1
"Mèo thì sao lại có họ hàng với chuột chứ?"
-
Hôm đó, Han Dongmin tới trường đón học sinh, đứa nhỏ nhà họ hàng vẫn đang trong hình dáng động vật – một con chuột hamster lông vàng cam chạy vù vù ra từ sân chơi, cưỡi trên chiếc xe trượt mini như thể đang đua tốc độ. Gương mặt nó tròn trĩnh như một cụm mây nhỏ, đôi tai màu cam rực như vỏ quýt. Thấy Dongmin, cả người nó giật mình co rúm, vội vàng phanh gấp trước đôi giày da của anh.
Han Dongmin túm da gáy nó lên, nhét thẳng vào túi áo ngực. Chuột nhỏ trong túi bắt đầu nhốn nháo, chui đầu ra ngoài như thể muốn nhảy xuống. Dongmin liếc nhìn mặt đất, lúc này mới ngờ ngợ là nó đang tìm cái xe trượt mini bé tẹo kia, thế là cúi xuống nhặt thứ đồ chơi như đồ hàng đó bỏ vào túi quần.
"Im lặng đi, không thì anh hóa thành mèo cắn cổ tha về bây giờ," Han Dongmin giơ ngón trỏ ra, ấn nhẹ cái đầu lấp ló ra khỏi túi. Cảm nhận được bộ móng vuốt con con níu lấy đốt tay mình, anh khẽ nhếch môi cười, có chút gì đó vừa trêu chọc vừa cưng chiều: "Muốn cắn anh à? Mẹ em không nói người anh đến đón em vốn là một con mèo sao?"
Câu nói vừa dứt, chuột hamster lập tức rút hết tứ chi về, cuộn tròn lại, ôm đầu giả chết.
Han Dongmin đưa chuột con về nhà mình, đã nói trước là sẽ trông nó một tháng. Anh ở cuối con hẻm Cheongdam, lúc xách chuột đi ngang qua thì bị hàng xóm - vốn là một con cún - nhìn chằm chằm. Anh bạn Myung Jaehyun chủ tiệm kem que bên đường vừa thấy anh đã lao tới, dí mũi vào trước ngực anh ngửi lấy ngửi để, Jaehyun nói:
"Trên người cậu có mùi gì ngon lắm đó."
Dongmin lôi chuột hamster ra khỏi túi, cầm như đồ chơi trêu chó, lắc qua lắc lại trước mặt Jaehyun:
"Chó cũng ăn chuột à?"
Jaehyun thất vọng rút lui: "Gì vậy, rõ là mùi bánh cuộn dâu cơ mà."
Chuột hamster vừa bị nhét lại vào túi, âm thầm lau miệng, trong lòng gào lên:
"Rõ ràng là mình ăn cái đó từ sáng mà!?"
Han Dongmin về đến nhà thì thấy Kim Donghyun đang cho cá ăn. Phòng khách nhỏ xíu chỉ có vài món đồ đạc mà lại xuất hiện một bể cá kính khổng lồ chiếm đến một phần ba diện tích, kê sát tường. Ban ngày đèn trong nhà không bật, chỉ có đèn bể cá là sáng trưng. Han Dongmin vừa thay giày vừa hỏi không đầu không đuôi:
"Kim Donghyun, cậu có bể cá nào trống không? Cho tôi mượn một cái."
Kim Donghyun chẳng buồn quay đầu lại, đáp hờ hững:
"Dưới kệ tivi ấy, tự lấy đi."
Han Dongmin đi đến, kéo ngăn tủ dưới cùng ra, quả thật có một bể cá thủy tinh tròn trịa được lau sáng bóng, như vừa phơi nắng xong. Anh quay lại phòng lấy một chiếc khăn sạch lót đáy rồi mới cẩn thận thả con chuột lông vàng nãy giờ đang giả chết trong túi ngực vào bể.
Vừa đặt xuống, cái "đồ chơi" lập tức sống lại, đứng trên khăn, giơ hai chân lên rửa mặt. Han Dongmin ôm bể cá đi một vòng quanh nhà, cuối cùng kê thêm cái ghế, đặt bể cạnh bể cá sang chảnh của Kim Donghyun.
"Ờm..."
Cuối cùng, con chuột lông vàng im lặng suốt dọc đường cũng lên tiếng, giọng lí nhí khi nhìn sang bể bên cạnh:
"Cái đó... là nuôi cá cảnh đúng không ạ?"
"Ừ, sao thế?"
Mắt chuột đen láy đảo qua đảo lại đầy lo lắng:
"Nhưng... em không phải thú cưng mà? Anh ơi, em là người đấy ạ. Em là người!"
"Ồ? Em không muốn bị để ở đây à?"
Han Dongmin híp mắt cười, cúi xuống nhìn con chuột qua lớp kính trong suốt. Kim Woonhak run nhẹ một cái, có cảm giác như nhìn thấy râu mèo dài ngoằng mọc ra từ mặt Han Dongmin. Kim Donghyun nghe động tĩnh thì quay đầu, lúc này mới phát hiện nhà có thêm một sinh vật sống. Anh bỏ hạt cho cá xuống, cùng Han Dongmin ngồi xổm trước bể, hai người chĩa mặt vào chuột, trợn tròn mắt.
