Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Trịnh Gia Khải à em thích anh"


Buổi sáng thứ 2 đi học , ánh nắng yếu ớt chiếu vào sườn mặt của 3 thanh thiếu niên là cho góc nghiêng của của ba cô cậu học trò này có phần tuyệt đỉnh thoạt nhìn cứ tưởng ba người họ xé truyện bước ra.
"Ê nay ăn sáng chúng ta ăn gì bây"-Lâm Phong hỏi
"Ăn hủ tiếu đi, Phương mày ăn gì"
Khánh Phương cứ suy nghĩ về cậu chàng Gia Khải nên cũng không để ý lời nói của Gia Bách
"Phương, Phương, Nguyễn Trần Khánh Phương"- thấy cô không nghe Phong hét lớn
Đang suy nghĩ thì bị Lâm Phong hét vào cô chợt mất hồn
"Cái gì vậy Phong bộ mày bị mách hả"
''Có mày á Phương thằng Bách hỏi mày ăn gì , còn mày thì như người mất hồn"
"Thôi đi Phong nói chi nó , nó không mách nó chỉ bị tâm thần"
''Fuck''- Khánh Phương nuốt nước bọt , chửi thề
"Ê Phương mày đừng chửi thề như vậy chứ nên nhớ mày là con gái á nha, con gái thì phải thùy mị nết na á"-Gia Bách nói
"Vì tao là con gái nên tao mới chửi thề đấy thì sao nào?"
"Thôi đi Bách kệ nó đi nói chuyện với nó như nước đổ đầu vịt"
"Mày nói cái gì hả thằng Phong kia"
''Thôi thôi, hai bây đừng cãi nữa tao xin"
''Ế cái dù của ai vậy Phương"
" Hả, của Gia Khải đó"
"Á đù "- Hai cậu con trai trố mắt nhìn nhau , mỗi người mắt hình chữ A miệng hình chữ O
Lúc cả ba đang ăn hủ tiếu thì chợt nghe giọng quen quen lúc cả ba nhìn lại thì thấy Gia Khải
"Chào bạn cùng bàn"-Bách bắt chuyện trước
'' Ê Khải mày cũng ăn hủ tiếu à ngồi chung với tụi tao đi, mày ngồi cạnh Phương nhá"-Lâm Phong thấy chuyện này khá thú vị nên mới rủ Gia Khải đồng thời ánh mắt nhìn Khánh Phương lộ ý trêu chọc
Khánh Phương thấy vậy thì mặt đỏ bừng Còn Gia Khải bị mời bất ngờ nên không biết sao từ chối đành ngồi gần Khánh Phương
Bốn người nọ ăn xong thì đi đến trường học , tới tiết học đầu tiên là tiết Toán. Khánh Phương rất thích các môn khoa học tự nhiên và mỗi giờ học tự nhiên cô luôn tập trung não bộ nên đối với thầy cô , Khánh Phương là một hạt giống nhưng điểm yếu của cô ấy là các môn xã hội vì cô học xã hội rất kém nếu được thì chỉ có môn Tiếng Anh là tạm ổn còn môn Văn thì điểm lúc nào cũng lẹt đẹt
Nhưng không hiểu sao lần này trong tiết Toán cô lại không tập trung nỗi, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là Gia Khải và hình ảnh lúc sáng cậu ăn sáng cùng cô. Bạn cùng bàn của Khánh Phương là Kim Anh thấy cô thất thần và không tập trung nỗi nên chỉ nói nhỏ vài câu
"Hôm nay , bà bị bệnh hả Khánh Phương tui thấy bà cứ thất thần kiểu gì á"
Khánh Phương nghe vậy thì đành trả lời
"À , Không có gì đâu Kim Anh tui vẫn binh thường"
"Thật không vậy nếu bà mệt thì cứ xin phép cô Hoài nha"
"Ok"
Gia Bách nghe hai bạn nữ bàn trên nói chuyện không kìm lòng được mà quay xuống nói nhỏ với Lâm Phong
"Ê Phong , mày nghĩ con Phương bây giờ như nào??"
"Tao nghĩ giờ trong đầu nó toàn là anh K rồi mày ạ"
"Cũng có thể haha"
Cô Hoài nhìn xuống và bắt gặp hai chàng trai đang thì thầm to nhỏ nói chuyện , cô cảm thấy mình vừa bị xúc phạm trong giờ dạy của mình nên đành kiêu hai người đó đứng góc, mỗi người một góc
Giờ ra chơi Lâm Phong rủ Khánh Phương đi mua kem
"Ê con tâm thần đi mua kem với bố không có Gia Khải nữa nè"
Nghe thấy tên ấy , tim cô bỗng chấp đập loạn , mặt trở nên đỏ bừng lan xuống tai
Thấy thế , Bách cười trêu Phương
"Đi đi , tụi tao làm gì mày đâu mà mặt mày đỏ quá vậy"
"Đâu có đỏ đâu làm gì có"
Bỗng một giọng nói trầm phát lên
"Có nha tui thấy mặt bà đỏ quá trời"
Khánh Phương còn nghe giọng của Gia Khải thì mặt trở lên đỏ hơn lúc nãy , Phong thấy vậy kéo tay Phương đi mua kem mà không quên ghẹo cô nàng
"Á à tao biết rồi nha mày....hihi....mày"
"Gì mày mách hả Phong"
Phong nói nhỏ chỉ mình hai người nghe thấy
"Mày thích Gia Khải, Trịnh Gia Khải"
Lúc tới tiết học cuối cùng , mọi người trong lớp ai cũng mệt rã rời, không hiểu sao cứ tới tiết văn là Khánh Phương buồn ngủ
"Trời ơi, đã tiết văn mà còn hai tiết cuối nữa chứ"-Cô chửi thầm
Không sai cô ngủ trong tiết Văn và bị giáo viên môn ngữ văn ghi vào sổ đầu bài
***
Trên đường đi học về, xe cộ tấp nập bốn cô cậu hiên ngang đi về chắc do bốn người họ ai cũng có nhan sắc tuyệt trần nên ai đi cũng ngoái lại nhìn
"Ê sao tao ngủ trong giờ văn tụi bây không kiêu tao dậy hả"
" Ơ có kiêu rồi đó Phương tao ngồi sau lưng mày chọc ngay lưng mấy lần rồi còn gọi tên mày rất to nữa đó"
"Do cái miệng mày đó Bách nếu lúc đó mày đừng gọi tên tao quá to thì có đến nỗi như vầy không hả"
"Tao thấy mày giờ văn lúc nào chả ngủ hả Phương "-Lâm Phong nói với giọng điệu trêu ghẹo
"Gì hả....kệ đi ... lần này tao tiêu rồi về mẹ tao đè đầu cưỡi cổ tao cho mà xem"
"Kệ để lúc đó tao với Bách và Khải tới xem mày bị dì Khánh đè đầu cưỡi cổ mày, thấy thế nào Khải"
"Được đó"
Khánh Phương cảm thấy rất nhục nhã nếu bị mẹ la trước mặt bạn bè thì đã nhục rồi mà đằng này còn ở trước mặt crush nữa chứ.Nghĩ tới đây cô không muốn nghĩ nữa nên tìm chủ đề khác để nói chuyện
"Ê Gia Khải, tui trả dù cho ông nè , xin lỗi nha tui quên mất"
"Không sao đâu"
Gia Bách thấy vậy thì huých vào khuỷu tay của Lâm Phong ra hiệu
Tới ngã tư của đường số 1 Gia Khải phải tách nhóm bạn hay "ồn" này
"Ê Khải nhà mày ở ngã tư đường số 1 à?"-Lâm Phong hỏi
"Ừ, có dịp tụi bây tới nhà tao chơi"
"Ok"-Khánh Phương nói với giọng phấn khởi
Lâm Phong và Gia Bách nhìn thái độ của Khánh Phương thì không khỏi ngơ ngác và cũng đang tự hỏi cô bạn ngày xưa của mình đâu rồi
"Về thôi nhanh lên hai thằng con trai tụi bây bị gì mà đứng ngơ ngác thế nhanh lên"
"Mày muốn về gặp dì Khánh liền à"-Gia Bách nói hàm ý trêu chọc
"Fuck"-Khánh Phương vừa nói vừa giơ ngón giữa lên
Tối đó , không ngoài dự đoán Khánh Phương được "ăn cơm chan nước mắt"
"Chuyện này là sao vậy Phương , con ngủ trong giờ văn, thế tối đó con làm gì hả , bấm điện thoại à"-Giọng bà Như Khánh vang lên , Khánh Phương biết rằng lần này toi rồi
Sau khi được"ăn cơm chan nước mắt" xong bà Như Khánh liền đăng kí hai lớp học thêm môn ngữ văn cho cô, một lớp off và một lớp onl
Khánh Phương không chịu nỗi hai lớp học thêm này bằng nói: "Con thấy có cần đi học thêm môn ngữ văn đâu mẹ, ngữ văn chỉ là tưởng tượng rồi viết thôi mà dễ"
"À ngữ văn chỉ tưởng tượng thôi đúng không con thế sao điểm văn của con toàn dưới trung bình với trung binh thôi hả , lần kiểm tra 15 phút đọt này con còn được 3 điểm văn thôi đấy Phương"
"..."
Tối đó cô phải viết 10 bảng kiểm điểm và viết lại bài văn 3 điểm sáng nay của cô, cô cảm thấy bị bất công khi bị ông trời đối xử như thế
"Ước gì mình giỏi đều các môn thì tốt biết mấy huhu"-Khánh Phương viết câu này trong một góc lẻ loi của trang vở
Bỗng màn hình sáng lên kèm theo một thông báo "Trịnh Gia Khải đã được Hoàng Gia Bách thêm vào nhóm"
Cô cầm điện thoại lên nhìn thông báo trên màn hình mà đơ người cô còn đang tự hỏi đây là thật hay là mơ đây
"Nguyễn Phong:Uầy đông đủ phết nhờ"
"Hoàng Gia Bách:Haha quá đông đủ"
"Trịnh Gia Khải:Hello mọi người, buổi tối vui vẻ nha"
"Hoàng Gia Bách:Có người không vui vẻ được rồi á Khải"
"Hoàng Gia Bách:@Phuong Khanh đúng không hả chị Phương=)) "
"Nguyễn Phong:Thôi nãy giờ nó bị ăn cơm chan nước mắt rồi =)))"
Khánh Phương nhìn những tin nhắn này không chịu nỗi nữa liền nhắn một câu
" Phuong Khanh:Bây im hết cho bố để bố viết lại bài ngữ văn coi"
"Nguyễn Phong: Viết đi nữ thần văn căn 9 điểm"
"Phuong Khanh:ĐCM"
Nhắn xong câu này cô bật chế độ im lặng rồi viết bài
Nhưng chưa được 5 phút thì cô lên Vietjack với loigiaihay để làm bài văn rồi
***
Sáng hôm sau , đi học người Khánh Phương rất lờ đờ vì tối đó cô bận chơi Free Fire với tụi Phong, Bách và Khải rồi. Lúc đầu cô không định chơi đâu mà do có Khải nên...
May mà hai tiết đầu cô dạy tiếng Anh là cô Nhàn xin nghỉ vì có việc nếu không e rằng cô lại vào sổ đầu bài ngồi
Cô ngủ ngon lành trong hai tiết đầu và cả giờ ra chơi
Tiết tiếp theo là môn ngữ văn , cô Hoài còn đọc lại bài văn của Khánh Phương mấy lần , lông mày khẽ nhíu lại lâu lâu ngước lên nhìn cô. Khánh Phương thấy ánh nhìn đó thì cũng không lo lắng gì bởi vì cô chép cả hai trang web hồi tối hôm qua rồi thêm vài ý của mình sau đó thành một bài văn hoàn chỉnh.
"Khánh Phương , em tự viết đấy à"-Cô Hoài nói nhưng cô không tin đây là bài văn của Khánh Phương
"Dạ là em tự viết ạ, có mấy câu là em tự tham khảo trên mạng thôi ạ"-Khánh Phương nhanh nhảu đáp
"Ừm"
Lúc đi học về Lâm Phong còn thấy lạ về bài văn của cô nên đành hỏi
"Ê Phương mày tự viết đó à?
Bách thấy thế thì liền nói:"Nãy mày có nghe nó nói với cô Hoài không là nó có tham khảo trên mạng đó , thì nó chép hết trên mạng chứ ở đâu haha"
"Đã nói đúng mà còn nói to"- Khánh Phương bịt miệng Gia Bách lại
Thấy cảnh này hay nên Gia Khải lấy điện thoại quay lại
"Nè Khải có gì hay mà quay lại hả"-Khánh Phương vừa nói mà mặt đã đỏ quá trời rồi
***
Tối khi rửa chén xong cô nhớ lại hồi chiều , cô chỉ hận nếu lúc chiều cô đem điện thoại thì chụp lại cậu rồi
" Hoàng Gia Bách: Ê free fire không anh em"
"Trịnh Gia Khải:Thôi tao bận rồi bây chơi đi"
Cô định nhắn là chơi khi thấy tin nhắn của Gia Khải thì hơi hụt hẫng một chút
"Hoàng Gia Bách:@Phuong Khanh @Nguyen Phong chơi không"
"Phuong Khanh: Không, tao cũng bận rồi"
Tối đó Khánh Phương đang làm toán thì nhìn thấy nhân vật trong đề bài của bài toán mình đang làm là "Khải" cô dừng bút xuống rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
"Haizz làm toán mà cũng gặp ảnh nữa hihi ôi trời Trịnh Gia Khải à em thích anhh"- Cô vừa nói mà không giấu được nụ cười trên môi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanyu