. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tóc và vai cậu. Ánh mắt của cậu dường như cũng đang nhìn về phía lớp học... chính xác là nhìn về phía cô đang ngồi.
- "Cậu ấy... đang nhìn mình sao?"
Trái tim Tư Tuyết bất giác hẫng đi 1 nhịp
Giờ ra chơi trôi qua 1 cách nhanh chóng. Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo đã đến, học sinh vội vã trở lại chỗ ngồi của mình. Tiết tiếp theo này sẽ là tiết toán - môn học khiến nhiều bạn nhăn mặt, nhưng đối với Hạo Thiên thì lại là 1 chuyện khác. Cậu bước vào lớp từ hành lang phía sau, chậm rãi, từ tốn, bình thản như thể không có gì có thể làm khó được cậu ấy.
Cô giáo dạy toán - cô Trương Huệ Nghi - khoảng hơn 40 tuổi, nghiêm khắc và khó tính. Khi vừa đặt chân vào lớp, cô đã liếc nhìn Tư Tuyết 1 lượt, rồi cất giọng nói:
- Em là học sinh mới à? Có học giỏi toán không đấy?
- Dạ... cũng ổn ạ.
- Ổn là ổn thế nào? Lên bảng làm thử bài khởi động đi!
Cả lớp đồng thanh "ồ" lên xen lẫn vài tiếng cười thầm. Tư Tuyết bỗng khựng lại, dù trước đây cô luôn nằm trong top đầu của ngôi trường cũ, nhưng việc phải đứng dậy trước mối trường mới chưa làm quen hẳn khiến cô có chút ngập ngừng. Cô nắm chặt lấy cây bút đang cầm trên tay. Đôi tay có chút run rẩy vì hồi hộp.
Đúng lúc ấy, 1 giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía cuối lớp.
- Để em làm bài toán đó được không? Em nghĩ là bạn mới nên có thêm thời gian để làm quen hơn với các bạn.
Lục Hạo Thiên đứng dậy, không đợi cô giáo có phản ứng, trả lời đã sải chân bước lên bảng. Cả lớp lại đồng thanh ồ lên 1 lần nữa, nhưng lần này lại tràn đầy sự bất ngờ. Hạo Thiên - người chẳng bao giờ để ý đến những việc nhỏ nhặt - lại chủ động xin lên bảng giúp học sinh mới?
Cô giáo Trương Tuệ Nghi hơi khựng lại, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý với cậu:
- Được rồi, tùy em.
Hạo Thiên lên bảng chỉ mất vài phút để giải xong 3 bài toán cô đã đưa ra, chữ viết sắc nét, các bước rõ ràng, chi tiết như được in trong sách giáo khoa. Sau khi trả lại phấn, cậu quay lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của Tư Tuyết đang nhìn cậu - ánh mắt cô mở to thể hiện sự ngạc nhiên.
Cậu nhìn cô, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhún vai.
Khi đi ngang qua Bạch Tư Tuyết, cô khẽ cất giọng:
- Cảm ơn... - cô lí nhí nói
- Chỉ là không muốn thấy người mới bị làm khó - cậu đáp nhỏ bên tai cô.
Nhưng sâu trong lòng của Tư Tuyết, cái cảm giác lạ lẫm ấy lại 1 lần nữa xuất hiện trong cô. Một chút rung động... 1 chút biết ơn... chẳng lẽ cô thích cậu rồi sao?...
---------------
Buổi ăn trưa tại căng tin trường,
Tư Tuyết cùng cô bạn Vãn Chi ngồi ở 1 bàn trống trong góc. Trong lúc 2 người đang chọn món cho buổi ăn trưa của mình, từ xa xuất hiện 2 nam sinh lững thững đi đến - là 2 hotboy khối 11, Hạo Thiên và Dịch Phong.
-Trùng hợp nhỉ? - Dịch Phong cười rồi nói tiếp:
- Cho bọn tớ ngồi chung nhé?
