Nước mắt à, cười lên nhé!
Thu qua và đông tới, lưu chuyển bốn mùa trong năm, thời tiết dai dẳng bứt rứt chẳng muốn dời xa cái không khí chỉ hơi se lạnh, man mát của tiết trời cuối thu để bước và những ngày đông rét mướt. Ngày ngắn dần và đêm dài ra tưởng như muốn nuốt chửng những tia sáng còn sót lại lúc cuối ngày.
Đông về với bao nhiêu ký ức, kỷ niệm những ngày mới bắt đầu, buồn vui lẫn lộn, biết bao lời muốn nói, biết bao hứa hẹn vẫn còn bỏ dở, nay thấy nhạt nhòa trong tâm trí. Liệu mùa đông năm nay có lại được như thế, ngoài trời lạnh buốt nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy ấm áp vì biết rằng mình chẳng cô đơn, chiếc áo cuối mùa tặng lúc sang xuân, cố mặc một lần để ai đó biết rằng mình trân trọng nó thế nào... nhưng ngày hôm đó, nay đã xa rồi!
Hình như đã chẳng còn là gì nữa, hình như ai cũng đã khác xưa nhiều lắm, không chỉ có mọi người, bản thân mình cũng không còn như xưa, trai lỳ và lươn lẹo hơn, hay chỉ đơn giản do bản chất con người vẫn thế nhưng mình ngốc nghếch chẳng nhận ra... đã buồn và thất vọng vì thế đấy.
Cuộc đời liệu có công bằng khi đối xử với người ta như thế, chẳng có gì là chân thật, chẳng có để níu giữ được một hình ảnh đẹp đẽ về nhau ư?
Đã từng chỉ biết sống với những ngày hôm qua, đã từng suy nghĩ trằn trọc vì nhiều điều vô cớ... để rồi nhận ra rằng quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ mà thôi, sao thay đổi được gì. Nhưng chẳng ai nói với tôi vì sao lại thế, giả dối và bất công vậy sao? Buồn phiền và lo lắng nhiều, vì cuộc sống nhiều điều dối trá không nói nổi thành tên, vì năm tháng đã qua với biết bao ân hận và sai lầm nhận ra quá muộn; vì ký ức mang theo nay nhạt nhòa trong tâm trí, con đường vẫn bước chung giờ sao thấy xa lạ, hờ hững quá, vì sao nước mắt chẳng rơi được một lần, đã thành người chai sạn như thế này từ bao giờ mất rồi.
Đêm xuống, không khí dần lạnh hơn, co rúm người trong chăn mà sao vẫn run cầm cập, lạnh buốt cả hai tay. Bên ngoài đang mưa thì phải, chỉ thấy loáng thoáng trên ánh điện đường chút nhạt nhòa vô vị của cuộc sống, chút tàn dư cuối cùng của buổi tối ngày hôm qua. Có lẽ mưa gió bão bùng cũng đã dần xóa sạch hết tất cả, chỉ còn là kỷ niệm về một thời tươi vui cắp sách tới trường, một thời học sinh với bao ước mong và hoài niệm, tình cảm cũng đã dần nguội lạnh rồi.
Muốn bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại ký ức đã ám ảnh mình suốt thời gian qua, đi tìm một tương lai mới, một hạnh phúc mới, không biết rồi sẽ ra sao, không biết có phải lại quá vội vàng như trước không, không biết một năm liệu có quá dài để có được một người chờ đợi, nhưng hy vọng là mình không làm sai gì cả.
Ngày cũ trôi qua và ngày mới sắp về, nếu không còn là gì nữa, không có thể nói chuyện được với nhau như xưa mong rằng không coi nhau là kẻ thù, câu nói hôm ấy sẽ chẳng bao giờ mình quên được. Nhưng còn cái quái gì để mà hy vọng nữa, xin lỗi, tất cả kết thúc rồi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com