Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Nụ Hôn Hạnh Phúc.

Cân nhắc kĩ: Chap này nó có vẻ hơi sến, nên những ai vốn không thích thể loại sến xúa thì cân nhắc kĩ trước khi đọc.


oOo

Sasuke lặng người đi, mặc cho cơ thể rơi vào trạng thái tự do khi nghe những lời Neji vừa nói.

Hinata mù ư? không phải, đó không thể là sự thật. Jắn lẩm nhẩm một mình. Sasuke đang tự trách mình. Giá như lúc đó hắn tàn nhẫn hơn nữa để đuổi cô đi. Giá như hắn không mềm lòng để cô bên cạnh hắn. Giá như... Sasuke nguyền rủa cái gọi là giá như mà chính hắn suy diễn ra. Nhìn thấy hắn như thế. Neji không ngờ, Sasuke lại kích động đến thế. Khi nghe tin Hinata không nhìn thấy gì. Giờ thì anh đã chắc chắn, tình cảm mà hắn dành cho cô lớn thế nào.

- Sasuke này. - Neji kêu gọi sự chú ý từ hắn.

Sasuke hướng đôi mắt não nề nhìn anh. Hắn không biết nói gì lúc này. Sự im lặng làm lòng hắn nhói lên từng cơn đau, khi nghĩ đến cô.

- Hinata đang ở trên kia, tìm cô ấy đi.

Neji nói chỉ tay mình hướng về phía những bức tượng mặt Hokage.

Một thoáng chần chừ, hắn do dự. Neji trao cho hắn một cái gật đầu như sự cho phép. Sasuke thụt lùi từng bước ra sau. Trước khi quay người chạy nhanh về phía đó - nơi Hinata đang đợi.

Mấy chốc Sasuke đã có mặt, tốc độ của hắn là nhanh. Vừa dừng lại, điều hắn thấy đầu tiên là hình ảnh cô gái ngồi dưới gốc cây, hướng đôi mắt về phía xa xăm. Sasuke không kìm nổi lòng mình, bất giác nước nơi khóe mắt lại chạy ra, hắn đã không kịp khống chế nó. Hơi thở hắn trở nên khó nhọc. Tim hắn như bị lực đánh vô hình nào đó làm cho đau điếng. Có cảm giác như nơi hắn đang đứng thiếu đi cái không khí, thứ hiển nhiên cần cho sự sống. Nặng nề nhấc chân tiến về phía cô. Sasuke chỉ định đến bên cô một cách lặng lẽ. Không để cho cô biết, vì theo như lời Neji. Cô không muốn gặp hắn trong tình trạng như lúc này. Hắn sợ cô sẽ tìm cách chạy trốn khi biết hắn đã hiểu rõ mọi chuyện.

Dấu chakra của mình, bước từng bước nhẹ nhàng như một chú mèo, thăm dò xem có bất cứ kẻ thù nào đang ẩn nấp xung quanh để tấn công bất ngờ.

Tiến đến gần cô, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Sasuke nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi nào ngờ, Hinata có phản ứng rất tốt dù đôi mắt cô không nhìn được gì.

Cái giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng mà ân cần đó cất lên. Hinata hỏi ai đang tiến về phía cô. Có phải Neji không?

Sasuke chỉ biết lặng câm. Không dám lên tiếng đáp lại. Điều đó làm Hinata nghi ngờ, cô rơi vào hoảng loạn khi không xác định là ai. Biết đâu là kẻ xấu.

Neji đứng một bên quan sát. Khi chắc chắn điều mà anh đang suy nghĩ là đúng. Anh quay lưng, nhấc chân rời khỏi đó, trên môi khẽ nở nụ cười nhạt. Một cảm giác trống rỗng nơi trái tim.

Không trở nên gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió len qua từng khóm lá, làm chúng phát ra những âm thanh xào sạc. Một điệu buồn man mác, gió khẽ luồn lách vào từng lọn tóc của cô. Làm chúng bay về phía trước, đập vào mắt cô. Sasuke đưa tay muốn chỉnh lại chúng. Hắn đã sơ ý khi làm cô giật mình. Hinata thoáng hoảng hốt, tay đưa ra sau chiếc túi, nắm lấy thanh Kunai. Quay mặt về phía -nơi bàn tay ai vừa chạm nhẹ lên tóc cô. Hinata sẽ đưa con dao lên, nếu không nhận ra sự hiện diện của hắn.