Tư Tuyết mặc dù hơi có vẻ lúng túng nhưng vẫn gật đầu đồng ý với 2 cậu. Trong suốt bữa ăn trưa, Dịch Phong nói đủ truyện, từ đồ ăn căn tin đến bài kiểm tra sắp tới và cả cuộc sống hẳng ngày của cậu. Chỉ có Hạo Thiên là im lặng ngồi nghe, đôi lúc chỉ gật đầu hoặc nhếch mép cười.
Tô Vãn Chi tranh thủ thời cơ 2 cậu không chú ý thì thầm với Tư Tuyết:
- Cậu đang được ngồi với 2 cực phẩm khối 11 đấy, vậy mà cậu không run chân, chắc cậu là thần tiên rồi ~
Tư Tuyết nghe vậy chỉ biết cười trừ, tuy chân không run nhưng tay cô vẫn run nhẹ. Thì làm sao mà không hồi hộp được? 1 người lại là học bá trầm mặc, người kia thì hòa đồng nhưng mỗi câu nói cậu nói ra lại chứa đầy ẩn ý, cả 2 còn rất đẹp trai nữa. Cô chỉ là 1 học sinh mới mà thôi, làm sao mà không ngợp với cảnh tượng trước mặt này chứ?
Lúc đứng dậy để dọn khay thức ăn, bất ngờ Tư Tuyết không cẩn thận vấp phải chiếc chân bàn, chao đảo sắp ngã. Ngay lúc đó, có 1 cánh tay đỡ lấy eo cô rất nhanh - vững chắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
- Đã là lần thứ 2 rồi đấy. - có 1 giọng nói vang lên, trầm thấp và sát ngay bên tai cô, thật gần...
Lục Hạo Thiên.
Cảnh tượng này làm Tư Tuyết bất động mất 1 lúc, rồi bỗng nhiên cô đỏ mặt, vội lùi lại:
- Tớ... xin lỗi...
- cậu nên học cách đi đứng cẩn thận hơn - cậu đáp, nhưng trong ánh mắt cậu lại xẹt qua 1 tia nhẹ nhàng.
Cái cảm giác được nắm eo ấy... nó không giống như lần nắm tay trước. Nó khiến tim Tư Tuyết loạn nhịp hơn rất nhiều. Cô cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi căn tin trường, lòng còn đang ngổn ngang chứa đầy cảm xúc.
---------
Tối hôm đó,
Tư Tuyết ngồi ở bàn học trong kí túc xá, bàn học của cô nằm cạnh cửa sổ nên vào buổi tối sẽ thấy được ánh trăng chiếu xuống chiếc bàn học của cô. Cô ngồi thẫn thờ ở bàn học... suy nghĩ về chuyện xảy ra trong giờ ăn trưa tại căn tin trường... cô chẳng tập chung nổi vào sách vở. Trong đầu cô bây giờ cứ hiện đi hiện lại cảnh cánh tay của Hạo Thiên ôm ấy eo cô và cả cái giọng nói trầm khàn, ấm áp của cậu vang lên bên tai cô. - như đang thì thầm 1 điều rất riêng tư mà chỉ 1 mình cô và cậu được biết.
- "lần thứ 2 rồi đấy"
Chỉ 1 câu nói ấy của cậu, đã đủ khiến trái tim cô chệch khỏi quỹ đạo rồi. Lần đầu nắm tay ở hành lang trong lúc cô đang đi tìm lớp, lần này là ôm eo. Nếu đó là người khác, cô sẽ gạt đi ngay, chẳng hề để tâm dù chỉ 1 tí, cho dù đó có là vô tình. Nhưng với Lục Hạo Thiên - người được mọi người nói là lạnh lùng, xa cách - thì mỗi cái chạm của cậu lại như cố ý... và đầy sự chiếm hữu trong nó.
Tư Tuyết đưa tay lên và chạm nhẹ vào má mình, vẫn còn cái cảm giác hơi nóng ấm ấm.
