Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt của Ly

Ly ngồi đó, dưới chân chiếc ghế bố - chiếc ghế mà anh tôi mỗi ngày đều ngồi - chiếc ghế như điểm tựa của đời anh, và Ly như người bạn chí thân, suốt ngày quẩn quanh bên ông chủ hiền lành của mình. Ly ngồi đó, dưới chân chiếc ghế trống không, nước mắt của Ly chảy dài.

Anh tôi đi rồi - một cơn đột quỵ - và anh đi. Tôi không biết phía trước của cuộc đời là gì? Chỉ thấy hụt hẫng lắm. Căn phòng của anh vắng lặng. Không còn tiếng dép, không nghe tiếng anh nói, không tiếng bát đũa cơm canh... thay vào đó là tiếng kinh tụng và một cái bàn thờ mới với khói hương nghi ngút, di ảnh anh với đôi mắt nhìn buồn rười rượi. Tôi đau, nỗi đau nghẹn thắt nơi lồng ngực.

Trong cõi ta bà giữa anh với tôi có đủ cả buồn, vui, ngọt, đắng... tôi coi sự hiện hữu của anh là lẽ tất nhiên, tôi xem việc mỗi ngày có anh ở bên là lẽ thường tình. Rồi vụt biến, anh đi, không lời từ biệt. Tôi cứ như kẻ mộng du vậy, ra vào nhìn căn phòng anh lặng ngắt, nhìn chiếc ghế không người ngồi, .tôi cũng không còn được kêu lên "Bảy Ngươn ơi!, hút thuốc ít thôi", "Bảy Ngươn ơi!, ăn cơm thôi ", "Bảy Ngươn ơi! Bánh ngon không?", "Bảy Ngươn ơi!..." v...v...tôi thấy mình như không thể thở được nữa.

Tôi ngồi lên chiếc ghế của anh, và Ly đến, nó ngồi xuống dưới chân tôi, cứ liếm lấy liếm để bàn tay tôi đang vuốt ve nó... tôi và Ly bên nhau - chiều đã rũ bóng rồi - không có tiếng động nào, vắng lặng đến mức tôi nghe được cả âm thanh tiếng vỡ nơi lồng ngực mình; và tiếng phì phèo yếu ớt của Ly.

Cõi đời này vô thường đến thế đó! Bốn mươi tám tuổi, tôi mất đi hai người đàn ông yêu thương của đời mình - Ba tôi, và anh - bỗng nhiên tôi thấy mọi thứ quanh mình như vỡ vụn. Mười một năm trước tôi mất Ba, và phải hơn bốn năm sau, tôi mới nguôi ngoai nổi nhớ trong lòng, lấy lại được cân bằng, mới có thể trở lại với cuộc sống; và giờ là anh, tôi không biết làm sao để chấp nhận sự thật này. Không biết phải làm sao nữa? ông trời ơi!...

Chưa bao giờ tôi thấy mình thấm thía câu nói của Socrate - một triết gia cổ đại của Hi Lạp - như bây giờ, rằng: " Tôi chỉ biết một điều, là tôi không biết gì cả". Cùng với Ly, cùng với nước mắt của Ly, và một khoảng trời lặng ngắt vây quanh. Tôi không biết gì cả.

Nếu thực sự có thiên đàng và địa ngục?! Thì tôi tin, giờ này anh tôi đã mỉm cười chốn thiên đàng. Bởi anh đến thế gian này bằng tình yêu thương, và anh cũng đã để lại tình yêu thương mà ra đi. Cuộc đời anh vô ưu vô oán, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Anh ơi! Bảy Ngươn của em ơi! Bình yên và vui vẻ ở nơi mới mà anh đến nhé! Cùng với Ba, an lạc nghe anh!

Cả nhà nhớ anh, nhớ Ba. Và Ly cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com