Làm sao cô biết là hắn, trực giác sao? Một phần thôi. Hinata đã quá quen thuộc mọi thứ về hắn. Từ giọng nói, ngoại hình, cho đến cả hơi thở. Đó tưởng như là điều không thể. Làm sao có thể khắc ghi những thứ vốn không có gì là riêng biệt của mỗi người? Nhưng với cô gái này thì khác. Khả năng quan sát và ghi nhớ là điểm đặc biệt mà Hinata thấy tự hào về chính bản thân mình. Cái khoảng cách mặt hắn đối diện với mặt cô là rất gần, gần đến nổi cái hơn thở nhè nhẹ thôi, cũng đủ để cô nhận ra ai là chủ nhân của nó.

Sasuke thở ra một hơi nhẹ. Sau khi thả tay khỏi tóc cô. Nhưng nào ngờ, cái hành động nhỏ đó lại phá tan cái ý định lớn của hắn. Một chút sửng sờ hắn bất động, nín thở, tim bất giác đập nhanh đến loạn cả nhịp. Khi bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn hắn. Đúng là thế nếu cô nhìn thấy.

Hinata nhìn thẳng vào mắt hắn, đó là trùng hợp hay do cảm giác mách bảo cô?

Đúng thế đôi mắt cô đối diện với đôi mắt hắn.

- Sasuke! - Cô không kìm được dòng cảm xúc thốt ra tên hắn. Sasuke giật mình khi tên hắn vừa được vang lên.

Sasuke lặng đi khi cô đã phát hiện ra. Hinata nhìn như thế chờ đợi một câu trả lời. Một giọng nói sẽ cất lên, xua tan cái cảm giác chán chường, sự nghi hoặc này.

Nhưng Không có gì xảy ra. Một phút, hai rồi ba. Vẫn là sự im lặng. Sasuke do dự để lên tiếng. Hắn vội đưa khuôn mặt của mình cách xa khuôn mặt của cô. Hinata vẫn nhìn về phía đó nhưng rồi cô dừng lại, nhấp đôi lông mi rồi quay mặt đi. Một nụ cười nhẹ trên môi, trước khi đứng lên. Cô định rời khỏi đó.

Cô biết là hắn. Vậy là Sasuke đã biết và hắn chọn cách im lặng. Chỉ cần thế thôi, cô thích điều đó, sự im lặng khiến cô biết ơn.

Hinata nhấc chân mình bước đi. Cô định hướng bằng cảm nhận và trí nhớ của cô về địa hình nơi đây. Khi bàn chân vừa nhấc lên. Một bàn tay đưa ra giữ lấy cánh tay cô. Sự lặng thinh lại kéo đến. Ngay trong cái khoảng khắc bàn tay hắn nắm lấy tay cô. Cả hai không ai mở đôi môi đang nín chặt của mình.

Và rồi nó chưa hiện hữu được lâu, Thì bị xua tan khi Sasuke quyết định lên tiếng.

- Hinata! - Sasuke khó khăn bật ra tên cô, giọng hắn nhẹ tự như gió. Có chút buồn như chính sắc mặt của hắn lúc này.

Hinata đã nín thở chờ đợi và rồi khi tên cô được cất lên, trái tim cô như thắt lại. Cô phải làm gì đây? cô đã chọn cách rời xa hắn, giờ thì mọi cố gắng mà cô ép buộc bản thân mình chịu đựng, bị phá tan chỉ bằng một câu nói của hắn. Ngay lúc này, cô thấy bản thân mình vô dụng. Sự kiên cường biến mất để lại cái bản chất mềm yếu của cô.

.

.

.

Cuối cùng kiểm soát được cảm xúc cô mới lên tiếng.

- Sasuke, rất vui được gặp cậu. Cậu xuất viện rồi à?

Cố tỏ ra bình thường, cô giả vờ như mình không hay biết Sasuke đã biết chuyện của cô.

Sasuke cười đau khổ khi nghe cô nói. Hắn biết cô đang giả vờ rằng cô vẫn ổn. Sasuke nhìn cô, khuôn mặt của cô là vô cảm như cái lần hắn nhìn thấy cô ở bệnh viện. Và cuối cùng hắn quyết định cũng tỏ ra như thể. Như thể hắn chưa biết điều gì cả.

- Tại sao, cậu không đến thăm tôi?

Sasuke điều chỉnh giọng nói để trở lại bình thường nhất. Lúc này hắn đã buông tay cô. Cả hai ngồi xuống gốc cây.

