Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó khăn từ gia đình

Trương Hào ngồi lặng trong văn phòng tầng 18, nơi ánh đèn thành phố phía dưới trải dài như một tấm thảm ánh sáng, hắt qua lớp kính dày, phủ lên gương mặt anh một sắc vàng lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng quạt tản nhiệt từ chiếc laptop vang lên rõ ràng, nhưng anh không còn để tâm. Màn hình vẫn sáng, bảng báo cáo tài chính vẫn hiện ra với những con số nhảy múa, nhưng tâm trí anh đã trôi đi từ lâu.

Thay vào đó, anh đang dõi theo đoạn livestream của Cửu Ly — một đoạn video ngắn, nhưng đủ sức khiến anh phải dừng lại tất cả. Câu nói cuối cùng của cậu vang lên, không hề kịch tính, không cố gắng gây ấn tượng, nhưng lại như một mũi kim xuyên qua lớp vỏ bọc lý trí của anh:

"Tôi không phải hình mẫu. Tôi chỉ là một người đang học cách sống thật. Và nếu bạn đang cố gắng sống thật trong một thế giới thích giả vờ, thì bạn đã can đảm hơn rất nhiều người rồi."

Trương Hào không phải kiểu người dễ bị lay động bởi những lời nói bay bổng. Anh đã quen với những bài diễn văn được trau chuốt, những thông điệp được dựng lên để bán hàng, để tạo ảnh hưởng. Nhưng ở Cửu Ly, có điều gì đó khiến anh không thể rời mắt. Không phải sự ngông nghênh, cũng không phải vẻ ngoài thu hút — mà là ánh nhìn thẳng thắn, giọng nói không run rẩy, và sự chân thật hiếm hoi trong một thế hệ đang học cách sống qua lớp filter.

Anh cảm thấy một sự rung động mơ hồ trong lòng ngực — không phải cảm xúc mãnh liệt, mà là một sự lay động nhẹ nhàng, như thể ai đó vừa gõ nhẹ vào cánh cửa đã lâu không mở. Có lẽ vì anh cũng từng là người như thế, từng cố gắng sống thật, trước khi bị cuốn vào guồng quay của những con số, chiến lược và những cuộc họp không hồi kết.

Trương Hào ngồi bất động, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì đã lạc về một nơi xa xôi — nơi mà sự chân thành không bị coi là điều xa xỉ, và sống thật không cần đến lòng dũng cảm, chỉ đơn giản là cách con người nên sống.

Cửu Ly thu mình trong góc quán cà phê nhỏ gần ký túc xá. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu, mệt mỏi sau một đêm trắng. Ly bạc xỉu trước mặt đã nguội lạnh từ lâu, nhưng cậu chẳng buồn động đến. Chiếc điện thoại nằm im trên bàn, màn hình tối đen, nhưng âm thanh của cuộc gọi từ mẹ — bà Trúc — vẫn vang vọng trong tâm trí, như một dư âm không thể xua đi.

"Con ơi... chắc phải bảo lưu một kỳ. Dự án đầu tư của ba con thất bại rồi. Mình... mất hết rồi."

Giọng bà Trúc nghẹn lại, như thể mỗi từ đều là một vết cắt. Cửu Ly không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, dù biết mẹ không thể thấy. Trong lòng cậu, một khoảng trống lớn đang mở ra — lạnh lẽo và vô định.

Gia đình cậu từng khá giả. Ba mẹ mở công ty xây dựng nhỏ, chuyên nhận thầu các công trình dân dụng. Mấy năm gần đây, ba cậu dồn vốn vào một dự án khu nghỉ dưỡng ven biển, với hy vọng đổi đời. Nhưng thị trường bất động sản lao dốc, đối tác rút vốn, ngân hàng siết nợ. Mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài tháng. Nhà bị kê biên, công ty phá sản, tài khoản đóng băng. Từ một gia đình có điều kiện, họ rơi xuống vực thẳm tài chính không lối thoát.

Cửu Ly cảm thấy như bị kéo ra khỏi chính cuộc đời mình. Những bài luận dang dở, những buổi thảo luận nhóm, những giấc mơ về ngành truyền thông — tất cả như bị treo lơ lửng, chờ rơi xuống. Cậu đã từng tin rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra: có những thứ nằm ngoài tầm với của sự chăm chỉ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố vẫn sáng rực, người ta vẫn cười nói, vẫn sống. Nhưng với Cửu Ly, thế giới như vừa đóng lại. Không phải vì cậu không còn tiền — mà vì cậu không còn niềm tin.

Cửu Ly rời khỏi quán cà phê khi trời đã ngả chiều. Ánh nắng cuối ngày rọi qua những tán cây, loang lổ trên vỉa hè như những mảnh ký ức vụn vỡ. Cậu bước chậm, không phải vì mệt, mà vì không biết phải đi đâu. Ký túc xá chỉ cách vài trăm mét, nhưng chưa bao giờ con đường ấy lại dài đến thế.

Từng bước chân như kéo theo cả một gia đình đang gồng gánh trên vai. Cậu nhớ lại những lần ba ngồi bên bàn ăn, thao thao kể về dự án nghỉ dưỡng, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới. Mẹ thì lặng lẽ rót thêm nước, không nói gì, nhưng ánh nhìn luôn thấp thoáng lo lắng. Cửu Ly khi ấy không hiểu — hoặc cố tình không hiểu — rằng giấc mơ của ba là một canh bạc.

Giờ thì cậu hiểu. Quá rõ.

Về đến phòng, Cửu Ly không bật đèn. Cậu ngồi xuống mép giường, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào đủ để thấy những tờ giấy ghi chú dán trên tường: "Deadline thứ Sáu", "Gặp nhóm lúc 3h", "Ý tưởng cho bài luận: truyền thông và sự thật". Những dòng chữ ấy giờ như trêu ngươi. Cậu không biết mình còn đủ tư cách để viết tiếp bài luận đó nữa.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ mẹ:

"Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã cố gắng hết sức..."

Cửu Ly nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu không khóc. Không giận. Chỉ thấy trống rỗng. Cảm xúc như bị rút cạn, để lại một khoảng lặng không tên. Cậu muốn nhắn lại, muốn nói rằng cậu hiểu, rằng không ai có lỗi. Nhưng ngón tay chỉ lướt qua bàn phím rồi dừng lại. Không có từ nào đủ để diễn tả.

Cậu nằm xuống giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trong đầu, những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại: ba cậu đứng giữa công trường, mẹ cậu ngồi bên máy may, và chính cậu — ngồi trong lớp học, mơ về một ngày được đứng trước máy quay, kể những câu chuyện thật.

Nhưng giờ đây, câu chuyện thật nhất lại chính là cuộc đời cậu — và nó không có ánh đèn sân khấu, không có kịch bản, không có đạo diễn. Chỉ có một người trẻ đang cố gắng đứng vững giữa đống đổ nát của giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#lgbt