- Không thể nào... mình mới gặp cậu ấy... cách đây không lâu. - cô lẩm bẩm
Tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng cô, 1 giọng nói ngọt ngào, thanh thoát.
- Này Tư Tuyết!
Cô giật mình quay lưng lại đáp:
- Hạ Nhược Lam? Có chuyện gì vậy?
(Hạ Nhược Lam là bạn cùng phòng của Bạch Tư Tuyết, ngoài ra bạn cùng phòng của cô còn có: Tô Vãn Chi và Kỷ Dao Dao)
Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng cúi đầu xuống vai cô, trên tay vẫn ôm 1 chiếc gối màu hồng nhạt vô cùng đáng yêu, trên gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú và tò mò.
- Cậu đang tương tư ai à? Sao tớ gọi mãi mà cậu không nghe thế?
Tư Tuyết nghe vậy, khựng lại 1 chút rồi đỏ mặt vội vàng lắc đầu.
- Không... chẳng có gì đâu. Tớ chỉ đang ngẫm lại chuyện hôm nay thôi.
Tô Vãn Chi đang nằm trên giường nghe vậy liền thò đầu xuống. Nhìn chằm chằm Tư Tuyết với ánh mắt dò xét:
- Hừm ~ để tớ nghĩ thử xem cậu đang ngẫm gì nhé! À, hôm nay có 1 học sinh mới được ăn trưa chung với 2 hotboy trường mình, rồi còn được cứu giá nữa chứ... đúng là 1 ngày đặc biệt đối với 1 học sinh mới, ai đó sướng thật đấy!
Kỷ Dao Dao - 1 người cũng được coi là hotgirl khối 11 đang xoa kem dưỡng, vừa nghe được lời Vãn Chi nói, liền quay sang nhìn cô, đôi mắt sáng lên:
- Gì cơ?! 2 cực phẩm đó hả? Một lạnh lùng, 1 lắm lời, cả 2 đều rất đẹp trai ấy hả? Tớ nghe mấy chị khối 12 nói họ là "cặp bài trùng sát thương cao" đấy! Tư Tuyết kể hết chuyện bữa ăn trưa của cậu cho bọn tớ nghe đi!
Ba cô bạn đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tư Tuyết như hổ đói, ánh mắt tò mò đến nỗi mức Tư Tuyết muốn trốn, nhưng chẳng có chỗ nào cho cô trốn được cả! Cô cười ngượng ngạo, lắc đầu lia lịa:
- Chẳng có gì đặc biệt đâu... chỉ là tình cờ thôi.
- Tình cờ mà đỡ eo cậu? - Vân Sơ nhướng mày, rồi nói tiếp:
- Trừ khi cậu té vào lòng người ta, chứ ai lại đi đỡ kiểu đó?
- còn câu "lần thứ 2 rồi đấy"... ôi trời ơi! Câu nói ấy thật giống truyện ngôn tình quá đi!! - Nhược Lam nói rất to, rồi giơ 2 tay ôm mặt.
Tư Tuyết nghe các bạn nói chuyện vừa ngượng vừa buồn cười, vội vàng đứng dậy:
- Mấy cậu thôi chọc mình đi, còn phải học bài mai đi học nữa đấy!
- Ừ thì học, học xong kể bọn mình nghe tiếp nha! - Dao Dao phấn khích, đưa tay gõ nhẹ trán cô.
Cả phòng kí túc xá của cô tràn ngập tiếng cười đùa, nhưng ở trong lòng Tư Tuyết, cô không thể nào gạt bỏ đi hình ảnh của Lục Hạo Thiên lúc trưa. Cô lên giường nằm, đưa tay với lấy chiếc gối ôm của mình, vùi mặt vào đó.
Phải chăng, cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài chăng?
Phải chăng, chỉ với cô, cậu ấy mới dịu dàng như thế?