- Tôi bận làm nhiệm vụ. - Hinata đáp cùng nụ cười nhạt.

- Nhiệm vụ gì đến tận hai tuần sao?

Sasuke tiếp tục hỏi, tính từ lúc hắn hôn mê cho đến khi hắn bình phục đã hai tuần trôi qua.

- Tôi được giao nhiệm vụ nhiều hơn trước. Hinata hờ hững nói. - Hiện tại tôi rất bận.

Cuộc nói chuyện thật nhạt nhẽo. Trong ai cũng muốn để cho cảm xúc mình cứ thế mà tuôn ra. Nhưng cái tôi của họ quá lớn. Cuộc nói chuyện ngượng gạo. Những câu hỏi ngắn cụn, vô nghĩa, xen lẫn cái khoảng không rộng lớn của sự im lặng. Bất chợt Sasuke tiếp lời, đưa tay chỉ về phía trước khi hắn nhìn thấy cái gì đó.

- Mặt trời xuống núi, thật đẹp đúng không?

Câu hỏi cho thấy ý định hắn sẽ kết thúc vở kịch nhàm chán, đầy bức bối này.

Cả hắn và cô đều là những diễn viên vụng về, với diễn xuất tệ hại. Chính vì thế hắn cần kết thúc nó.

- Phải, nó rất đẹp. Mặt trời như quả bóng khổng lồ, với màu cam rực rở. - Hinata đáp, cô cũng đã đoán ra ý định của hắn rồi.

- Đủ rồi!

Tiếng hắn gắt lên từ cổ họng - nơi đang có cái gì đó chặn ngang, làm tiếng nói hắn kẹt lại. Sasuke đang khóc, khóc một cách lặng lẽ, không hề phát ra âm thanh nào.

- Cậu đang nói gì thế? Sasuke!

Hinata vẫn giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi. Dù giọng cô cũng đang nghẹn ngào. Nhưng cô vẫn không muốn kết thúc vở kịch. Chưa bao giờ cô chán ghét chính mình hơn lúc này. Cô quả thực là một diễn viên không có tài.

- Dừng lại đi, Hinata! - Những câu nói rời rạc hắn yêu cầu cô. - Làm ơn!

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

Hinata cố chấp. Giờ thì giọng cô lạc đi. Khi mà hai khóe mắt nước từ đâu kéo đến.

- Tôi nói đủ rồi. - Sasuke gắt lên, kéo cô vào lòng bằng một cái ôm. - Đừng diễn nữa.

Hinata lặng im, không biết nên phản ứng thế nào trước hành động đường đột đó. Giờ thì cô mặc cho dòng nước của sự kìm nén, cứ thế tuôn ra. Cô nhận thấy hắn cũng đang khóc. Khi mà hơi thở hòa chung với nước mắt của hắn đang phảng phất trên mái tóc cô.

- Tôi xin lỗi!

Giờ thì giọng hắn cũng lạc đi mất rồi. Sasuke dằn vặt bản thân mình. - Tất cả là lỗi của tôi.

Đó là những điều kéo đến xâm chiếm tâm hồn hắn.

- Cậu không có lỗi trong chuyện này. Vì thế đừng dằn vặt bản thân. - Hinata nhẹ nhàng cất tiếng an ủi.

Hinata từ từ thoát ra khỏi vòng tay kia. Hướng đôi mắt nhìn sang hắn.

- Tôi có thể chạm vào nó, - Hinata mong muốn chạm vào khuôn mặt của Sasuke. - Khuôn mặt của cậu?

Sasuke chỉ im lặng, ngồi bất động. Để bàn tay Hinata tìm đường đến khuôn mặt hắn. Cô lần lượt chạm từng ngón tay vào mái tóc, vầng trán, đôi mắt, hai gò má, mũi cho đến môi. Cô muốn ghi nhớ chúng. Nếu lỡ như cô không thể nhìn lại được nữa. Khi bàn tay cô chạm vào má hắn. Sasuke đưa tay nắm lấy bàn tay đó.

Sasuke muốn nói gì đó. Nhưng Hinata đã nhanh hơn, trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện.

- Đừng đùa với trái tim tôi, Sasuke! Xin cậu.

Dứt lời cô rút tay mình lại, đứng lên một cách dứt khoát. Sasuke bất ngờ trước hành động cũng như lời nói của cô.

Khi hắn vẫn suy ngẫm điều cô vừa nói.

''Tại sao lại là đùa giỡn?'' Và rồi hắn hiểu ra. Nhưng cô đã cất bước đi xa một khoảng. Sasuke đuổi theo nắm tay cô lần nữa.

Hinata bước rất chậm, chính vì điều đó đối với hắn, chỉ vài cái nhấc chân hắn đã đuổi kịp cô. Khi Hinata đứng đối diện với mình. Sasuke mới lên tiếng.

- Tôi còn chưa trả lời, sao cậu lại bỏ đi?

Sasuke trách nhẹ cô.

- Vì điều gì, tôi có hỏi gì cậu đâu? - Hinata hỏi hắn.

- Đề bài cậu đưa ra. - Sasuke đáp, tay vẫn nắm tay cô ,như sợ cô sẽ bỏ hắn đi lần nữa. - Chẳng lẽ cậu không muốn nghe câu trả lời?

- Cậu có đáp án rồi à? - Hinata nửa mong đợi, nửa không muốn biết. - Không phải nó quá nhanh sao? Đáng lí ra cậu nên suy nghĩ cho kĩ càng trước khi quả quyết đưa ra câu trả lời. Lỡ một mai cậu sẽ hối hận đó.

Không phản bác cũng như chỉnh đốn lời nào của cô. Sasuke đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô. Khẽ đưa người về phía đó, đầu cúi xuống, chạm môi mình vào môi cô. Hinata hoàn toàn đóng băng vì bất ngờ.

Cuối cùng Sasuke thoát ra khỏi nụ hôn đó, mới lên tiếng.

- Đây là câu trả lời. Tôi yêu cậu, chỉ vậy thôi. Đừng nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi.

Sasuke nói liên hoàn, rồi kết thúc bằng một nụ cười. Hinata có thể cảm nhận nụ cười thật sự hạnh phúc của hắn.

- Sasuke! - Hinata mắng hắn. - Cậu là một tên ngốc.

- Tôi không quan tâm. - Hắn bộc bạch. - Dù ai có nói gì đưa nữa cũng không làm tôi thay đổi quyết định. Tôi nhất sẽ ở bên cậu. Cho dù đôi mắt này không nhìn thấy gì. Tôi nguyện là đôi mắt của cậu.

Sasuke nói những lời ngọt ngào, thật sến xúa. Khác xa hắn mọi khi.

- Và tôi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Hắn kết thúc bằng một nụ hôn đặt trên trán cô.

- Cậu là đồ ngốc! - Hai khóe mắt cô rưng rưng. Nhưng nụ cười nở rộ kia cho thấy niềm hạnh phúc trào dâng.

Sasuke đưa tay lau nước mắt cho cô. Mắng yêu:

- Tôi đã nói cậu không được khóc rồi còn gì.

- Vì tên ngốc cố chấp như cậu không phải sao?

Hinata sụt sịt nói, cô vừa khóc vừa cười. Nước mắt rơi trên mắt. Nhưng trên môi lại nở nụ cười.

- Phải, tất cả là lỗi của tôi. - Sasuke ôm cô vào lòng. Hinata vẫn còn thút thít.

Sasuke buông cô ra. Hai mặt đối diện nhau. Sasuke nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Một lúc lâu làm cho ai đỏ thấy nóng. Và rồi phản ứng tự nhiên nhất. Khuôn mặt Hinata đỏ lên như trái gấc .

- Đừng nhìn nữa! - Hinata ngượng ngùng yêu cầu hắn.

Sasuke mỉm cười rồi đáp. - Tôi có thể hôn cậu?

Hinata không nói gì. Chỉ khẽ gậc đầu. Sasuke từ từ cúi gần cho đến khi môi hắn chạm môi cô. Cả hai có một nụ hôn đầu tiên trong đời đầy sự vũng về, bình tĩnh nhưng cũng đầy cảm xúc. Một nụ hôn đích thực của tình yêu. Cuối cùng Sasuke cũng hôn được cô. Cả hai thoát ra mỉm cười nhìn nhau.

oOo

Ở trên kia.

Sasuke và Hinata có một ngày tuyệt vời cùng nhau. Nào hay để ý ở dưới kia - nơi bệnh viện. Mọi người đang lao nhao đi tim kiếm hắn.

- Tìm thấy chưa? - Tsunade hỏi các Ninja bảo vệ.

- Vẫn chưa, thưa Ngài. - Một Ninja đáp.

Tsunade đập mạnh xuống bàn. Sự tức giận hiện rõ qua cú đấm uy lực đó. Một suy nghĩ xấu lấn át sự tĩnh táo của vị Hokage.

- Dù có lật tung cả Hỏa quốc cùng phải tìm cho được Sasuke.

Tsunade ra lệnh cho các Anbu trước mặt. Chỉ một thoáng họ biến mất, còn lại Tsunade ngồi trầm tư với cơn tức giận đang sôi sục.

Ở bên ngoài.

Sakura cùng những người khác cũng đang tìm kiếm Sasuke. Những thành viên lớp S tập trung tại phòng bệnh của hắn. Họ đã tìm kiếm khắp nơi trong làng. nhưng có một nơi họ chưa tìm, chính là ngọn núi nơi tạc những khuôn mặt Hokage. hôm nay thật không may cho họ khi Shino và cả Kiba. những Ninja giỏi tìm kiếm không ở trong làng.

- Sakura, cậu bình tĩnh chút đi

Naruto lên tiếng cố kìm hãm sự mất bình tĩnh của cô gái tóc hồng.

- Rốt cuộc Sasuke đã đi đâu, cả Hinata cũng không thấy trong phòng?

Ino phát biểu ý kiến làm tất cả nhìn cô. Cô gái tóc hồng bất chợt lo lắng hơn. Nếu Sasuke ở cùng Hinata thì sao? Sakura không muốn nghĩ tiếp.

Ai cũng suy nghĩ lo lắng. Sasuke ở đâu? Chỉ mỗi Neji thì bình thản vì anh biết họ ở đâu, và khi được yêu cầu dùng Byakagan. Anh đã nói dối là không nhìn thấy hai người đó.

Khi mà tất cả đang ngồi thần thờ. Sự xuất hiện của cặp đôi Sasuke và Hinata. Làm tất cả ngỡ ngàng. Hai người nắm chặt tay nhau từ lúc trên núi cho đến khi đến bệnh viện.

- Sasuke!

Sakura reo lên vì vui sướng khi nhìn thấy Sasuke. Nàng bước chân tiến đến với nụ cười trên môi. Nhưng rồi nụ cười đó đột nhiên tắt. Và đôi chân bỗng nhiên dừng lại, khi thấy Sasuke nắm chặt tay Hinata. Sakura ngẫn ra nhìn cả hai.

- Hai người đi chung à...?

Naruto với phát hiện của mình lên tiếng. Tất cả đều nhìn về phía cả hai với suy nghĩ giống nhau.

Như nhận ra điều đó. Hinata vội buông tay hắn ra. Nhưng Sasuke đã giữ bàn tay cô rồi nhìn mọi người hùng hôn tuyên bố.

- Chúng tôi chính thức hẹn hò.

Sasuke mau mắn thừa nhận, vừa chính thức công khai, vừa như muốn đóng mốc chủ quyền.

Hành động đương đột đó làm cô phải ngước nhìn hắn. Tất cả cũng nhìn hắn với sự ngạc nhiên. Riêng Neji, anh mỉm cười vì hạnh phúc của họ.

Thêm một nụ cười nhạt. Một lần nữa Neji lặng lẽ bỏ đi. Tenten nhìn theo rồi nhấc chân đuổi theo muốn biết anh có phiền muộn gì.

Trong khi đó Naruto thì reo lên. Chọc khéo người bạn của mình. Mà quên mất cảm giác của cô gái tóc hồng đang đứng trơ ra.

- Cậu được lắm, Sasuke! Cưa đổ được cả Hinata.

Naruto hào hứng quá mức và trong hoàn cảnh không nên. Làm sao trách được cậu. Ai cũng nói cậu ngốc quả không sai.

Hinata cảm giác mình có lỗi với Sakura. Thấy nàng đứng bất động, mặt biến sắc, nó tái nhợt. Nàng vừa bị sét đánh trúng mà. Ino vội vàng tiến đến, muốn động viên tinh thần nàng.

- Sakura! Cậu ổn không?

Tiếng gọi của Ino kéo Sakura về với hiện tại được nàng coi là tàn nhẫn. Liếc đôi mắt nhìn Sasuke người vẫn nắm chặt tay Hinata. Rồi chuyển sang cô gái với đôi mắt đang hướng về phía mình.

Sakura suy nghĩ điều gì đó, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nước mắt tuôn ra như mưa.

- Sakura! - Tiếng Ino cất lên, rồi cô nàng chạy theo bạn.

Sakura liệu có ổn?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com