Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vỡ




nước mắt em là pha lê.








park sunghoon vươn đôi tay gầy guộc đẩy mở cửa sổ kính đã bám dày một lớp bụi, anh che miệng ho khẽ vài tiếng, chổi lông gà trên tay vẫn không ngừng phủi đi những hạt bụi cứng đầu đang nằm ngủ say nơi khe cửa, chúng bay tung lên, long lanh dưới ánh nắng mặt trời như những mảnh pha lê vụn.


đã 3 tháng rồi nhỉ, anh nghĩ thầm.





3 tháng rồi sunghoon mới quay trở lại căn nhà này, căn nhà mà anh và người ấy từng bên nhau. sáng thức dậy với những nụ hôn nhẹ nhàng nơi vầng trán mềm mại, chiều cùng nhau đi dạo quanh khu phố dưới những rặng cây xanh ngắt, cuối ngày trở về nhà, họ quấn lấy nhau trên sofa với những tấm chăn lông, cùng nhau trải qua một buổi tốt ngọt ngào và yên bình.


nhà, nơi này đã từng là nơi ấm áp và tràn đầy sự sống như thế.


tràn đầy tình yêu của hai người.


sau khi dọn xong phòng khách, sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, chỉnh cho những món đồ đúng hàng, đúng chỗ thì sunghoon cũng đã mệt bở hơi tai, ai bảo anh bị ám ảnh cưỡng chế làm gì, việc người bình thường làm trong ba mươi phút là gọn gàng sạch sẽ xong xuôi, anh dành hơn một tiếng chỉ để chỉnh sao cho những khung tranh và những chiếc đèn trở về với vị trí đúng của nó.

nghỉ ngơi một chút, sunghoon mở balo lấy ra một quả cầu pha lê mới tinh, lau thật sạch rồi để vào đế của nó trên bàn trà. mặt trăng bên trong quả cầu phát sáng lên sau khi được bật công tắc, ánh đèn vàng mờ ảo hắt bóng xuống mặt bàn gỗ lim nâu, đưa tay lắc lư quả cầu một chút, những hạt tuyết nhân tạo phát sáng ngay lập tức nổi lên, bay loạn xạ bên trong, nhìn có chút buồn cười.  anh cười "ha" một tiếng, vuốt ve vị trí của một nửa mặt trăng bên trái, cũng vuốt nhẹ lấy trái tim đang đập trong lồng ngực của chính mình, khe khẽ như lông hồng lướt qua.


phòng ngủ là nơi có khá nhiều đồ, sunghoon chỉ tính dọn dẹp sơ sơ vì anh không có ý định ở lại. cho hết đồ linh tinh vào hộp giấy to rồi đẩy xuống dưới gầm bàn, chỉ trưng bày một số khung ảnh lên tủ rồi bật đèn bàn. ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống từng khung ảnh, bức ảnh hai người tốt nghiệp, hai người dắt cún đi dạo hay chiếc khăn len kì lạ sunghoon tặng em ấy, lần đầu anh học đan len. tất cả mọi thứ nhìn như một bảo tàng của kỉ niệm, mà khi sunghoon khép nó lại, anh vẫn có thể đắm chìm vào từng khoảnh khắc mềm mại đầy cảm xúc của trái tim.


anh đóng cửa lại, hôm nay đã quyết định sẽ tới nhà hàng mà lúc trước họ hay đi ăn khi phải chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, những bữa ăn gấp gáp với mấy phần mục lục dài như sớ của em vẫn khiến sunghoon phải ôm đầu mỗi khi nhớ lại. thật ra nói là nhà hàng cũng không đúng lắm, đó chỉ là một quán ăn nhỏ nằm ở sườn đồi với ông chủ đầu hai màu tóc đã ngoài 60.


sunghoon gọi một phần bò bít tết, anh cho rằng món này hôm nay cũng chẳng hợp với tâm trạng đang lộn xộn như mớ bòng bong của mình lắm, nhưng chịu thôi, ông cụ thì quá lớn tuổi để tiếp tục tất bật tay chân với bếp núc còn con trai ông thì chỉ biết nấu mỗi món này, vật lộn trong bếp hơn một tiếng đồng hồ. sunghoon ngồi nhau nhệu nhạo trẹo quai hàm tới giữa trưa rồi quay về.








"xin lỗi quý khách, hôm nay em ấy bị ốm nên có hơi hung dữ chút" cô nhân viên rối rít xin lỗi, tạp dề đầy lông mèo, đang ôm con mèo trắng tiu nghỉu, cái đuôi bông mềm vẫn phe phẩy loạn xạ ra điều khó chịu lắm.

sunghoon lắc đầu nói không sao, anh lúc trước còn nuôi một bé nghịch ngợm hơn thế này nhiều mà, anh thầm nghĩ. tay vẫn cố đưa ra vuốt ve đầu của bé mèo nọ, có vẻ sau khi bị mắng và được cho ăn hạt, mèo ta đã chịu để cho người đàn ông xa lạ này vuốt ve, mắt mèo xanh lam mở to tròn, chăm chú nhìn quả cầu nhựa màu vàng nho nhỏ trong tay anh rồi giơ móng mèo ra cào cào, một lúc sau lại nằm bẹp xuống đất, lim dim mắt tận hưởng quá trình mát xa thư giãn.

"em cũng bị ốm à?" sunghoon hỏi khẽ, anh chớp chớp đôi mắt cụp, nhéo nhẹ lỗ tai của bé mèo.





sáng sớm hôm sau, sunghoon rời giường lúc 4 giờ sáng, đây có thể là lần đầu và lần cuối anh có thể tự động viên mình lăn xuống giường ở cái thời điểm mà thời tiết ngoài trời xuống tới âm 3 độ và bên ngoài đặc quánh tối đen như trong hũ mực. chỉ có đồ điên mới thức giấc vào cái thời tiết như này và vào cái giờ như này, ừ, còn để leo núi nữa, sunghoon khẽ cười, vừa mỉa mai vừa khâm phục bản thân. thay đồ xong, đảm bảo mình ăn mặc thật ấm áp, anh nhét móc  nửa mặt trăng bằng pha lê vào túi áo trước ngực rồi khởi hành.

trời thì tối, đường lên núi toàn tuyết nên rất trơn trượt, không dưới 10 lần sunghoon suýt thì phải đưa tiễn hai hàng ngô đều tăm tắp của mình. anh leo chậm rì rì như chú rùa, lần mò đường trong bóng tối, mỗi lúc liếc nhìn đồng hồ dạ quang trên tay là lại tăng tốc thêm một chút. sunghoon từng leo núi này nhiều lần, nhưng chưa khi nào gió lạnh và lối mòn lại chật vật đến thế. tới gần 6 giờ sáng, sunghoon cuối cùng cũng đặt chân tới đỉnh núi. anh hít sâu một hơi, hắt xì một cái rồi quay lại gốc cây cắm cái cờ màu xanh dương cạnh cái cờ màu vàng trước đó.

thật may, anh kịp đến trước khi bình minh hé nở. quả cầu lửa đỏ thẫm dần nhô lên từ sau dải mây hồng mỏng như lụa, tỏa ra những vệt sáng vàng cam đầu tiên, khẽ hôn nhẹ lên khu rừng phủ tuyết trắng. từng bông tuyết long lanh như mảnh pha lê nhỏ, vừa lấp lánh vừa tan chảy trong hơi thở ấm áp của ngày mới. sunghoon đứng lặng, ngước nhìn mặt trời trọn vẹn vươn lên, rồi đặt tay lên ngực trái, khẽ mỉm cười nhắm mắt, để mặc ánh sáng len vào trong tim như một cái ôm dịu dàng.

cảm thấy như vậy đã đủ, sunghoon quyết định quay về. quãng đường đi xuống so với lúc leo lên núi có vẻ dễ hơn rất nhiều khi có sự hỗ trợ từ ánh sáng mặt trời, anh lờ đi sự trống vắng lảng vảng trong lòng rồi nhanh chóng đi tiếp. trở về nhà, tắm nước ấm rồi thay đồ sạch, sunghoon ngồi xuống sofa, lấy tấm ảnh mặt trời mọc mình đã chụp vừa nãy cùng lá thư được gấp gọn rồi nhét vào phong thư màu nâu nhạt, trượt phong thư vào phía sau khung ảnh có hai chiếc nhẫn đặt trên bàn, ký gửi lại những kí ức và kỉ niệm cho thời gian.


đã 3 tháng rồi, 3 tháng dài đằng đẵng mà tưởng chừng như không có hồi kết, sunghoon sống thiếu em. thú thật, anh chẳng nhớ nổi từ ngày ấy anh đã tiếp tục sống như thế nào. à không, là tồn tại, từ ngày không em, sunghoon không sống, anh tồn tại dưới thể một vỏ bọc con người, ngày ngày lặp lại chuỗi hành động như một con robot sắp cạn pin. đi làm, về nhà, thức dậy, đi làm, về nhà. anh thả trôi mình vào dòng thời gian như con thuyền giấy bị cuốn theo dòng nước, để cho tới khi tỉnh mộng, chiếc thuyền đã trở nên nhão nhoét, mục ruỗng vì chính thứ đã từng nâng đỡ nó tới những nơi nó chưa từng trải nghiệm.


quay về căn phòng ngủ, sunghoon nằm xuống chiếc giường nơi hai người từng đầu ấp tay gối, tay lạnh ngắt vẫn ôm lấy quả cầu pha lê mặt trắng, ánh sáng bạc phản chiếu như nhịp thở dịu dàng mà đình trệ. anh nhắm mắt, một tay thả rơi chiếc lọ nhựa, ru bản thân trôi vào vùng ánh sáng, nơi thời gian tan ra như sương, nơi mọi kỉ niệm vừa sáng vừa mong manh, và chẳng còn một ai kéo anh trở lại. ánh sáng trong mắt sunghoon loang lổ, chìm xuống rồi tan ra thành từng mảnh nhỏ. chuông gió treo cửa khẽ rung lên, nghe như nụ cười người thương, cũ, vỡ ra, rồi biến mất, để lại sự yên tĩnh, dịu dàng và trống rỗng.





rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.











mawondfulwon.


----

yeah và đó là cái đó, mình viết lúc đang lộn xộn nên fic cũng sẽ lộn xộn, và thật ra cái sự "lộn xộn" này cũng là ý của mình khi viết fic. rời rạc, rỗng tuếch và lộn xộn (x3) sẽ là những thứ duy nhất bạn cảm thấy trong fic này vì đó là tâm trạng của sunghoon khi jungwon không ở bên cạnh, vì em ấy không còn nữa.

bạn có thể thấy một số ẩn ý mình gài gắm vào trong fic như những chữ in nghiêng hay việc mình không mention tên em jungwon.

và có thể bạn đã biết, hoặc chưa, khi ghép hai nửa mặt trăng là ngày sinh của sunghoon và em jungwon, chúng ta sẽ được trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com