Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Tường Vi 1

Cả hai bước vào phòng,Hokage ngồi nhìn ra cửa sổ, vội  quay vào trong, chào đón họ.

- Mừng hai ngươi trở về. Làm tốt lắm! - Bà có lời khen ngợi, đột nhiên phát hiện  thấy vết máu trên vai áo Hinata, bà khẩn trương hỏi. - Ngươi bị thương?

Hinata nhìn xuống vai mình, khẽ mỉm cười. - Không sao đâu ạ! Chỉ là vết xước nhỏ thôi.

Nói rồi cô bước đến bàn, đặt cuộn giấy trước mặt  Hokage. - Đây là con Rồng mà chúng tôi đã phong ấn được.

- Tốt! Các người đã không làm ta thất vọng, - Tsunade nở nụ cười nhẹ.

Nói rồi Tsunade quay nhìn Sasuke, khẽ cau mày, hắn hiểu ý Tsunade muốn nói gì, hắn đã không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Hinata, trong lòng bỗng dưng thấy day dứt.

Như Nhận ra bầu không khí khó chịu, Hinata vội can thiệp. - Tôi xin phép bắt đầu báo cáo.

Tsunade quay lại nhìn cô.

- Những người khác đã tường thuật toàn bộ sự việc cho ta. - Tsunade nói, nhìn hai người, một nam, một nữ, trước mặt bà, một cái nhìn tinh nghịch,vì họ đi chậm nên về muộn, thay vì đợi họ, những người khác quyết định đến gặp Hokage trước, báo cáo xong rồi  về nghĩ ngơi.

Một khoảng im lặng, Hokage mới tiếp tục,  - Hinata, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

-  Chuyện gì, thưa ngài? Hinata ngước nhìn người lãnh đạo.

Hokage đưa mắt nhìn Sasuke, - Ngươi có thể về được rồi.

Hắn hiểu ý, khẽ gật đầu,tiến đến cửa. Hắn phần nào đoán ra lí do Hokage muốn ở riêng với Hinata, nên không tỏ ý thắc mắc hay hiếu kì hỏi han gì.

Lúc này, trong phòng chỉ còn mỗi Hinata và Hokage.

Hinata im lặng chờ đợi, cuối cùng Hokage cũng lên tiếng.

- Ta muốn ngươi ...!

oOo _Hôm Sau _

Hinata kéo chiếc ghế, ngồi vào bàn, Kiba cùng Shino đã yên vị.

Vừa thấy Hinata, Kiba liền  hỏi thăm. - Nhiệm vụ thế nào? Thú vị không?

Hinata  mỉm cười, khẽ khàng đáp. - Mọi chuyện vẫn ổn, đó là một trải nghiệm đáng nhớ.

Hinata đang ngồi nói chuyện vui vẻ với hai người đồng đội, bỗng từ phía xa, có hai anh chàng điển trai, dần dà tiến đến chỗ cô, Hinata không để ý, cho đến khi họ đứng trước mặt cô.

- Chào em, Hinata! -  giọng nói này, Hinata đã nghe ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ ra, Hinata ngước lên, trước mặt cô là hai anh chàng xa lạ.

- Cho hỏi hai người là ai?

- Là bọn anh đây, chúng ta vừa cùng hoàn thành nhiệm vụ hôm qua. -  Anh chàng có  mái tóc bạch kim nhắc nhở.

- A! Hai người là Akia và Kongo! -  Hinata reo lên, cô nhớ nhận  họ rồi, khi làm nhiệm vụ, họ đeo mặt nạ nên Hinata không thấy mặt họ, nhưng hôm nay, được gặp trực tiếp, cô phải thừa nhận họ cũng đẹp trai, chả thua kém ai kia.

- Sao Hai người lại ở đây? Hinata thắc mắc hỏi.

- Bọn anh là học viên của học viện. - Chàng trai tên Akia, có  chiếc răng khểnh duyên trả lời.

- Thật thế ạ! 'Hinata ngạc nhiên thốt lên.

