Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bấy lâu nay tôi là thằng ngốc bị lừa...

'' Phải...Bấy lâu nay em xem tôi như thằng ngốc sao ? Em có thể đủ nhẫn tâm đùa giỡn tình cảm trân thành của tôi suốt 3 năm qua...Em không thấy em quá đáng lắm sao ? Em thay vì chọn tôi, em chọn hắn ta...Em nghĩ tôi là gì...Một món đồ sao ? Tôi cũng có lòng tự trọng...'' - Trích lời nam chính Phong Thiên Yết

_______________________________________________________________

Tiếng khóc của em cứ dần dần nhỏ đi, và từ từ không còn phát ra tiếng động gì cả. Đám đông xung quanh đã dần thưa thớt hơn. Em đã nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, đôi mắt nhằm nghiền, em ngủ rồi. Khóe mắt ươn ướt, đỏ ửng lên, nhìn em đau lòng như vậy, trái tim tôi cũng quặn lại...

'' Yết...Anh vẫn còn yêu Song Ngư đúng không ? Còn tình cảm của anh và em lâu nay....đều là giả phải không ? ''

Cự Giải bỗng nhiên cất tiếng, tôi đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt em cũng dần bị kéo về hiện tại. Sao cô ấy lại hỏi câu này, cái câu hỏi khó xử nhất đối với tôi chứ ? 

'' Cự Giải....Anh...''

Tôi vẫn chưa biết nên giải thích thế nào thì Cự Giải đã xen ngang

'' Anh đừng nói gì nữa. Em biết rồi mà....Anh đối với em cũng như chỉ là người thay thế của cô ấy...Nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì như vậy....hạnh phúc sẽ không tới được với cả hai....Tốt nhất, anh hãy thành thật với lòng mình. Yết....chúng ta....CHIA TAY ĐI ! ''

Câu nói của Cự Giải đầy dứt khoát, trong đó còn pha lẫn sự bi thương...Người thiếu nữ trẻ phải rũ bỏ người mình yêu nhất để nhường cho một con người khác vì muốn thấy được hạnh phúc của người đó....Cự Giải buông tay, giữa cô và Yết giờ coi như chấm dứt.

'' Anh yên tâm. Em sẽ nói với ông hộ anh....Từ giờ, mong chúng ta sẽ vẫn là bạn. Hãy thay em xin lỗi Song Ngư. Chỉ vì trước đây em đã quá ích kỷ nên mới giành anh với cô ấy, cố gắng tỏ ra yếu đuối. Em thấy có lỗi với cô ấy. Còn giờ...Yết....vĩnh biệt...''

Cự Giải xoay người, bóng hình thanh mảnh khuất dần, mỏng manh đến khó tả, cứ như có thể bị cơn gió kia cuốn đi mất. Cô khẽ nở một nụ cười.....một nụ cười tràn đầy nỗi buồn khó tả....Cự Giải....liệu sẽ từ bỏ người mình yêu nhất ư ? 

'' Song Ngư....có ngày gặp lại ! Cự Giải này đã bỏ người mình yêu nhất để cho cô rồi...''

 Tôi đứng lặng ở đó, không thể cất tiếng ngăn cản hay một lời chào trước khi rời đi. Tôi mỉm cười, cảm ơn...Cự Giải. Tôi bế Song Ngư vào trong xe và đưa cô ấy đến bệnh viên - nơi mà Ma Kết mới được đưa vào phòng cấp cứu. Đây là bệnh viện có danh tiếng hàng đầu đất nước, chắc chắn mạng sống của Ma Kết sẽ được bảo toàn thôi. Song Ngư cũng được các bác sĩ đưa vào phòng hồi sức do đã bị chấn động tâm lý nhẹ. 

Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, lòng thấp thỏm không yêu. Chuyện Ma Kết bị ngã từ trên sân thượng xuống, Cự Giải rời đi,....có quá nhiều thứ đã xảy ra mà tôi vẫn chưa thể nghĩ được. Nhưng đầu óc cứ quay cuồng mãi, tôi đành đi đến phòng hồi sức xem tình hình của Song Ngư...Em đã tỉnh và đang.....

'' Chuyện này khi nào mới kết thúc nhỉ ? Rốt cuộc vẫn không thể ngừng được....Đã hứa là sẽ quên rồi mà....''

Song Ngư nắm chặt mặt dây chuyền có tấm ảnh gì đó mà tôi không thể nhìn rõ. Miệng cứ tự nói thầm với bản thân nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ được. Rốt cuộc em đã định quên cái gì thế ? Điều gì khiến em trở nên như vậy ? 

'' Thiên Yết....Anh là tình đầu trong sáng của em...đầy kỷ niệm....Nhưng lại là mối tình em muốn quên đi nhiều nhất....Từ bây giờ có thể gặp anh hàng ngày như vậy....Em đã hạnh phúc lắm rồi....Em sẽ tìm mọi cách để cứu lấy Ma Kết, em không xứng đáng với anh...Rõ ràng hai chúng ta yêu nhau sẽ không thể được bao lâu....Có lẽ...em sinh ra là đã không dành cho anh.....''

Song Ngư đã nói rất nhiếu thứ....Nhiều đến nỗi khiến tim tôi thắt lại, tâm tình dần trở nên mờ mịt một mảng tối. Và sự tức giận đã ập tới....Tôi đẩy cửa vào...

'' Song Ngư....''

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt biết cười đấy không còn ánh lên niềm vui thường ngày, khi nhìn vào tôi bỗng trong đó xuất hiện một sự trống rỗng. Hóa ra đó thật sự là quyết định của em...

'' Phong Chủ Tịch...Thật sự nợ anh lần này rồi. Anh có thể về rồi, mọi chuyện ở đây giờ tôi sẽ lo. ''

Trình độ của em vẫn như ngày nào, khiến cho người thường khó mà nhận ra được . Nhưng tôi là người đã lắng nghe mọi chuyện...Hỉ nộ ái ố của em giờ tôi nắm rõ...Cái mặt nạ đó của em...Sắp bị tôi đập vỡ rồi....

'' Song Ngư...em còn định lừa anh đến khi nào ? Rõ ràng....em đã nhớ ra anh rồi đúng không ? ''

Tay tôi đã nắm chặt thành nắm đấm, mặt cúi gầm, chờ đợi câu trả lời của em. Em hơi ngỡ ngàng một chút, một lúc sau lại mỉm cười....

'' Vậy là anh nghe thấy hết rồi à ? Em còn định sẽ giữ bí mật này cả đời, không để cho anh biết...Vậy mà lại tan tành rồi...Phải, Thiên đã chữa cho em khỏi từ 2 năm trước, nhưng em vẫn muốn quên đi anh....Em chịu đựng đủ rồi...''

Song Ngư nói, giọng cứ nhỏ dần đi qua từng câu...Rõ ràng em cũng rất đau lòng mà...

'' Chúng ta...nếu đến với nhau...sẽ không có hồi kết đâu...Người thích hợp có thể làm ấm trái tim anh là Cự Giải, không phải sao ? 3 năm trước anh vẫn còn rất yêu cô ấy, anh mặc kệ em...thì em đã biết rằng kiếp này em và anh chắc chắn không thể....Em sang Mỹ, gặp được Ma Kết. Anh ấy là một con người hiền lành và có trái tim ấm áp...Em nghĩ đây mới là người mà em cần....Xin lỗi anh...''

Em nắm chặt lấy chiếc áo choàng quanh người. Bờ vai khẽ run rẩy. Em đang cố kìm những giọt nước mắt...Tại sao...em lại suy nghĩ như vậy...Tôi đã rất yêu em...

'' Nhưng Song Ngư....anh....yêu...e.....''

Tôi cố gắng gằn ra từng chữ một, lấy hết dũng khí để thốt ra từ '' yêu '' đó rồi....

'' Vậy Thiên Yết...em sẽ nói thế này......Em không YÊU anh ! ''

Phải, cô ấy đã nói như vậy một cách vô cùng nhẹ nhõm. Phải...Bấy lâu nay em xem tôi như thằng ngốc sao ? Em có thể đủ nhẫn tâm đùa giỡn tình cảm trân thành của tôi suốt 3 năm qua...Em không thấy em quá đáng lắm sao ? Em thay vì chọn tôi, em chọn hắn ta...Em nghĩ tôi là gì...Một món đồ sao ? Tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Nhưng giờ em lại rũ bỏ nó một cách nhẹ nhõm như vậy.....Tôi bị lừa rồi....Bị chính em lừa trong vở kịch giả dối này....Là do tôi khơi mào trước.....Hay là do em vô tình....Chính bản thân hai người chẳng ai biết....

Đằng xa, một nụ cười nào đó đã nhếch lên đầy thỏa mãn....Liệu còn có chuyện gì xảy ra với hai con người đáng thương này nữa không ? Phải do họ tự xác nhận thôi, số mệnh đã định đoạt họ....Và họ phải vượt qua nó...Đây là thử thách.....Ai không thể chịu đựng được thì sẽ bị rời khỏi vở kịch này...

___________________________________________________________________

Mệt vler luôn ấy....Hôm nay không có chuyên mục gì hết nha....Haki rã rời rồi...Tay Haki gãy rồi...Và sau từng ấy thời gian Haki bỗng thấy nó lụt nghề rồi...Ai thương thì Vote nha.....Vai diễn của từng nhân vật vẫn chưa đến hồi kết....Còn nhiều chuyện họ phải cùng vượt qua....Thế nên đừng bỏ truyện của Haki giữa chừng nhóe....Tội nó lắm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com