Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời Nói Dối Phản Bội

Những ngày sau khi nhận kết quả bệnh tình, Quách Thành Vũ sống trong giằng xé. Ban ngày, anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn đưa Khương Tiểu Soái đi dạo, cùng cậu uống cà phê, cùng cậu nấu những bữa ăn giản dị. Nhưng đêm xuống, khi ánh đèn vụt tắt, anh gục xuống trong bóng tối, cơn đau hành hạ đến mức thở cũng khó khăn.

Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Tiểu Soái, tim anh nhói buốt. Cậu tin tưởng anh, yêu anh bằng tất cả sự hồn nhiên, tin vào một tương lai trọn vẹn. Nhưng chính anh lại biết rõ: tương lai đó chưa bao giờ tồn tại. Căn bệnh như sợi dây thòng lọng, siết chặt từng ngày, và rồi một lúc nào đó, nó sẽ cướp đi mọi thứ.

Anh không muốn để Tiểu Soái nhìn thấy cảnh mình gục ngã, không muốn để tình yêu ấy biến thành sự thương hại. Vì vậy, anh đưa ra một quyết định tàn nhẫn: đẩy Tiểu Soái đi, bằng bất cứ giá nào.

Một buổi chiều muộn, họ ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt Khương Tiểu Soái một lớp sáng dịu dàng. Cậu đang say sưa kể về bức tranh mới, đôi mắt ánh lên niềm vui. Thành Vũ lặng lẽ quan sát, tim anh như bị xé ra từng mảnh.

Rồi bất chợt, anh ngắt lời:
— Tiểu Soái, chúng ta… dừng lại đi.

Câu nói lạnh lùng như nhát dao đâm xuyên bầu không khí. Tiểu Soái khựng lại, bàn tay run run đặt cốc cà phê xuống.
— Anh… vừa nói gì?

Thành Vũ quay mặt đi, giọng đều đều nhưng đầy cố chấp:
— Anh mệt mỏi rồi. Tình yêu này… thật ra chẳng còn ý nghĩa gì.

— Không… không thể nào. — Tiểu Soái bật dậy, ánh mắt hoảng loạn. — Thành Vũ, đừng nói những lời như thế. Nếu anh gặp khó khăn, em sẽ cùng anh vượt qua. Chúng ta đã hứa… sẽ mãi mãi ở bên nhau mà.

Trái tim Thành Vũ đau nhói, nhưng anh nghiến răng, ép bản thân phải tàn nhẫn:
— Em ngốc quá, Tiểu Soái. Em nghĩ tình yêu có thể thắng được mọi thứ sao? Đó chỉ là mơ mộng trẻ con thôi. Anh chưa từng tin vào cái gọi là vĩnh hằng.

Giọng anh lạnh lẽo, từng chữ như lưỡi dao cắt nát trái tim cậu.

— Không đúng! — Tiểu Soái gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe. — Anh nói dối! Em biết anh yêu em! Nếu không yêu, tại sao anh lại… tại sao anh lại vẽ Ngôi nhà của ánh sáng?

Thành Vũ giật mình, bàn tay khẽ run. Anh không ngờ Tiểu Soái đã lén nhìn thấy bản thiết kế ấy. Trong khoảnh khắc, sự thật suýt bật ra khỏi môi anh. Nhưng rồi, anh ép mình nở một nụ cười cay độc:
— Em cũng nhìn thấy rồi đó. Đó chỉ là một trò tiêu khiển của anh. Một bản vẽ chẳng có giá trị gì. Anh chỉ muốn thử xem một người ngây thơ như em có dễ dàng bị lừa không thôi.

Bốp!

Cái tát của Tiểu Soái vang lên, khiến cả quán cà phê sững lại. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt, giọng run rẩy:
— Anh thật tàn nhẫn… Thành Vũ, tại sao anh lại biến tất cả những gì đẹp đẽ thành trò đùa?

Nói rồi, Tiểu Soái quay lưng bỏ chạy, bóng dáng nhỏ bé hòa vào dòng người tấp nập ngoài phố. Thành Vũ đứng chôn chân tại chỗ, đôi má rát bỏng không phải vì cái tát, mà vì nỗi đau đang xé nát tâm can. Anh siết chặt bàn tay, máu rỉ ra từ lòng bàn tay nơi móng tay cắm sâu.

Đêm hôm ấy, một mình trong căn hộ trống trải, anh ngồi bên bàn làm việc. Trên bản phác thảo “Ngôi nhà của ánh sáng”, những vết nhòe do nước mắt đã loang lổ. Anh khẽ thì thầm trong bóng tối:

— Xin lỗi, Tiểu Soái… Anh thà để em hận anh, còn hơn là nhìn em chết dần cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com