Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về những năm tháng rực rỡ ấy

"Rầm"
Khánh Phương cảm thấy có cái gì đó vừa đổ xuống đập ngay chân mình rất đau khi cô nhìn xuống thì thấy 1 cái thùng cũ kĩ
"Có chuyện gì vậy con mẹ vừa nghe có cái gì rớt xuông"-Giọng của bà Như Khánh thốt lên với vẻ hốt hoảng
"Không có gì đâu mẹ ạ chỉ là hộp đựng đồ của con rớt xuống thôi ạ"
Nói rồi cô nhìn xuống cái thùng giấy đã bị mục nát theo thời gian, có rất nhiều đồ đạc , giấy tờ, tài liệu năm cấp 3 của cô rơi ra. Cô nhìn từng cái một , từng cái như thể cô đã quay về thời thiếu nữ 17,18 tuổi vậy.
Bỗng một thứ đập vào mắt cô đó là quyển sổ nhật kí đã cũ kĩ kèm theo đó là những bức ảnh của 1 chàng thiếu niên và một tấm ảnh chụp chung một nhóm bạn
Cô ngây người không biết nước mắt rơi xuống từ khi nào.Từng giọt , từng giọt như đang gột rửa nỗi đau trong lòng cô của 10 năm qua vậy. Cô thấy mình không chịu nỗi nữa rồi cất chúng lại vào 1 thùng giấy mới hơn rồi để vào trong góc phòng.
Chuyện cô thích anh đó là chuyện của 10 năm trước.
Cô nhắm mắt lại hồi tưởng những năm cấp 3 của cô
Và rồi, trí óc cô như bị kéo về những tháng năm rực rỡ ấy...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Oa , mới đây thôi chúng ta đã học xong lớp 10 rồi chuẩn bị lên lớp 11 rồi đấy chúng mày ạ"
'' Tao thấy mày quá phấn khích rồi đấy Phương ạ "-Phong nói lên như thể chuyện này rất bình thường cũng chẳng to tát gì cả
" Ha, mày thì biết cái gì hả thằng Phong kia, nè Bách mày thấy sao rất thay đổi đúng không tao thấy mình rất rất thay đổi luôn ý"
"Cũng bình thường thôi Phương ạ"
"....."
(Khánh Phương, Lâm Phong và Gia Bách là bạn thân riêng Khánh Phương và Lâm Phong thì chơi với nhau từ nhỏ còn Gia Bách chơi với hai người họ khi mới vào lớp 10)
"Ê tao nghe nói năm học mới lớp mình chuẩn bị có học sinh mới á, tao cũng háo hức quá Bách Phong ạ"
"Sao cái khỉ gì mày cũng háo hức vậy Phương , mày không sợ tụi tao xanh lá mày à"
"Hứ, kệ bà tao liên quan gì đến mày hả Phong , tao còn đang thắc mắc là học sinh mới là con người như thế nào đây "
"Con người chứ con gì mẹ chẳng lẽ con hổ à Phương hay con ma???"-Gia Bách nói lên với giọng đầy mỉa mai
" Bây im miệng hết có khi là con rắn thì sao, ohh no cầu cho học sinh mới là nam nếu là nữ thì..."
"Nam để cho mày làm quen à"-Phong xen ngang
"Gì không có đâu nha bây lầm tao rồi"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm khai giảng, sân trường đông nghẹt học sinh. Nắng tháng chín vừa vàng vừa gắt, tiếng loa phóng thanh inh ỏi át cả tiếng trò chuyện rôm rả.

Khánh Phương vừa bước vào cổng đã đảo mắt khắp nơi, như thể đang săn tìm báu vật.

"Ê, mày tìm ai vậy?" – Lâm Phong chống xe đạp, nhìn cô nghi ngờ.

"Tìm học sinh mới chứ ai. Biết đâu trúng tầm dự đoán của tao." – Phương cười gian.

Gia Bách nhăn mặt: "Cẩn thận không lại ăn dưa bở."

Và đúng lúc đó, từ xa, một chàng trai lạ mặt xuất hiện – dáng cao, gọn gàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, bước đi bình thản giữa đám đông như thể xung quanh chẳng tồn tại ai khác. Ánh mắt cậu ta thoáng nhìn qua nhóm Phương... rồi dừng lại đúng vài giây.

Tim Phương bất giác đập mạnh. Cô không biết, giây phút ấy, 10 năm sau vẫn sẽ in sâu trong ký ức mình.

Tiếng trống khai giảng vang lên, rộn rã mà cũng gợi chút bồi hồi. Bọn học sinh vỗ tay rầm rầm, vài đứa tranh thủ quay lại ngắm "anh chàng học sinh mới" như thể sợ mình bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó.

Phương thì lại... lơ đễnh với cả bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Cô vẫn đang cố nhớ lại cái cảm giác lúc nãy – khi ánh mắt cậu ta nhìn sang. Bình thản, không quá lạnh, nhưng đủ khiến tim cô rung lên một nhịp khác thường.

"Ê." – Giọng Phong vang lên ngay bên tai – "Nhìn nữa là tao báo cáo cô chủ nhiệm mày không nghiêm túc đâu."

Phương liếc cậu: "Chăm nghe đi, đừng lo chuyện bao đồng."

Ngày 6/9 – buổi học đầu tiên.

Tiết 1, cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là cậu học sinh mới hôm qua.
"Các em, đây là bạn Gia Khải, mới chuyển đến từ Đà Nẵng. Mong cả lớp giúp đỡ bạn hòa nhập."

Cậu gật nhẹ, giọng trầm: "Chào mọi người."

Cả lớp ồn ào một lúc, vài tiếng bàn tán khe khẽ vang lên. Cô chủ nhiệm chỉ tay về bàn cuối bên trái:
"Khải, em ngồi cạnh Gia Bách nhé."

Gia Bách quay xuống cười: "Chào mày."
Gia Khải gật đầu đáp lại, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Phương ngồi chếch phía trước, khẽ quay đầu lại. Chỉ là một cái liếc nhanh, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội quay đi. Tim đập nhanh hơn mức bình thường.

Giờ ra chơi, Phương lôi Phong và Bách lại:
"Nói thật, hai đứa bây thấy bạn mới thế nào?"

Bách chống cằm: "Trầm tính."
Phong thêm: "Chắc học giỏi. Nãy làm toán với thầy cái một."

Phương khẽ cười: "Ừ, ấn tượng ban đầu cũng không tệ..."

Buổi chiều, tiết thể dục là lần đầu cả lớp thấy Gia Khải vận động. Cậu chạy 100m nhẹ nhàng mà vẫn bỏ xa người thứ hai cả chục mét. Mấy bạn nữ trên khán đài hét ầm lên, cổ vũ như đang xem vận động viên quốc gia.

Phong lườm Phương: "Này, đừng bảo là mày cũng hét nha."
Phương đáp tỉnh bơ: "Thì người ta giỏi, cổ vũ là phải thôi."

Tan học, mây kéo đầy trời rồi mưa ập xuống. Bách và Phong phóng xe về trước, để lại Phương đứng dưới mái hiên cổng trường, vừa bực vừa run vì quên áo mưa.

Bất ngờ, một chiếc ô màu đen nghiêng xuống che ngang đầu cô.
Gia Khải đứng đó, giọng trầm:
"Đi chung không? Tôi đi bộ."

Phương thoáng khựng lại rồi gật nhẹ.
Hai người bước song song dưới mưa, chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng giọt rơi đều trên mặt đường.

Tới ngã rẽ, cậu dừng:
"Nhà tôi hướng này. Cậu cầm dù đi , tôi về đây , mai gặp"

Phương đứng nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác như một mạch nước ngầm vừa chảy vào tim mình – yên lặng nhưng dai dẳng.
***
Tối đó, Phương mở nhật ký. Viết đến dòng "Cậu bạn mới chuyển đến, tên là Gia Khải...", bút cô chợt khựng lại.

Không hiểu sao, khi nhìn cậu ấy, mình thấy tim đập loạn xạ... chẳng lẽ mình thích cậu ấy?

Phương vụng về tìm từ diễn tả cảm xúc, nhưng ngôn từ có hạn. Nếu cô giỏi văn như giỏi Toán, Lý, Hóa thì đã có thể viết nhiều hơn.

Chợt, câu nói của Gia Khải buổi chiều vọng về:
"Mai gặp."

Cô ngắm nghía cây dù cậu đưa, khẽ mỉm cười.
"Ừ... mai gặp lại, Gia Khải."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanyu