Chương 1: Mở Đầu Với Hạnh Phúc Giả
Quách Thành Vũ đứng lặng trước khung cửa sổ lớn của căn hộ nơi anh sống một mình nhiều năm qua. Bên ngoài, thành phố ngập trong ánh nắng buổi sớm, từng tia sáng len lỏi qua các tòa nhà cao tầng, hắt vào gương mặt gầy gò nhưng đầy khí chất của anh. Là một kiến trúc sư tài ba, anh đã vẽ nên vô số công trình lộng lẫy, nhưng chưa từng có một ngôi nhà nào dành riêng cho chính mình. Đối với anh, tương lai là một khái niệm xa xỉ — vì căn bệnh hiểm nghèo đã sớm buộc anh phải sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng.
Hôm ấy, như một sự an bài của số phận, anh gặp Khương Tiểu Soái tại triển lãm tranh nhỏ bên bờ sông. Khương Tiểu Soái, một nghệ sĩ tự do, đang mải miết say mê giới thiệu bức tranh phong cảnh với đôi mắt sáng rực, giọng nói ấm áp như nắng mùa xuân. Tiểu Soái khác hoàn toàn với sự trầm lặng của Quách Thành Vũ: cậu hồn nhiên, yêu đời, mang trong mình nguồn năng lượng có thể sưởi ấm cả những trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Thành Vũ đã cảm thấy một sự rung động kỳ lạ, như thể ai đó vừa kéo anh ra khỏi bóng tối. Tiểu Soái cười, nụ cười trong trẻo đến mức khiến thế giới xung quanh dường như mờ đi.
— Anh cũng thích bức tranh này sao? — Tiểu Soái lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà thẳng thắn.
Thành Vũ khẽ gật đầu, đôi mắt anh dừng lại nơi những gam màu rực rỡ trên toan vải. Thực ra, anh chẳng quan tâm mấy đến tranh, nhưng cái cách Tiểu Soái say mê kể về nó khiến anh không thể rời mắt.
— Em nghĩ rằng… mỗi bức tranh đều là một câu chuyện chưa hoàn thành. Người ngắm tranh, bằng cảm xúc của mình, sẽ viết nên phần kết cho nó. — Tiểu Soái mỉm cười.
Câu nói ấy khiến Thành Vũ lặng đi. “Phần kết” — một từ quá xa lạ mà cũng quá gần gũi với anh. Trong lòng anh, kết thúc đã sớm được định sẵn, nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng của Tiểu Soái, anh lại muốn giả vờ như mình cũng có thể viết nên một cái kết tươi đẹp.
Những ngày sau đó, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Một buổi cà phê vội vàng biến thành những buổi trò chuyện thâu đêm. Một cái hẹn xem triển lãm hóa thành những lần cùng nhau đi dạo dưới trời mưa phùn. Tiểu Soái thường nắm tay anh, kéo anh ra khỏi sự cô đơn, đưa anh đến những nơi ồn ào, náo nhiệt. Thành Vũ, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy mình đang thực sự sống.
Anh cười nhiều hơn, ăn uống đầy đủ hơn, và thậm chí bắt đầu phác thảo một bản vẽ mang tên “Ngôi nhà của ánh sáng” — một thiết kế mà trong từng đường nét, anh đặt tất cả những ước mơ chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Nhưng trong sâu thẳm, Thành Vũ hiểu rõ: tất cả hạnh phúc này chỉ là một lớp vỏ bọc. Một niềm vui mong manh, tạm bợ, như đóa hoa rực rỡ nở rộ trên nền đất khô cằn, sớm muộn gì cũng héo úa.
Anh chọn cách im lặng, không nói cho Tiểu Soái biết sự thật. Anh muốn giữ lấy ánh sáng ngắn ngủi này, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Đối với anh, được yêu và được sống như một người bình thường trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại đã là một phép màu.
Và thế là, hạnh phúc giả tạo kia bắt đầu… rực rỡ nhưng cũng mong manh như một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com