- Phải! Bọn anh học năm ba.

- Hai anh giỏi thật! Còn là học viên mà đã được gia nhập đội Anbu rồi. - Hinata thể hiện sự ngưỡng mộ ra mặt.

- Cũng thường thôi, bọn anh còn phải học hỏi nhiều. - Kongo thấy ngại trước lời khen ngợi.

- Rất vui được gặp hai anh. - Hinata cười, - Có gì mong hai anh giúp đỡ.

- Bọn anh cũng mong được em chỉ giáo. - Akia khách sáo nói. - Với năng lực của em, sẽ sớm gia được gia nhập đội Anbu, đến lúc đó, anh em ta lại có cơ hội kề vai tác chiến.

- Anh quá lời rồi. - Hinata ngại ngùng xua tay. - Em còn nhiều thiếu sót  lắm!

Chàng trai đó cười theo cô, hé lộ nụ cười duyên.

Hai chàng trai đội 8, Có cảm giác như mình là bóng đèn, làm cảnh cho cuộc trò chuyện vui vẻ của Hinata và hai người con trai xa lạ kia.
Chợt nhớ ra điều gì, Akia vội  chuyển chủ đề.

- Phải rồi, Tối nay bọn anh có một bữa tiệc nhỏ, muốn mời em tham gia, nếu em có thời gian.

Hinata khá bất ngờ khi nhận  được lời mời, cô đang cân nhắc lời đề nghị, hai Anbu nhìn cô mong đợi,  đột nhiên Kiba xen vào.  - Hinata! Tối nay chúng ta có hẹn với cô Kurenai, cậu không nhớ à?

Được hỏi, Hinata quay nhìn Kiba,  ánh mắt khó hiểu, Kiba sau khi nói xong thì nhìn nơi khác, sợ cô nhận ra việc cậu bịa chuyện.

Một chút im lặng, trong không khí của sự nghi ngờ và khó hiểu, Kiba ho nhẹ, ra hiệu cho Shino cứu nguy, đúng là một đội ăn ý, Shino chỉnh lại cái kính, đều đều nói.- Sáng nay, cô Kurenai mời chúng ta đến dùng cơm, bận rộn quá, bọn tớ quên nói với cậu.

Càng nghe càng thấy kì lạ, nhưng cô tin Shino,quay lại nhìn hai Anbu, cô áy náy  đáp. - Biết làm sao bây giờ,  tối em bận mất  rồi.

Hai Anbu nhìn nhau, dường như hiểu ý đồ của bạn Hinata, Kongo vui vẻ  nói. - Không sao đâu, vẫn còn nhiều cơ hội khác mà, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, được chứ?

- Tất nhiên ạ! - Hinata nói với sự chân thành.

Hai Anbu chào Hinata rồi rời khỏi. Khi bóng dáng hai Anbu đã khuất, Kiba mới  hỏi cô.

- Hai người đó là ai?

Hinata  vẫn thấy có gì đó sai sai, mãi nghĩ cô không trả lời chàng trai thích chó. Kì lạ, Bình thường khi Kiba nói, Akamaru sẽ sủa lên đồng tình với cậu, nhưng hôm nay, Akamaru cứ im re.

- Hinata! - Kiba xua tay, kêu gọi sự tập trung của cô.

Bình tĩnh lại, cô đáp. - Họ tham gia  chung nhiệm vụ với tớ hôm qua. 

Hinata thành thật đáp, mắt  nhìn Kiba chằm chằm, Kiba vẫn  lãng  tránh ánh nhìn của cô.

Một sự im lặng khó chịu,Cuối cùng Hinata quyết định hỏi cho ra lẽ. -  Kiba! Có đúng Kurenai mời chúng ta tối nay đến nhà cô ấy?

Hinata hết nhìn Kiba rồi nhìn sang Shino.

không ai trả lời, lúc này, Hinata mới chắc chắn với nghi ngờ của mình.

- Sao cậu lại nói dối tớ? Rốt cuộc có âm mưu gì? Nói thật nhanh lên.Hinata tức giận tra khảo.

- Tại bọn Tớ không tin tưởng hai người đó. Không muốn cậu quá thân thiết với họ. - Kiba thật lòng cho biết ý kiến của mình.

- Cậu cũng đâu cần bịa chuyện nói dối. - Hinata trách nhẹ Kiba, rồi nhìn Shino, nghiêm giọng chỉ trích.  - Còn cậu nữa, Shino, dám  hùa theo Kiba, gạt tớ.

Shino chỉ im lặng, Kiba thấy Hinata đang trách Shino, thấy áy náy nên lên tiếng nhận lỗi.

- Đừng trách Shino nữa, là ý của tớ hết. - Nói rồi cậu chàng cúi gầm mặt, vẻ ăn năn hối lỗi. Nom bộ dạng mất tự tin của bạn,  Hinata bật cười khúc khích.

- Thôi được rồi, lần này tớ bỏ qua. - Hinata bĩu môi nói, - Đừng có gạt tớ nữa đấy nhé! 

Kiba cười tươi. - Tớ biết cậu sẽ không giận bọn tớ đâu, Hinata, cậu là nhất!

Hinata trề môi. - Bớt nịnh đi.

Cả đội lại vui vẻ nói chuyện.

Lát sau, lại có thêm người đến tìm Hinata, đó là cô gái tóc đỏ, Karin vừa đến, ả tự nhiên như ruồi, kéo ghế ngồi đối diện cô, không thèm xin phép hay hỏi ý kiến ai hết,  hành động của Karin làm những người xung quanh phải trố mắt nhìn.

Kiba thì vô cùng  khó chịu, vội nạt nộ. - Ai cho phép cô tự tiện ngồi ở đây? Cô muốn gì?

Karin liếc xéo Kiba, ả nguýt cậu một cái, rồi dồn sự tập trung, nhìn Hinata chằm chằm,  Hinata đang xử lí phần cơm còn lại, buộc phải ngước lên nhìn ả.

- Chuyện gì? Sao nhìn tôi ghê vậy?

Tất cả đều nghĩ,  Karin lại muốn gây sự, chính cô cũng có suy nghĩ đó, nhưng trái với những gì được  nghĩ, Karin lên nhẹ giọng, rủ rê.

- Tối nay rảnh không?

Hinata thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi, có chút kì lạ, hành động cùng giọng nói của Karin khác hẳn mọi khi, điều đó làm Hinata cảm giác bất an, rơi vào đề phòng.

- Cô muốn biết để  làm  gì? - Hinata lịch sử hỏi lại.

- Nếu cô rảnh, tôi muốn mời cô dùng cơm, coi như lời cảm ơn. - Karin đáp, nợ nụ cười thân thiện, thái độ lạ thường kia, làm mọi người hàm như rớt xuống đất vì sốc.

Hinata sững sờ, sau đó kịp lấy lại bình tĩnh.

- Tôi có hẹn rồi. - Hinata thẳng thừng từ chối, không thèm nghĩ ngợi, ai mà biết trong bộ não kia đang suy tính điều gì, tốt hơn hết cô nên tránh xa ả, càng xa càng tốt.

Hinata nhìn Karin để xem phản ứng của ả, cô nghĩ ả sẽ tức giận hay cau có vì bị từ chối, ai ngờ Karin im lặng một lát rồi vui vẻ  đáp.

- Vậy để lần khác vậy. Cô nhớ dành cho tôi chút thời gian đó. - Nói rồi Karin đứng dậy rời đi, trước khi đi Karin quay nhìn Hinata, cười rạng rỡ, Hinata có thể cảm nhận được sự thân thiện trong nụ cười ấy.

- Mà Này, nếu cậu muốn, có thể dọn đến phòng tôi.

Một lần nữa, mọi người kinh hãi  trước phát ngôn của Karin.

Hinata chưa kịp nói gì,Karin lại nói tiếp. - Cậu biết đấy, ở chung với một người con trai, dù đó là anh họ cũng không tốt đâu, rất bất tiện, có khi lại khiến ai đó không vui.

Hinata thật sự không hiểu Karin đang muốn nói điều gì, thấy biểu hiện của cô, Karin bẽn lẽn ghé sát tai Hinata nói nhỏ. - Cậu biết tôi nói ai mà, Sasuke đó.

Karin đáy mắt có ý trêu chọc cô và hắn, nghe xong Hinata ngỡ ngàng nhìn ả, rất may hắn không có mặt trong lúc này, không thì... Lại có hiểu lầm.

Hinata vẫn ngây người, mặc  Karin phấn khích trêu đùa cô, mọi người nhìn ả, cảm thấy  rất khó hiểu, xen lẫn sự tò mò, rốt cuộc thái độ hòa nhã, thân thiết với Hinata là sao? nó khác hoàn toàn Karin trước kia, có một sự lo lắng  không hề nhẹ.

Thấy khó chịu trước sự xăm xoi kia, Karin đánh mắt nhìn một lượi, hùng hồn  tuyên bố.

- Bắt đầu từ hôm nay,Hinata và tôi là bạn, nếu có ai đụng đến Hinata thì coi chừng đấy.

Karin đe dọa, làm những người khác thôi nhìn cả hai.

Nói rồi ả chào tạm biệt cô,  để lại Hinata thẫn thờ đưa mắt trông theo, và xung quanh ai nấy cũng có cảm giác  giống Hinata.

- Cô ta bị làm sao thế? Ma nhập à, hay uống lộn thuốc? -  Kiba ngơ ngác hỏi,  cả bọn vẫn chưa trở lại bình thường.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột!

- Tớ không biết,  Có lẻ cô ta bị trúng ảo thuật đó. - Hinata lấy lại tinh thần, đưa ra phỏng đoán.

oOOo

Những ngày sau đó.

Tin đồn về nhiệm vụ phong ấn rồng đã lan nhanh, cả làng hầu như ai cũng biết tới Cô gái dũng cảm, đã liều mạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tên cô gái là Hinata, học trò của ngài Hokage đệ ngũ, Hinata nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người lớn, sự kính nể của bạn bè,  cũng như sự  ngưỡng mộ của đám trẻ con, đám con  trai trong làng  thi nhau làm quen, tán tỉnh, không dưng bị làm phiền, quấy nhiễu khiến cô vô cùng khó chịu, mệt mỏi và áy náy khi từ chối lời tỏ tình của người khác, tự dưng được nhiều người chú ý thật khiến người ta bối rối, khó xử, Hinata phần nào đã hiểu cảm giác của Sasuke, khi đám fan cuồng nhiệt của hắn cứ bám hắn  dai như đỉa. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối,  cũng có không ít người, tỏ ra khó chịu, ghen ghét  khi bỗng dưng Hinata trở nên nổi tiếng. 

Đã là  ngày thứ ba, từ  khi trở về từ nhiệm vụ, Sasuke chưa gặp Hinata lần nào, đúng hơn là hắn đang cố tình tránh mặt cô. Hôm nay là thứ bảy học viên  được nghỉ học, hầu hết mọi người  đều trở về nhà để thăm gia đình, họ sẽ trở lại vào sáng ngày thứ hai, chỉ riêng hắn cùng Naruto và Neji là quyết định  ở lại kí túc xá, lí do thì ai cũng biết, dù có về nhà thì hắn cũng chỉ có một mình,Itachi - anh trai hắn cứ đi làm nhiệm vụ suốt, có khi cả năm hắn không gặp lần nào. Naruto và Neji cũng chung hoàn cảnh tương tự,  vậy nên, ba con người cô độc này,  đang tụ tập tại sân học viện, thay vì than vãn về số phận, cả ba quyết tâm  tập luyện để nâng cao kĩ năng, cũng như giết  khoảng thời gian nhàn hạ  chết tiệt này, và hơn ai hết, Sasuke muốn mạnh hơn nữa, sau khi từ nhiệm vụ trở về, hắn không thôi dằn vặt bản thân, tự trách mình đã để Hinata bị thương.

Học viện ồn ào tiếng nói cười thường ngày, giờ không thấy một bóng người, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, đến nổi có thể nghe thấy tiếng gió đập vào cánh cửa, âm thanh phát ra khi Neji đánh những đòn Nhu Quyền vào hình nộm trước mặt anh.

- Này hai cậu, nghỉ chút thôi. - Naruto đề nghị, khi thấy mệt, họ đã tập khá lâu rồi, từ khi mặt trời còn chưa mọc, giờ thì nó đã lên đến đỉnh rồi.

Neji dừng lại, thật ra anh cũng đã thấm mệt, Neji đã đánh đi đánh lại các đòn Nhu quyền đến cả nghìn lần, bằng chứng là các hình nộm con in dấu, nằm lăn lốc dưới sân.

Neji bước đến ngồi cạnh Naruto,  dưới gốc cây dạ Hương, tán cây rộng tạo một bóng râm mát mẻ.

Sasuke chưa chịu dừng tập, hắn vẫn tiếp tục, thấy thế Naruto mới gọi.- Sasuke, đến đây nhanh coi, làm gì mà luyện tập chăm chỉ vậy?

Sasuke đánh liên tiếp vào hình nộm, không thèm bận tâm lời Naruto, hắn nhất định phải mạnh hơn, mạnh hơn  nữa, hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu như thế, Sasuke đang rất tập trung.

Naruto quay nhìn Neji tỏ vẻ khó hiểu.

- Neji! cậu ta bị sao thế?

Neji nhìn Naruto không nói gì, rồi quay nhìn Sasuke, anh hỏi hắn.

- Sasuke! Đã xảy ra chuyện gì? Nói bọn này nghe đi.

Giọng anh đủ lớn và nghiêm trọng, buộc hắn phải lên tiếng.

- Không có gì. - Sasuke đáp, tay vẫn tiếp tục ném những thanh Kunai vào hình nộm, mắt không buồn liếc nhìn hai người bạn.

- Có liên quan đến Hinata, phải không? - Neji nhẹ giọng hỏi tiếp.

Naruto nhìn Neji, rồi quay nhìn Sasuke, rất muốn biết.

- Hinata làm sao? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì giữa hai người.

- Tớ đã nói là không có gì cả.

Sasuke gắt gỏng, vô cùng khó chịu khi Neji nói đúng.
- Đừng như thế nữa, càng chối càng chứng tỏ cậu cậu đang có vấn đề, cậu cư xử  lạ lùng, từ  khi trở về từ nhiệm vụ.

Neji nói thẳng ra, buộc hắn dừng lại quay nhìn anh.

- Phải rồi, nghe nói cậu cùng Hinata  tham gia chung, nhiệm vụ đó là gì vậy? Mà dạo gầy đây, Hinata được rất nhiều người biết tới, đám con trai còn tán tỉnh, làm quen với cậu ấy nữa cơ. Các cậu có biết vì sao không? - Naruto hớn hở hỏi một tăng.

Nghe Naruto kể về cô hắn lại ấm ức thêm, việc cô nổi tiếng đồng nghĩa cả làng này đang chế nhạo, chê cười hắn kém cỏi mới để cô bị thương. Sasuke tự suy diễn thế, chứ thực tình có ai để ý tới chi tiết nhỏ đó đâu, càng nghĩ hắn càng tức giận với chính mình.

- Sasuke! Bực bội khu hắn phớt lờ mình, Naruto gắt lên.

- Cậu luyên thuyên đủ chưa? - Hắn nổi khùng, cáu kỉnh tóc vàng. - Tớ đã nói là không có gì hết, chuyện của cô ta không can gì tớ.

- Cậu gắt gỏng gì chứ? Naruto  bức xúc nói. - Bạn bè quan tâm nhau chút, không được sao?

-  Tốt nhất cậu nên ngậm miệng đi.

Biết mình sai, nhưng hắn vẫn ương ngạnh làm ra mình không làm gì sai cả.

Naruto sững sờ trước thái độ khó chịu của hắn, cậu hết buồn đáp trả. Naruto im lặng, hờn dỗi ngó nhìn nơi khác.

Thấy tình hình trở nên khó khăn, Neji quyết định chen vô.

- Sasuke, có gì cậu cứ  nói ra, biết đâu bọn này giúp được, cậu giữ mãi trong lòng không tốt chút nào đâu, cậu càng che đậy, người khác càng hồ nghi, chưa kể thái độ của cậu có thể làm người khác phiền lòng.

- Tớ cóc quan tâm! Hắn đáp vội,  quay đầu bỏ đi, Nhưng Neji buộc hắn phải nán lại

- Thôi được rồi, cậu không nói cũng được, bọn này sẽ hỏi Hinata.

Hắn dừng bước, quay nhìn anh, Neji nhìn lại hắn, cho thấy sự nghiêm túc của mình, anh không nói suông, càng không chỉ là lời hăm dọa.

- Cậu dám làm thế sao? -  Hắn thách ngược lại. - Cậu còn chưa cải thiện được mối quan hệ giữa hai người, Hinata sẽ nói chuyện với cậu.

- Sao lại không? - Neji hùng hồn tuyên bố. - Bây giờ tớ sẽ đi tìm Hinata, giải quyết sạch sẽ mọi chuyện, tiện thể hỏi thăm về cậu.

Dứt lời, Neji đứng dậy, hướng về phía KTX nữ.

- Neji!  Sasuke cuống cuồng gọi theo khi anh đã đi một đoạn khá xa.

Không có tiếng đáp trả, anh cũng chẳng dừng lại.

- Xem như cậu lợi hại! 

Cuối cùng hắn đành nhượng bộ, Sasuke còn mặt mũi nào mà ra đường, nếu Hinata nói cho Neji nghe về mọi chuyện, chi bằng tự thú nhận trước thì tốt hơn.

Cảm thấy hài lòng, Neji dừng bước, quay  trở lại chỗ Naruto đang ngồi.

Sasuke cũng bước đến Naruto, khẽ thở ra hắn tựa lưng vào thân cây, chuẩn bị tinh thần. 

Neji quả là rất tinh ý, có thể nhận ra tâm sự của hắn, hắn phải thừa nhận rằng, Neji và Hinata đều có khả năng đoán biết người khác đang nghĩ gì, đó có phải là do, cả hai đều mang dòng máu Hyuuga?

Naruto nhìn hắn mong đợi,  biết không thể nói dối, hắn hít một hơi rồi kể.

 - Tớ được giao nhiệm vụ bảo vệ Hinata cùng đội phong ấn, nhưng tớ đã để Hinata bị thương Sasuke  vẫn cảm thấy tự trách mình, giọng hắn như đang dằn vặt.

- Gì chứ,  Hinata bị thương? - Naruto nghe xong, hốt hoảng dồn hỏi.  -  Bị thương có nặng lắm không? 

- Đó là lí do, cậu lao đầu tập luyện như điên? - Neji bình thản kết luận.

Sasuke không trả lời, chỉ thở nhẹ ra, điều đó thôi cũng đủ để Neji hiểu.

Naruto thì ngu ngơ chả hiểu họ nói gì, hết nhìn Neji rồi nhìn Sasuke, cậu mới hỏi.

- Thế Hinata bị thương thế nào? - Naruto có  chút lo lắng.

- Bị một con dao đâm trúng vai. 

Naruto đứng thẳng dậy.

 - Cậu ấy  giờ sao rồi? - Naruto ném một mớ câu hỏi cho Sasuke, khiến hắn bực bội với bản thân.

- Naruto! - Neji xoa dịu tóc vàng.  - Hinata chỉ bị thương ngoài da thôi, bây giờ vết thương chắc cũng lành rồi. Cậu đã quên Hinata biết y thuật. Cô ấy biết cách xử trí vết thương của mình.

Nghe Neji nói xong Naruto thấy nhẹ người, cậu tiếp tục ngồi xuống. 

Neji vẫn nhìn Sasuke,  anh biết, còn điều gì đó hắn  vẫn đang che dấu. 

Ánh mắt Neji làm hắn lúng túng.

 - Sao tự dưng nhìn tớ ghê vậy? - Hắn hỏi người đang nhìn hắn.

Neji tính nói, nhưng để ý thấy Naruto đang quan sát, thay vì trả lời hắn, Neji quay sang nói với Naruto.

 - Cũng trưa rồi, chúng ta kiếm chút gì  lót dạ rồi tập tiếp. - Neji đề nghị.

- Ramen nhé! -  Naruto đáp ngay khi nhắc đến bữa trưa .

Dù không thích Neji cũng đành đồng ý.

 - Cũng được!  - Neji nói, quay sang hỏi ý kiến hắn.  - Sasuke! Cậu thấy thế nào?

- Tùy các cậu. - Hắn đáp gọn, thực chẳng có tâm trạng ăn uống gì.

Neji quay nhìn Naruto, nhờ vả.  - Naruro, Cậu mua đi.

- Sao lại là tớ ? - Naruto phàn nàn.

Neji muốn đuổi khéo Naruto, nên mới nhờ Naruto đi mua, Neji đáy mắt nhìn Sasuke, hắn hiểu ý lên tiếng.

 - Tớ mời!  Cậu đi mua hộ tớ nhé!

Hắn nói rồi móc tay vào túi, lấy tiền đưa cho Naruto.

Naruto cầm lấy tiền, hớt ha hớt hải chạy đến tiệm mì Ichiraku. Neji nhìn bóng Naruto khuất xa mới quay lại nhìn Sasuke - người đang đứng tựa lưng vào gốc cây.

Nghiêng đầu, Neji hỏi. - Cậu đang tránh mặt Hinata vì chuyện đó thôi sao?

Sasuke lập tức nhìn Neji phủ nhận.

 - Ai bảo cậu thế?

Hắn vừa mới bị Neji nói  trúng tim đen, đúng như Neji nói, hắn vẫn thấy có lỗi, nên từ khi bước ra khỏi phòng Hokage đến giờ hắn chưa gặp Hinata.

Nhìn biểu hiện cùng sắc mặt của hắn, Neji chắc chắn điều mình nói là đúng. 

- Cậu định như thế mãi sao? Neji lại hỏi hắn. - Tránh né không phải cách giải quyết khôn ngoan đâu, Sasuke! Càng né tránh, khoảng cách giữa cậu và Hinata sẽ rộng thêm.

- Tớ không biết. Hinata nói là cô ấy tin tưởng tớ, nhưng tớ đã làm cô ấy thất vọng. 

Sasuke cảm thấy thất vọng về chính mình.

- Sao cậu biết, Hinata thất vọng về cậu, Hinata nói với cậu thế sao? - Neji ngờ vực.

-  Không, Hinata không nói gì về việc đó, nhưng tớ nghĩ... 

Sasuke đang cố giải thích thì bị Neji xen ngang. - Vậy là rõ, Đó là cậu nghĩ thế, cái suy nghĩ ngu ngốc khiến câu cư xử như thằng tồi. Sao cậu không đi  hỏi Hinata, xem cô ấy nghĩ thế nào nhỉ?

- Cậu co rằng đó là ý hay sao? Sasuke rời khỏi thân cây, quay nhìn đối diện Neji. - Biết đâu Hinata có chung suy nghĩ như tớ.

- Hoặc có thể cô ấy không nghĩ như cậu. - Neji vặn lại.   Sasuke! cậu đang tránh Hinata chẳng vì lí do gì  cả. -  Neji khẳng định nói với hắn.

Sasuke im lặng, hắn đang suy ngẫm lời Neji nói.

- Thay vì cậu ở đây, tìm cách trốn tránh, chi bằng đi gặp Hinata nói rõ ràng có hơn không? 

Neji đang thuyết phục tên có lòng tự ái cao, ngang ngửa với sự kiêu ngạo và lạnh lùng của hắn.

Sasuke thở nhẹ, những gì Neji nói đều đúng, hắn không thể tránh Hinata, chỉ vì hắn nghĩ cô thất vọng về hắn, nghĩ thế, hắn thấy tâm trạng khá hơn. 

- Cậu nói đúng tớ nên gặp Hinata để nói chuyện. - Hắn khẳng định, đảo mắt ngước nhìn trời, lòng hắn thấy nhẹ nhõm hơn khi vấn đề đã được giải quyết.

Thấy hắn còn chưa chịu nhấc chân lên, Neji thúc giục hắn.

- Đi ngay đi!  - Neji bảo hắn. - Tìm Hinata, nói cho cô ấy biết.

- Bây giờ sao? - Hắn bất ngờ trước lời đề nghị. - Cậu có chắc tớ nên làm thế. Ý tớ là tới chưa sẵn sàng.

Neji trao cho hắn một cái gật đầu, và ánh mắt đồng tình, khẽ thở nhẹ, hắn nhấc chân lên, nhưng chợt khựng lại, khi vừa nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn Neji lộ vẻ  hoang mang.

- Còn gì nữa sao? - Neji hỏi khi hắn nhìn anh.

- Tớ không biết Hinata ở đâu.

 - Sasuke chán nản đáp, rồi bước đến ngồi bên cạnh Neji. - Cậu biết cô ấy ở đâu không?

Được hỏi, Neji lắc đầu không nói gì.

Anh cũng không biết Hinata đang ở đâu cả, sau khi rời khỏi phòng anh, Hinata ở đâu đến giờ không ai biết. Vừa nãy anh chỉ nói thế để ép hắn khai ra mọi chuyện, ai mà biết Sasuke lại dễ dàng đầu hàng như vậy, chả suy nghĩ gì, cứ thế mở lòng tâm sự với anh.

Hai người chống cằm suy nghĩ, không biết Hinata đang ở đâu? 

Hôm nay là ngày nghỉ, học viên ai  về nhà người nấy hết rồi, cái học viện rộng lớn này, muốn tìm một người không phải việc dễ dàng, may ra nhờ thuật phân thân của Naruto, nhưng đáng tiếc, ở trong học viện không được phép sử dụng các kĩ năng Ninja.

Cả hai đều thở ra, thôi đành để đợi Hinata lên lớp vậy.

Lúc này, Naruto cũng đã mang bữa trưa yêu thích của cậu về, chỉ mỗi Naruto thích thôi nhé, đừng hiểu lầm hai người kia cũng thích.

- Này các cậu, Ramen đến rồi đây!

 Naruto hớn hở nói, trên tay xách hai túi  to đùng,  toàn Ramen, đang dần dà đến chỗ hai người.

Naruto đặt hai túi đồ xuống trước mặt Neji cùng Sasuke, hai người nhìn nhau.

 - Cậu nghĩ bọn này là heo à, Sao  mua lắm thế? - Sasuke cau có nói.

Trước mặt hắn là 10 tô Ramen nóng hừng hực.

- Cậu không nói mua bao nhiêu bát, nên tớ mua hết số tiền cậu  đã đưa.

Naruto gãi đầu, ngây ngô đáp, nụ cười để lộ hàm răng đặc trưng.

Neji lắc đầu, tay cầm lấy tô mì Naruto đang đưa cho anh, trong khi đó, Sasuke bực tức, vì tên ngốc tóc vàng,  dùng hết số tiền hắn đưa, chỉ để mua Ramen, món mà tên ngốc đó thích.

Cả ba im lặng, xử lí  Ramen, đúng hơn, chỉ mỗi Naruto xử lí thôi, vì Neji và Sasuke chỉ ăn đúng một người một tô. 

Không khí tĩnh lặng, gió khẽ thổi nhẹ, chỉ nghe thấy mỗi tiếng húp mì suỵt xùy của Naruto. 

Cứ thế ba con người đó vẫn luyện tập dù cho trời nắng gắt.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com