"Han Dongmin, đồ ăn khuya của cậu à?"
Chuột vàng giật nảy, suýt nữa nhảy vọt trong bể:
"Không không không! Em là người! Em là họ hàng nhà mình mà!"
Han Dongmin thấy cậu sợ đến phát run, liền đưa tay vào bể xoa đầu an ủi:
"Phải rồi, là em trai, Kim Woonhak. Đây là bạn cùng phòng anh, Kim Donghyun."
"Woonhak, em trai à."
Kim Donghyun chẳng mấy bận tâm chuyện mèo với chuột là họ hàng, chỉ tò mò hỏi khách lần đầu đến nhà thích ăn gì. Kim Woonhak không dám đòi hỏi, lí nhí:
"Dạ... em không đói..."
Kim Donghyun móc ra từ túi một gói kẹo dẻo đầy màu sắc, cười cong cả mắt:
"Thật sự không ăn à? Kẹo này ngon lắm đấy~"
Han Dongmin thấy cậu ta như vừa kiếm được món đồ chơi ưng ý thì lười phản ứng, chỉ lấy bịch khoai tây chiên ra vừa ngồi gặm vừa rốp rốp rốp nghe rất đã tai. Kim Woonhak nhìn mà lén nuốt nước bọt.
"Các anh đừng nhìn em mãi thế chứ..."
Chuột vàng bắt đầu bò dọc theo thành bể, bàn chân hồng phấn in lại dấu móng nhỏ xíu. Kim Donghyun đưa ngón trỏ chọc vào chỗ in dấu, vui vẻ nói:
"Tôi vừa đập tay với Woonhak nè~!"
Kim Woonhak leo lên miệng bể, ló đầu ra, nói:
"Giờ em hóa người được chứ ạ?"
Kim Donghyun vội nhường chỗ. Đám mây vàng cam nhỏ xíu trong bể bật lên một cái, hoá thành một vệt ánh sáng ấm áp, rồi dần hiện hình người với mái tóc nâu bồng bềnh, mắt kính gọng đen, áo hoodie màu be. Chú chuột cỡ lòng bàn tay vậy mà hóa thành một cậu trai cao tận mét tám. Kim Donghyun có chút tiếc nuối, lẳng lặng nhét lại gói kẹo:
"Tưởng là bé hơn mình nữa chứ..."
Kim Woonhak rụt rè cúi đầu chào từng người một:
"Chào anh Dongmin... Chào anh Donghyun..."
Han Dongmin nói đồ ăn sắp tới rồi nhét bịch khoai tây chiên to oành vào tay cậu. Kim Woonhak ôm bịch khoai to hơn cả mặt, ngồi vào chiếc ghế đơn duy nhất trong phòng khách bắt đầu nhồm nhoàm không chút khách khí. Kim Donghyun dùng khuỷu tay chọc Han Dongmin, nhận xét rất công tâm:
"Em cậu biến thành người rồi vẫn y như hamster đấy."
Han Dongmin gật gù:
"Vậy chắc sau này không cần chuẩn bị bát riêng nữa đâu ha?"
Lúc đồ ăn ngoài giao đến, bịch khoai tây chiên trong tay Kim Woonhak đã bị ăn mất một phần ba. Han Dongmin thử dò hỏi:
"Còn ăn nổi nữa không?"
Woonhak gật đầu liên tục:
"Không sao đâu anh, em ăn được mà!"
Kim Donghyun bày đồ ăn ra bàn – một phần canh kim chi cay, một phần thịt bò thái mỏng, một đĩa giá xào – thậm chí còn chu đáo đặt phần thịt bò ngay trước chỗ ngồi cạnh mình. Han Dongmin liếc một cái rõ chán, mắt đảo một vòng. Quả nhiên, Woonhak bị dụ ngay lập tức, dính sát vào bên cạnh Donghyun, ánh mắt gần như dính vào đĩa thịt bò.
Donghyun nói:
"Woonhak, ăn đi." Vừa nói vừa gắp thịt vào bát cho cậu, Woonhak cảm động gần khóc, vừa nhai thịt phồng má vừa líu ríu:
"Anh Donghyun tốt quá à..."
Han Dongmin nhìn mà bực bội trong lòng: Người trả tiền là tôi đấy?
Cơm nước xong xuôi, Woonhak chủ động xung phong đi đổ rác. Han Dongmin nhân cơ hội gật đầu cái rụp, tiễn cậu nhóc xách hai túi rác lạch bạch đi xuống lầu, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà nói thẳng:
"Kim Donghyun, cậu có thể đừng có giở trò với nó được không?"
"Tại sao lại không?" Donghyun cong mắt cười, đang chỉnh đèn chỗ bể cá. Sau bữa tối, anh thích đổi đèn bể thành ánh vàng ấm, bảo như vậy là cho cá xem bình minh.
Han Dongmin nhìn vẻ mặt hứng thú của bạn cùng nhà là thấy đau đầu. Quay qua quay lại mấy lần cuối cùng cũng rặn ra được:
"Nó là em tôi đấy. Nhìn là biết ngốc nghếch dễ dụ, cậu mà chọc nó, rồi sau này chán lại đá một cái thì tôi biết ăn nói với gia đình thế nào?"
"Không có giở trò gì đâu, chỉ là thấy đáng yêu thôi."
Donghyun nói nghe rất dễ tin, nhưng Han Dongmin chẳng dám tin nửa chữ. Người này người yêu cũ không đến mười cũng tám, miệng mồm tán tỉnh thì trước sau vẫn chỉ quanh quẩn hai câu: "Rất thú vị" với "rất dễ thương". Vừa hứa xong là không động vào, chưa được mấy phút đã đòi chia chỗ ngủ rồi.
Han Dongmin còn đang định nói thêm vài câu thì cửa đã bật mở – Woonhak quay lại, tay xách túi nilon đỏ có ba cây kem que bên trong. Dưới cặp kính gọng đen, mắt cậu như sáng bừng lên:
"Kem sữa nè! Tráng miệng sau bữa ăn!"
Đúng là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ. Han Dongmin thầm chửi trong đầu: Kim Donghyun cái thể loại này mà cậu cũng dám ra tay, không sợ bóc lịch à?
Kim Donghyun đã bước tới, bóp hai má cậu nhóc, cười híp mắt:
"Woonhak đáng yêu quá đi mất~"
Woonhak cười hì hì.
Han Dongmin mặt lạnh tanh rút một cây kem trong túi, thầm nghĩ: Thôi kệ, một đứa tình nguyện, một đứa tự nguyện, mình can thiệp làm gì?
Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ. Kim Woonhak mặt mày vui vẻ, tỏ vẻ dễ nuôi dễ dạy:
"Không sao đâu mấy anh, em biến lại thành động vật rồi ngủ trong bể cá cũng được!"
Han Dongmin nhìn trừng trừng Kim Donghyun đang đặt tay lên vai cậu nhóc. Quả nhiên, đúng như dự đoán, người này mở miệng:
"Woonhak, tối nay em ngủ với anh nhé?"
Hừ.
Hứa hẹn cái quái gì là không ra tay.
Mí mắt Han Dongmin giật giật. Đúng lúc Woonhak chuẩn bị gật đầu, anh vội chen vào:
"Anh là anh trai em, ngủ với anh, đừng làm phiền người khác."
Chưa kịp nói xong, Donghyun đã tiếp lời:
"Không sao đâu, em trai của cậu cũng là em trai của tôi mà."
Nói rồi còn dựa hẳn đầu vào vai Han Dongmin.
Bầu không khí lúc này phải nói là... vi diệu hết chỗ nói.
Woonhak thì vẫn vô tư cười ngốc:
"Vậy cũng được ạ!"
Han Dongmin chỉ biết ôm trán, tức đến nỗi từ bỏ ý định cứu vớt. Anh xoay người rầm một tiếng đóng sập cửa phòng.
Kim Donghyun nhẹ nhàng vuốt tóc chuột của Woonhak, ôm vào lòng, kéo cậu vào phòng mình:
"Trẻ con thì ngủ phía trong nha~"
Woonhak lập tức phóng lên giường như viên đạn, ôm chăn lăn lông lốc vào góc tường. Kim Donghyun thấy cậu không có gối thì quay đi lấy một chiếc mới, lúc về thấy nhóc con đã ngủ khò khò.
Bao nhiêu người từng theo đuổi, cuối cùng, người này là... ngốc nhất.
Donghyun thở dài, bước đến nhẹ nhàng kê gối dưới đầu cậu rồi cũng chui vào chăn nằm xuống.
Trong lúc ngủ, Kim Woonhak bắt đầu thấy lạnh. Cảm giác như có thứ gì ẩm ướt, trơn trượt đang quấn chặt lấy người mình. Cậu mơ màng giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị siết chặt, tay chân cứ như bị đúc thành cọc gỗ, đến thở cũng khó khăn.
Trong cơn hoảng loạn, Woonhak mơ màng mở mắt. Trong ánh sáng mờ mờ, một con mãng xà khổng lồ màu hồng đang phì phò thè lưỡi về phía cậu.
Cậu sợ đến hồn vía bay lên tận óc, "vèo" một cái biến thành quả cầu lông nhỏ xíu, rơi phịch lên gối.
"Anh Donghyun... hình thú của anh là rắn à?"
Con mãng xà không phát ra tiếng, vẫn quấn chặt lấy cậu. Con ngươi vàng kim sáng lấp lánh, như thủy tinh vàng phát sáng trong đêm. Miệng nó đột ngột há to, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, và từ sâu trong cổ họng, nó cất tiếng nói... bằng giọng người:
"Đúng rồi, trên người Woonhak có mùi rất ngon đấy~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com