Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người Giấu Mùa Hè Trong Đôi Mắt

Ở Dãy Kí túc xá, ánh trắng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ phòng kí túc xá, rọi lên gương mặt đang ửng hồng của Bạch Tư Tuyết. Hạ Nhược Lam vẫn có thói quen dựa đầu vào vai cô, nũng nịu như 1 chú mèo con muốn được vuốt ve, cưng chiều.

- Cậu đang tương tư ai đúng không? - giọng Hạ Nhược Lam kéo dài pha trộn 1 chút đùa nghịch.

- Không có... - Tư Tuyết chối, nhưng giọng run run.

Tô Vãn Chi đang đắp mặt nạ bên giường cũng chen giọng vào nói:

- Tư Tuyết, đừng có già vờ nữa. Cả cái phòng kí túc này ai chả thấy rõ cảnh lúc trưa cậu được hotboy cứu giá chứ?

- Phải rồi! - Kỷ Dao Dao gật đầu phụ họa theo lời Tô Vãn Chi nói - lần trước là 1 cái nắm tay, lần này là ôm eo. Mới vào trường chưa đến 3 ngày mà da thịt tiếp xúc hơi bị nhiều nha~

- Các cậu đừng có trêu tớ nữa được không...? - Tư Tuyết xấu hổ, vùi chặt mặt mình vào chiếc gối ôm.

- Được rồi, được rồi, bọn tớ không trêu cậu nữa. - Hạ Nhược Lam huých vai Tư Tuyết.

- Nhưng mà Tư Tuyết này, cảm giác của cậu lúc đó thế nào? Như mơ đúng không?

Tư Tuyết chỉ im lặng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khi đèn phòng đã tắt, ai cũng đã về giường của mình. Dưới tấm chăn mỏng manh, tim cô vẫn chưa dừng lại việc đập rộn ràng. Cảm giác ấy... - vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào - nó đang xâm chiếm lấy cơ thể cô từng chút 1...

-------------
Sáng hôm sau,
Vẫn như mọi ngày, Tư Tuyết cùng Tô Vãn Chi đi bộ đến lớp học. 2 người đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm thì bất ngờ lại nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ trong nhà kho cũ của trường - nơi có ít ai lui tới.

- Đừng đến tìm tôi, rồi làm phiền tôi nữa, Tống Nhã Ca- 1 giọng nói của 1 nam sinh vang lên, nghe rất quen thuộc, giọng nói ấy có vẻ mất kiên nhẫn.

- Dịch Phong... cậu... cậu thực sự không thể nghe tôi nói 1 tí sao? - giọng nữ có phần nghẹn ngào, tưởng chừng như sắp khóc.

Tư Tuyết và Vãn Chi vừa nghe đã nhận ra ngay - là Trần Dịch Phong và cô nữ sinh tóc dài, ánh mắt đượm buồn. Cô gái đó... - chính là Tống Nhã Ca - hotgirl lớp bên cạnh, cũng là "người thương cũ" của Dịch Phong.

- Chúng ta chẳng có gì để nói nữa. - Dịch Phong lạng lùng nói, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.

- Mọi thứ nó đã kết thúc rồi.

- Nhưng... - Nhã Ca chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng Dịch Phong đã đi khuất khỏi bức tường cũ kỹ rồi.

Tư Tuyết và Vãn Chi sững sờ nhìn chằm chằm nhau. Không ngờ chỉ trong vòng 2 ngày, cô đã chứng kiến được chuyện tình cảm không mấy rõ ràng của Dịch Phong và Nhã Ca.

--------------
Vào lớp,

Không khí trong lớp học khá nặng nề, vì có lẽ đã sắp đến đợt kiểm tra đầu tiên - môn Văn. Cô Lâm Nhã Thanh bước vào với chồng vở trên tay, tươi cười như mọi khi:

- Các em, bài viết hôm qua của lớp mình khá tốt. Có vài bạn có bài viết rất nổi bật, cô đặc biệt khen mấy bạn đó... nổi bật nhất là bài viết của...  học sinh mới trong lớp chúng ta, Bạch Tư Tuyết.

Cả lớp ồ lên, vài ánh mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Tư Tuyết ngơ ngác, không tin vào chính đôi tai mình.

- Bài viết của em rất tinh tế, ngôn từ dịu dàng mà sâu sắc. Cô đặc biệt ấn tượng với câu "người con trai giấu cả mùa hè sau đôi mắt."... cô đã đọc đi đọc lại vài lần. Cảm xúc rất thật

Tư Tuyết mặt đỏ bừng, quay đầu đi thì thấy Dịch Phong đang nhướng mày nhìn cô, còn lục Hạo Thiên vẫn đang cúi đầu đọc sách, như thể cậu chẳng có chút quan tâm nào đến chuyện đang xảy ra trong lớp học. Nhưng khóe môi của cậu hơi cong lên, như 1 nụ cười kín đáo, thầm lặng.

Tư Tuyết quay đầu đi, cố giấu đi gương mặt đang nóng ran của mình. Trái tim lại lỡ đi 1 nhịp... Cô không biết phải làm sao để đối diện với ánh mắt của ai đó - người giấu cả mùa hè của cô trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

------------
Giờ ra chơi,

Dịch Phong bất ngờ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

- Này, nổi tiếng rồi đấy. Fan của Lục học bá trong trường chắc bây giờ đang sốc toàn tập.

- Cậu đang nói cái gì vậy? - Tư Tuyết lúng túng hỏi cậu.

- Thì ai trong lớp chẳng biết cái câu "người con trai..." là đang ám chỉ ai chứ? - Dịch Phong cười cười, ngón tay khẽ chỉ về phía cuối lớp, nơi Lục Hạo Thiên đang ngồi đọc sách.

- Tớ đoán không sai đó chứ?

Tư Tuyết bối rối không nói được gì. Cô cúi đầu, giả vờ mình đang chép bài, nhưng trong lòng đang có những cơn sóng ồ ạt đập... phải chăng, cô đã bắt đầu rơi vào 1 mối quan hệ rắc rối?

---------------
Ở góc lớp, Lục Hạo Thiên ngã lưng dựa vào ghế, ánh mắt xa xăm. Cậu đã nghe hết được cuộc hội thoại của Dịch Phong và Tư Tuyết, nhưng chẳng nói gì.

Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo, cô gái nhỏ với mái tóc dài được buộc gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa đang đung đưa theo mỗi bước chân của cô. Cô là người đã khiến trái tim cậu tưởng chừng lạnh lẽo, lại 1 lần nữa rung lên...

(Chương này hơi ngắn, vì t tính làm truyện nhiều chương nên sẽ rút ngắn lại độ dài các chương nhaa🌷💕)

(Còn nữa, không có lịch update truyện cụ thể đâu🥹 vì t ko bt lúc nào rảnh nx, lúc nào rảnh t sẽ vt ít 1, khi nào đủ t sẽ tự đăng nên mn ráng căn truyện dùm vs🫰❤️‍🩹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com