Chương 4: Cuộc đối thoại căng thẳng
"Nếu doanh nghiệp chỉ nghe những gì có lợi, thì truyền thông có còn là đối thoại không? Hay chỉ là độc thoại được trả tiền?"
Một tiếng "ồ" nhỏ vang lên từ phía sinh viên. Câu hỏi không dễ nuốt.
Trương Hào không đáp ngay. Anh nhìn cậu, ánh mắt như đang đọc từng dòng suy nghĩ.
"Em tên gì?"
"Cửu Ly."
"Tôi nhớ em."
Tiếng xì xào lan khắp hội trường. Một sinh viên thì thầm: "Họ quen nhau à?"
Trương Hào im lặng thêm vài giây. Không khí trong hội trường như bị nén lại. Một giảng viên ho nhẹ, như để phá tan sự im lặng, nhưng không ai lên tiếng.
Anh bước một bước về phía trước, không rời mắt khỏi Cửu Ly.
"Câu hỏi của em... không phải dành cho một buổi hội thảo. Nó dành cho một cuộc điều tra."
Cửu Ly không chớp mắt.
"Vậy thì anh có thể trả lời như một người đang bị điều tra. Hoặc như một người có gì đó để giấu."
Một tràng cười nhỏ vang lên từ phía sinh viên. Nhưng Trương Hào không cười. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao:
"Truyền thông là con dao hai lưỡi. Người cầm dao có thể là doanh nghiệp, cũng có thể là xã hội. Nhưng nếu em nghĩ doanh nghiệp chỉ biết 'trả tiền để nói', thì em chưa từng đứng giữa một cuộc khủng hoảng truyền thông thực sự."
Cửu Ly đáp ngay, không để anh chiếm thế chủ động:
"Tôi từng đứng giữa một cuộc khủng hoảng. Nhưng tôi không thấy doanh nghiệp lắng nghe. Tôi chỉ thấy họ tìm cách kiểm soát."
Trương Hào gật nhẹ, như thể cậu vừa xác nhận điều anh muốn nghe.
"Vậy thì em hiểu. Và đó là lý do tôi nhớ em."
Lần này, anh nói chậm hơn. Không phải để nhấn mạnh, mà như đang gợi lại một ký ức.
Cửu Ly hơi khựng lại. Cậu không chắc anh đang nói về buổi họp báo lần trước, hay một điều gì khác mà cậu chưa biết.
Một phúc im lặng.
Cả hội trường im lặng. Không ai dám chen vào. Cuộc đối thoại giữa hai người đã vượt khỏi khuôn khổ "hỏi – đáp". Nó giống như một cuộc đấu trí, nơi mỗi câu nói đều mang theo một lớp nghĩa ngầm.
MC lúng túng cầm micro, định chuyển sang câu hỏi khác, nhưng Trương Hào giơ tay:
"Tôi muốn nói thêm."
Anh quay về phía khán phòng:
"Các bạn vừa chứng kiến một ví dụ về truyền thông thực sự. Không phải là những câu hỏi dễ chịu, mà là những câu hỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Và nếu doanh nghiệp không thể đối thoại như thế này, thì họ không xứng đáng có tiếng nói."
Một tràng pháo tay vang lên. Lần này, không phải vì thuyết phục. Mà vì tôn trọng.
Cửu Ly rời micro, trở về chỗ ngồi. Nhưng khi đi ngang qua hàng ghế đầu, Trương Hào nói nhỏ, chỉ đủ cậu nghe:
"Em nên đến Hạ Thành. Tôi có một dự án cần người không dễ bị thuyết phục."
Cửu Ly không đáp. Nhưng trong lòng, một cánh cửa vừa hé mở.
Sau buổi hội thảo, cái tên Cửu Ly bắt đầu xuất hiện trong những cuộc trò chuyện hành lang. Không phải vì cậu đẹp trai, mà vì cậu dám "đấu khẩu" với Trương Hào—người mà cả khoa Kinh doanh xem như biểu tượng lạnh lùng của thành công.
Ngọc Trân thì không nói gì, nhưng ánh mắt cô khi nhìn Cửu Ly đã khác. Không còn là sự khinh thường, mà là sự dè chừng.
Tiết học của thầy Đoàn Minh hôm nay nói về "Chiến lược định vị thương hiệu". Cả lớp chăm chú ghi chép, nhưng không ai phát biểu. Không ai muốn bị so sánh với "người đã hỏi Trương Hào".
Thầy Minh nhìn quanh, rồi dừng lại ở Cửu Ly:
"Em có ý kiến gì không?"
Cậu ngẩng lên, giọng bình thản:
"Em nghĩ định vị thương hiệu không phải là chọn vị trí trong thị trường. Mà là chọn vị trí trong tâm trí người tiêu dùng. Và để làm được điều đó, doanh nghiệp phải hiểu người ta nghĩ gì, không phải chỉ biết họ mua gì."
Thầy Minh gật đầu.
"Tốt. Nhưng nếu người tiêu dùng không biết họ nghĩ gì thì sao?"
Cửu Ly mỉm cười:
"Thì doanh nghiệp phải học cách lắng nghe những điều chưa được nói."
Một vài sinh viên quay sang nhìn cậu. Hải Đăng, ngồi ở hàng ghế giữa, khẽ nhếch môi. "Cậu ấy đang thay đổi."
Sau khi tiết học kết thúc. Cửu Ly ra sân trường, ngồi dưới gốc cây bằng lăng đang trổ hoa tím. Cậu mở điện thoại, thấy một tin nhắn từ số lạ:
"Dự án truyền thông nội bộ. Nếu em còn hứng thú, Hạ Thành vẫn đang chờ."
Cậu không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt thì đã không còn lơ đãng như trước.
Mai Chi từ lớp Marketing chạy đến, tay cầm ly trà sữa:
"Ê, bây giờ cậu nổi tiếng rồi đó. Hôm qua có người quay lại đoạn cậu hỏi Trương Hào, đăng lên diễn đàn trường. Mấy nghìn lượt xem!"
Cửu Ly nhún vai:
"Nổi tiếng không nuôi được mình. Nhưng biết mình đang nói gì thì có thể."
Mai Chi nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.
"Bà nói chuyện giờ... giống người lớn ghê."
Cửu Ly cười nhẹ.
"Tại vì mình vừa gặp một người khiến mình không muốn mãi là sinh viên đội sổ."
Tối hôm đó. Cậu ngồi trong phòng, mở lại cuốn sách Hải Đăng từng đưa: "Influence – The Psychology of Persuasion."
Trang đầu tiên có một dòng ghi chú viết tay:
"Muốn thuyết phục người khác, phải hiểu điều khiến họ không thể từ chối."
Cửu Ly nhìn dòng chữ, rồi mở laptop. Cậu bắt đầu gõ những dòng đầu tiên cho bài luận môn Truyền thông Chiến lược.
Không phải để qua môn. Mà để hiểu mình đang đứng ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com