----------------
Sáng hôm sau, dưới sân trường.
Mùa thu đã đến, gió thu nhẹ nhàng thổi, mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng, nhẹ nhàng. Tư Tuyết và Tô Vãn Chi cùng nhau đến lớp, trò chuyện về bài kiểm tra văn sắp tới. Đến gần hành lang lớp học, cả 2 bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi nhỏ ở góc cầu thang.
- Không phải chuyện của cậu. Tránh ra đi! - 1 giọng nam khá gắt gỏng vang lên.
- Tớ chỉ đang khuyên cậu thôi, Dịch Phong à. Cậu biết rõ cô ta không hợp với cậu mà? - 1 giọng nữ nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.
Tư Tuyết và Vãn Chi theo bản năng vô thức nhìn theo phía phát ra tiếng nói. Ở 1 góc khuất gần cầu thang, Trần Dịch Phong đang đứng đối diện, mặt đối mặt với 1 nữ sinh có mái tóc đen dài, dáng vẻ xinh xắn, ăn mặc gọn gàng, chỉn chu. Không khí giữa họ đang vô cùng căng thẳng.
(Cô gái đó là Tống Nhã Ca, cũng khá nổi tiếng vì có sắc và có gia thế)
Gió lùa qua cửa sổ hành lang, xào xạc lướt nhẹ qua những chiếc lá khô ngoài sân trường. Không khí giữa 2 người đang đối mặt nhau - Trần Dịch Phong và Tống Nhã Ca - tưởng chừng như đông cứng.
Ánh mắt của Tống Nhã Ca ánh lên vẻ thất vọng, giọng cô nhỏ lại nhưng không hề để mình bị yếu thế:
- "Cậu biết rõ cô ta chẳng hề thật lòng thích cậu... Dịch Phong, đừng vì 1 chút rung động nhất thời mà làm tổn thương chính mình."
Dịch Phong nghe vậy, nghiêng nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng ánh mắt lại lạnh đi 1 cách rõ rệt:
- Vậy còn cậu thì sao? Tống Nhã Ca, Cậu quan tâm tớ như thế từ khi nào vậy? Hay là... từ lúc thấy tớ chẳng còn quan tâm đến cậu nữa?
Lời nói của cậu sắc lạnh như 1 con dao đang đâm vào Tống Nhã Ca vậy, nhưng rồi cô vẫn quyết định nhường cậu 1 bước.
- Tớ không muốn nhìn thấy cậu lặp lại sai lầm như 3 năm trước...
- Cảm ơn vì đã nhắc nhở - Dịch Phong nhún vai, rồi quay đi, không quay đầu nhìn lại, trước khi đi khuất, cậu nói:
- Nhưng người nên lo cho sai lầm 3 năm trước là cậu, không phải tôi!
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, lướt ngang qua cả Tô Vãn Chi và Tư Tuyết đang đứng, ánh mắt như chưa từng giao động. Chỉ có Tỗng Nha Ca vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu - kiên cường nhưng lặng lẽ, như đang cố gắng giữ lại chút tự tôn của người từng được coi là quan trọng.
------------------
Trên đường đi về lớp, Vãn Chi kéo nhẹ tay Tư Tuyết, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô:
- Trước kia tớ nghe đồn... Nhã Ca và Dịch Phong từng là 1 cặp đấy. Hồi tớ còn học cấp 2, tớ thấy họ nổi tiếng như 1 cặp tiên đồng ngọc nữ ấy. Nhưng rồi đột nhiên 1 ngày... họ cắt đứt hẳn với nhau. Chẳng 1 ai trong trường biết lí do cả...
- Vậy bây giờ Nhã Ca vẫn còn thích cậu ấy à? - Tư Tuyết ngập ngừng hỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Dịch Phong vừa đi ngang qua.
- Theo tớ nghĩ thì chắc là có... nhưng thử nhìn Dịch Phong xem, tớ thấy cậu ấy không còn để tâm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com