ITT
Tôi quay trở lại đồn cảnh sát để hoàn tất đơn khiếu nại. Tôi mất hơn ba tiếng ở đó. Họ có nghiệp vụ, nói chuyện rất tử tế, không buộc tội khi tôi giải thích về vụ blog, hay cả những email, những ánh nhìn. Sau ngần ấy bạo lực, giờ nhìn lại tôi có cảm giác như chúng không có thật.
Bây giờ, khi nghĩ đến ngày ấy, tôi thầm nhủ, chỉ có chúng mới thực sự cho phép tôi sống sót qua địa ngục ấy. Đó là mảnh ký ức đẹp duy nhất tôi còn giữ trong câu chuyện này.
Chỉ những đứa cầm đầu, Joachin, Laurent, Amedee và Samuel bị triệu tập. Người ta không có cách nào gọi cả mười bảy vị thành niên và phụ huynh của chúng đến.
Tôi ước giá mình xuyên đến thế giới khác cho xong.
Tôi đến gặp các bác sĩ tâm lý. Người ta lắng nghe, khi tôi nói không, tôi không thể ngăn mình nhìn Joachin, không bao giờ rời khỏi nó. Tôi không muốn nó đánh đập tôi. Tôi không gây chuyện. Tôi chỉ tìm sự giúp đỡ.
Tại sáo không ai chịu chấp nhận điều ấy.
--
"Chắc khó khắn lắm, khi phải đóng vai như vậy." - Cuối cùng, người ta phán với tôi.
Một nhà tâm lý, do bên điều tra phái đến để đánh giá tình trạng tâm thần của tôi, đã giải phóng tôi vĩnh viễn. Tôi vừa kể cho ông ấy nghe chuyện về cái biệt danh mà bọn chúng đã gán cho tôi.
"Đó là một hình thức phân ly tinh thần."
Một từ đó thôi. Nó lột tả điều tôi đã làm.
Tôi không bị điên.
--
[...] phân ly là một quá trình tinh thần phức tạp cho phép cá nhân đối diện với những hoàn cảnh đau đớn hoặc kích động mạnh [...]
[Nó] là sự suy sụp bản ngã nặng nề đến độ cá tính, nói theo nghĩa đen, bị coi như vỡ thành từng mảnh. Sự khác biệt giữa tâm lý "muốn bỏ nhà đi" với chứng phân ly là "phần" tâm lý của thực tế. Phân ly là một phần nhân cách cố tách hoàn toàn khỏi trạng thái mà nó không thể chịu nổi, trong khi một phần còn lại vẫn liên kết với thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com