Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-" Đồ ngu ngốc ! Rác rưởi ! Chỉ có mỗi bản thống kê ta đã giao cho ông làm từ đầu tuần mà tới giờ vẫn chưa làm xong sao??!"

Từ phía trong căn phòng sang trọng vang lên tiếng la hét giận dữ của 1 thanh niên trẻ tuổi. Đó chính là người đứng đầu của công ty thiết kế đồ chơi có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở thị trường quốc tế xxx bấy giờ.

-" Nhưng...thưa ngài ...hôm nay.. mới chỉ là ngày thứ hai kể từ khi tôi nhận được bản thống kê.. có lẽ ngày mai sẽ xong ạ....."

-" Ông còn dám trả treo với ta sao! ? Không biết trời đất là gì sao? Ta chỉ cần búng ngón tay 1 phát là ông có thể ra đường ngủ vào ngày mai đấy!! Nghe không hả!?"

Ông chú tội nghiệp chỉ biết đứng co ro lại run như cầy sấy mà nghe những lời trách mắng vô cùng vô lý của Jun.

-" Xin lỗi ạ , tôi xin cam đoan chiều nay sẽ xong! Thưa ngài! "

Jun chép miệng khinh bỉ, liếc ông chú kia 1 cái rồi nhoẻn 1 nụ cười tà ác sau đó hướng mặt ra phía cửa phòng đang được đóng chặt gọi to :

-" Ê mang gậy ra đây đánh ông chú này 20 roi vào mông cho ta! Nghe không hả chó gác cửa?!"

Hai gã bảo vệ đứng trước cửa phòng đồng thanh đáp thưa rồi cho gọi người mang gậy lên.

Ông chú kia nghe thấy sợ hãi , liền quỳ mọp xuống cầu xin:

-" Ôi thưa cậu ,tôi đã chừng này 50 tuổi rồi , xin cậu đừng làm thế... Thưa cậu chủ..! .. Tôi cầu xin cậu..! Dù sao tôi cũng đã luôn ở bên cạnh cậu từ bé xin cậu...! "

Gã đê tiện kia nghe hai chữ " cậu chủ" liền tức giận quát lớn :

-" tôi đã nói phải gọi tôi là NGÀI ai cho ngươi gọi tôi là cậu chủ hả? Tôi là tổng giám đốc của công ty Frauleiz quyền lực , tôi không còn là 1 đứa trẻ con ! Ông phải gọi tôi là Ngài! Tên rác rưởi như ông coi chừng chưa biết sợ ! Nhanh đem gậy ra đây mau lên! "

-" Ôi tôi xin lỗi, ôi tôi xin lỗi...! Th..ưa Ngài cầu xin ngài tha thứ!.. Tôi chỉ là nhất thời buột miệng gọi chứ không có ý gì cả ! Làm ơn! "

Ông chú ứa nước mắt, dập đầu liên tục van xin Jun , dáng vẻ già yếu của tuổi già lại phải dập đầu như thế thực sự rất đáng thương. Nhưng cho dù việc ông ấy có cố tình để lộ ra dáng vẻ cầu xin thê lương đến dường nào cũng chỉ khiến Jun thêm khoái chí.

2 phút sau , hai gã đàn ông lực lưỡng nhanh chóng mang gậy vào thực thi lời nói của Jun. Một gã khống chế giữ tay của ông ấy trong tư thế nằm sấp trên mặt đất, 1 gã cầm chiếc gậy sắt tương đối nặng dùng sức đánh mạnh vào mông của ông chú mặc cho tiếng la hét cầu xin và những giọt nước mắt đã tràn trề gương mặt của ông chú ấy.

Sau 10 phút cũng đã đánh xong đủ 20 cây. Bộ dạng của ông chú bây giờ vô cùng thảm hại , quần áo xộc xệch , mắt kính thì bị văng ra xa , gương mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt .

Ông ấy chật vật lắm mới bò được dậy, chỉn chu lại trang phục rồi mò mẫm tìm chiếc mắt kính. Jun cười lớn nắm cổ áo ông ta kéo lại thì thầm vào tai từng câu từng chữ một như muốn ông chú ấy phải ghi nhớ thật rõ những lời hắn nói :

-" Nghe đây........ Chuyện ta nhờ ông làm bản thống kê... Ông không được hé răng chuyện này với bất kỳ ai 1 câu nghe chưa , phải nói là bản thống kê đó là do ta làm.. Ông hiểu chứ ? "

-" Thưa vâng , tôi hiểu tôi hiểu! "

-" Còn nữa chiều nay ta cũng sẽ đi chơi , ông ráng mà làm xong bản thống kê trong chiều nay rồi mang lên để ở phòng ta! Hai chuyện này cấm ông hé răng 1 nửa lời với ai ! Nghe rõ chưa! "

Hắn gằn giọng đẩy ông ấy ra rồi bỏ đi một mạch để lại ông chú vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần.

Hai cô gái đang lau sàn ngoài kia vội chạy vào phòng đỡ ông ấy đứng dậy. Hai cô ấy đã thấy mọi chuyện từ lâu nhưng chỉ biết cắn răng im lặng , nghĩ mà căm giận thay cho ông bác ấy.

Một cô vuốt lưng ông bác ấy, một cô lấy khăn lau mặt cho ông rồi cùng nhau trỉ trích Jun.

-" Thật không ngờ ngài giám đốc lại có thể làm thế với ngài, người đã luôn gắn bó với cha của hắn! Thật là quá đáng! "

-" Đúng là đáng ghét ! Gã chẳng làm gì cả! Chỉ đổ hết công việc lên nhân viên rồi đi chơi! "

-" Hừ! Gã dám lợi dụng chính anh trai của mình để lấy được chiếc ghế giám đốc này! Thật đúng là vô liêm sỉ! "

Ông bác gượng dậy ho khan mấy tiếng rồi xin can

-" Thôi mấy cô đừng nói nữa kẻo lại có người nghe thấy không hay đâu.... Tôi cũng phải chịu đựng thôi.. Biết làm sao được..! "

Cả ba cùng thở dài chán ngán vị giám đốc mới này rồi tự hỏi bấy giờ công bằng ở đâu? Người tài thì chẳng bao giờ hơn được kẻ thủ đoạn. Đúng là nản.

************

Tại một quán bar nhỏ xập xình tiếng nhạc.

-" Ahahaha! Hai cô đây quả là có khiếu hài hước!! "

Một cậu trai trẻ ngồi giữa hai cô gái ăn mặc hở hang cười nói khí thế.

-" Hừ ta nói cho hai cô biết! Ta đã nắm thóp được điểm yếu của ả thì hắn cũng chết hừ! Ngu ngốc ả ta trước kia cũng chỉ là 1 con điếm ngu ngốc thôi! Ấy vậy mà ông anh trai đần độn của ta lại chết mê chết mệt con nhỏ ahahaha!!!! "

Hai cô gái khúc khích cười cho lấy lệ mặc dù chả hiểu Jun đang nói gì.

Đó là câu chuyện để giải đáp cho câu hỏi vì sao 1 kẻ gàn dở như hắn lại có được chức vụ cao nhất trong công ty.

Gia đình gã có 3 người. Hai người anh trai và 1 người em trai chính là hắn.

Hai người anh trai của hắn ngay từ nhỏ đã bộc lộ chí khí của 1 người đàn ông đứng đắn trưởng thành, chăm chỉ, quyết tâm, quyết đoán, mạnh mẽ. Còn hắn thì đụng chuyện gì cũng hỏng , cũng lười biếng. Việc học hành thì khỏi bàn, là học sinh giàu nhất lớp nhưng cũng là học sinh yếu, quậy phá nhất lớp. Năng lực của hắn chẳng bằng ai, người ta học 1 biết 10 hắn học 10 biết 1, hắn biết mình học yếu nhưng chẳng bao giờ chịu cố gắng vươn lên để bằng với hai người anh trai .

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy