CHƯƠNG 4
Từ hôm Sở Lăng bị đánh đến giờ cô đã hôn mê được 5 ngày rồi và cơn sốt cứ liên tục giày vò cô khiến cho Sở Lăng gầy đi không ít. Cũng kể từ ngày hôm đó Trần Đình cứ đến rồi lại đi khuê phòng của Sở Lăng khiến các cung nữ khác dị nghị nhưng chuyện này cũng không lớn nên không lan rộng ra ngoài. Hằng ngày Trần Đình đều đến thăm và chăm sóc cho Sở Lăng:
- Tố Nhi ngươi đi sắc thuốc đi, để Sở Lăng lại ta sẽ chăm sóc.
- Vâng,Thất hoàng tử
Lữ Ân Tố nhanh nhẹn cầm gói thuốc chạy đi sắc. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại một đôi tiên đồng ngọc nữ. Không gian trong phòng yên lặng không có đến nổi một tiếng động. Trần Đình cầm chiếc khăng nóng trên tay ngồi xuống lau bàn tay nhỏ nhắn của Sở Lăng và cùng nói chuyện với nàng:
- A Lăng.....muội đã ngủ suốt 5 ngày liền rồi...khi nào muội mới chịu tỉnh lại để gặp ta đây? A Lăng, 11 năm rồi huynh chưa gặp được muội ngày nào huynh cũng nhớ đến muội nhưng sao hôm nay huynh gặp được muội rồi mà muội lại nằm ngủ không chịu tỉnh thế này chứ? A Lăng muội mau tỉnh lại đi muội hãy mở mắt ra đi huynh xin muội đấy A Lăng.
Trần Đình cứ ngồi nói chuyện mãi với Sở Lăng thì chàng thấy ngón tay Sở Lăng cử động và đôi mắt nhắm nghiền suốt 5 ngày qua cuối cùng cũng mở
- A Lăng... cuối cùng muội cũng tỉnh rồi
- Trần..... Trần đại ca là huynh phải không?
- Ừm ta đây
- Sao...huynh lại ở đây?
- Chuyện này... thật sự muội không nhớ ta là ai sao?
Sở Lăng ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác lắc đầu. Trần Đình lấy cây trâm hồng ngọc từ trong tay áo lúc nhỏ Sở Lăng tặng ra
- Muội còn nhớ cây trâm này không? Người con trai năm đó đã bị muội mắn chửi đấy!
- Trâm hồng ngọc...sao nó lại ở trong tay huynh?
- A Lăng muội không nhớ huynh là ai sao? Huynh là Trần Đình là A Đình của muội lúc nhỏ đây muội không nhớ sao?
- A.... Đình? Là huynh sao?
- Là huynh đây
- Có thật là huynh không?
Sở Lăng gương mặt nhợt nhạt lấy tay sờ lên khuôn mặt Trần Đình rưng rưng nước mắt rồi òa khóc ôm chầm lấy Trần Đình
- Cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi
- Huynh rất nhớ muội
- Đây có phải muội đang mơ không? Nếu là mơ muội cũng nguyện ở trong mơ suốt đời
- Muội không mơ là thật đấy
Trần Đình buông lỏng Sở Lăng và lấy chiếc vòng ngọc ra đeo vào tay cô.
- A Đình muội đã đổi tên thành Sở Ngọc sau này không có ai thì gọi muội là A Lăng còn có người khác thì gọi là A Ngọc là được. Chắc huynh cũng biết lí do muội đổi tên chứ
- Huynh biết mà
Từ ngoài Lữ Ân Tố đi vào nghe được
- A Ngọc tỷ tỉnh rồi sao?
- Ừm
- Mà muội nghe hình như tỷ tên A Lăng phải không?
- Nếu muội đã biết rồi tỷ nói luôn. Tỷ tên thật là Sở Lăng suất thân của là là công chúa Sở quốc. Nhưng tỷ không muốn ai biết thân phận của tỷ nên... tỷ xin muội đừng tiết lộ chuyện này ra.
- Muội biết rồi. Thật ra muội cũng... là người Sở quốc ạ.
- Thật sao?
- Vâng
Sau khi Sở Lăng uống thuốc xong Trần Đình rời đi. Sở Lăng chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày thì cô có thể trở lại công việc cung nữ rồi và ngày nào Trần Đình và Sở Lăng cũng bên nhau cười nói rất vui vẻ.
....
Một buổi sáng, Sở Lăng đang quét sân thì có vài cung nữ tiến đến gần Sở Lăng châm chọc cô
- Nè hôm nay thất hoàng tử không đến khuê phòng của cô nữa sao?
- Thất hoàng tử có đến hay không là chuyện của người ta không quản được
- Đồ hồ ly tinh cô biết thất hoàng tử là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái nên cô câu dẫn phải không?
- Không phải chuyện của các cô
- Hahaha. Đồ nữ nhi không biết vô liên sĩ lại để cho một nam nhân ra vào phòng như thế. Chắc... mẹ cô cũng như thế nên cô mới như vậy đúng không?
Trong lúc bọn cung nữ cười mỉa mai Sở Lăng thì cô không kiềm chế được đã sử dụng võ công của mình học được bao năm qua dạy dỗ cho bọn cung nữ. Bọn cung nữ nằm lăn dưới đất, còn các cung nữ xung quanh ai nấy đều khinh ngạc và sợ hãi trừ Lữ Ân Tố cười rất khoái chí
- Ta nói cho các người biết mẹ ta không phải để các người sỉ nhục các người muốn nói gì ta đi nữa ta cũng không quan tâm. Nhưng các người mà còn sỉ nhục mẹ ta lần nữa thì Sở Ngọc ta xin thề với trời sẽ không để yên cho các người đâu. Sở Ngọc ta nói là làm đấy
- Sở Ngọc bọn ta biết lỗi rồi tha cho bọn ta đi
- Cút
Các cung nữ xung quanh vỗ tay khen ngợi Sở Lăng. Nhưng Sở Lăng cô lại không quan tâm đi thẳng một mạch về phòng.
Kể từ ngày hôm đó chẳng cung nữ nào dám động đến Sở Lăng và cũng không soi mói gì về cô nữa. Đến một ngày chuyện quan tịch giả của Sở Lăng cũng được phát hiện nhưng nhờ có Trần Đình đã làm lại quan tịch cho cô nên cô thoát nạn lần nữa.
.....
Đến một hôm, Sở Lăng đi giao đồ cho Đông Cung nơi thái tử và thái tử phi sinh sống. Trong lúc đi không cẩn thận Sở Lăng đã tông trúng một người có thân phận cao quý đó chính là thái tử Trần quốc Trần Vũ. Khi Trần Vũ bắt gặp được nhan sắc của Sở Lăng thì Trần Vũ đã say nắng và động lòng. Trần Vũ tự nhủ chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com