Trích nhật ký du học
Tháng 2/2010:
Em là sv xuất sắc lớp vật lý thiên văn mà tôi trợ giảng. Dù mới năm nhất, khả năng lập luận và trình bày của em hơn nhiều đàn chị năm 3, 4. Khi biết tôi từ khi mới là sv năm 2 đã được nhận vào làm trợ giảng, em hỏi tôi làm cách nào. Đáp: đứng đầu lớp đi. Tôi làm được, em cũng làm được.
Tháng 9/2010:
Em năm 2, thành công trở thành đồng trợ giảng với tôi ở khoa thiên văn, phụ trách Lab buổi tối. Công việc có khi yêu cầu đi xuống tầng hầm vừa ẩm mốc vừa thiếu ánh sáng để điều chỉnh vài thiết bị, em sợ. Thành ra lần nào xuống hầm cũng kéo tay tôi.
Thu qua đông tới. Trời lạnh -15 độ, nhưng lại thích hợp để quan trắc các chòm sao. Giáo sư yêu cầu hai đứa lắp ráp nửa tá kính viễn vọng ngoài trời cho lớp thực hành, lạnh tới thở ra khói mù mịt. Hai tay em tê cóng vì ko thể mang găng khi tiếp xúc cùng các thiết bị. Tôi nắm lấy những ngón tay dài và mảnh của em, để yên trong tay mình. "Tay tôi về mùa đông luôn ấm", tôi nói nhỏ. Em nhoẻn cười, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nhìn tôi.
Tháng 12/2010:
Thi xong, sv Mỹ về nhà đón giáng sinh hết, cả trường chỉ còn mấy chục sv quốc tế, bị gom hết vào một tòa kí túc. Thật nhàm chán. May mà còn có em. Tôi dạy em chơi poker, em dạy tôi billiard. Rồi hai đứa dùng thẻ ID của tôi mua rượu về uống. Em trêu tôi là thành viên Ban kỷ luật mà dám phạm luật dung túng người chưa đủ 21 tuổi như em. Tôi cười.
Buổi tối, em rủ tôi về phòng, nói là ko quen ngủ một mình trong phòng đôi. Tôi ôm chăn sang phòng em, nằm nghiêng trò chuyện để em đỡ sợ. Tôi hỏi em tại sao từ chối Cambridge để tới ngôi trường xa xôi tận nước Mỹ này. Em bảo vì gia đình ko đủ tiền cho em sang Anh, trong khi trường bên Mỹ chu cấp toàn bộ tài chính.
Tôi lại hỏi về trường trung học của em trước đây, và bạn bè em trong nước. Em tự hào khoe thành tích đứng đầu, nhưng buồn buồn nói rằng em không có mấy người bạn. Em nghĩ có lẽ tại mình ko xinh đẹp...
Tôi ngắt lời em. Vớ vẩn! Nước da em trắng như sứ, ngũ quan như tạc, tóc nâu nhạt xoăn thành những búp tự nhiên rủ xuống ngang vai, mắt như hổ phách long lanh dưới hàng mi dài rợp bóng, nụ cười nửa miệng với đồng điếu duyên chết người. Em đẹp như Tala trong phim I can't think straight, mà còn trẻ trung hơn, thanh thuần hơn nữa.
Ko hiểu sao từ lần đầu gặp tôi đã cảm giác em là hậu duệ một dòng dõi quý tộc châu Âu, có lẽ bởi em mang vẻ đẹp và sự kiêu sa như một công chúa. Em lắc đầu bảo thẩm mỹ của tôi thật khác người. Mãi về sau này, khi thân nhau rồi, tôi chỉ ra họ của mẹ em chính là một dòng họ vương quyền từng thịnh vượng mấy trăm năm, em mới thừa nhận chút liên hệ với những vị công tước từ thời trung cổ ấy, nhưng cũng bổ sung thêm rằng chiến loạn đã khiến gia tộc em mất hết tài sản từ mấy chục năm rồi. Mẹ em sống tự do phóng khoáng như một nghệ sỹ, vốn cả đời ko định lấy chồng sinh con. Việc có em là ngoài ý muốn.... Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên mong muốn che chở cho em, như kỵ sỹ che chở cho công chúa.
Tâm sự về khuya, chủ đề rất dễ dẫn đến hẹn hò. Em nói bạn trai trước đây của em là người gốc Việt. Vì thế, em thích cả đồ ăn Việt, con người Việt. Em còn tinh tế phân biệt được người Việt, người Hoa, người Nhật v.v, bởi thế trong số mấy trợ giảng của khoa thiên văn, người Việt Nam duy nhất như tôi khiến em chú ý ngay từ đầu...
Trong lòng có chút hư vinh, tôi cũng trở nên cởi mở, kể với em hầu như mọi chuyện về tôi. Nhưng chuyện của tôi chẳng có gì hấp dẫn. 12 năm làm con ngoan trò giỏi, lần phản nghịch duy nhất là ko chịu học ngoại thương mà kiên quyết làm hồ sơ xin học bổng du học Mỹ. Sang đến nơi cũng chỉ cắm đầu vào học, hoàn toàn ko có tế bào yêu đương. Hỏi em có lời khuyên nào cho loại EQ thấp như tôi không, em cười bảo tình cảm cứ để tự nhiên, ko cần băn khoăn nhiều. Lại hỏi, nếu như tôi thích một người bạn, chủ động nói ra liệu có nên ko? Tôi sợ sẽ mất đi tình bạn ấy. Em bảo tôi phải dũng cảm lên. Đại loại là thích thì nhích ý... Nhưng chắc tôi bảo thủ quá nên nhích ko được...
Đêm hôm ấy hơn 2h tôi mới ngủ, nhưng sáng lại dậy sớm. Nhìn em còn thiêm thiếp giấc nồng, tôi nhón chân đi nhẹ hết sức để khỏi đánh thức em - công chúa của tôi.
Vốn là đứa lười biếng không thích xuống bếp, tôi lại thấy vui vui khi tự tay làm bữa sáng trứng ốp la cho em. Ăn xong, em phụng phịu nói tại sao tôi chiên trứng vừa tới như vậy, còn em lại ko làm được. Tôi cười cười véo mũi em, bảo sau này em muốn ăn tôi làm cho em là được. Mắt em sáng lên, níu lấy tay tôi lắc lắc, ngỏ ý muốn tôi làm cả đồ ăn Việt Nam cho em nữa...
Ngày cuối năm, ngôi làng nhỏ bao quanh trường dường như rực rỡ hơn trên nền trời xám. Những chùm đèn nhấp nháy như kim cương tô điểm cho cành cây khô trụi lá. Khói tỏa mờ mờ từ những mái nhà tuyết phủ trắng xoá như bánh quy đường ... Chúng ta nắm tay đi một quán ăn tàu dùng bữa trưa hơi thịnh soạn một chút, dạo một vòng, rồi lại về phòng. Em đọc sách, tôi cặm cụi sửa resume gửi đến các nhà tuyển dụng. Có lúc, em hỏi tôi tại sao từ bỏ thiên văn để làm tài chính. Câu trả lời trong lòng tôi chính là vì hi vọng sớm kiếm được nhiều tiền, để có thể trợ giúp em bất cứ lúc nào...
Đêm giao thừa... người người tụ họp bên lò sưởi lớn xem tv truyền hình trực tiếp khoảnh khắc năm mới, hai chúng ta chỉ đơn giản xa xa đứng nhìn. Em ôm tôi từ phía sau, hỏi tôi ước gì cho năm mới. Tôi bảo ước sẽ tìm được một công ty tốt, một công việc tốt. Em nói điều ước của em là mong điều ước của tôi sẽ thành sự thật
Hai tuần sau, tôi được một ngân hàng đầu tư lớn gọi lên New York phỏng vấn. Hồi hộp ko kể xiết. Em biết tin, chạy đến tìm tôi ngay trước ngày phỏng vấn. Em choàng tay kéo tôi vào bờ vai em, hôn lên má tôi, nói lời chúc thành công và may mắn. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, có người hôn tôi mà ko phải là bố mẹ. Trong lòng tôi vừa cảm động, vừa tràn ngập niềm tin.
Tháng 2/2011:
Phỏng vấn thành công. Tôi gọi về nhà báo tin mừng cho mẹ, rồi lập tức sang phòng tìm em. Em gần như dễ dàng nhấc bổng tôi lên trong niềm vui sướng (cũng phải, em cao hơn tôi 10cm). Rồi em kể em cũng có tin vui. Nhà trường trao cho em học bổng sang Nhật một năm để học và nghiên cứu. Tôi thật lòng mừng cho em, song không khỏi nghĩ tới một năm sắp tới sẽ ko được bên em thường xuyên nữa. Nghĩ tới đó, tôi ngỏ ý mời em tới chỗ tôi mùa hè ở NY. Em nói nhất định. Dù sao chuyến bay của em cũng cất cánh từ JFK, từ chỗ tôi thuê nhà ra sân bay rất gần
Tháng 6/2011:
Cuối cùng cũng đợi được em tới New York. Nắng chang chang, đường lại tắc, tôi bỏ qua taxi, chạy bộ mười mấy con phố từ chỗ làm đến Penn Station đón em. Nhìn cô gái mặc váy hoa, choàng khăn lụa, đứng cười rạng ngời trên sân ga, bao nhiêu mệt nhọc bay đi hết cả. Bình thường, tôi một bữa ăn ko quá $5, vậy mà hôm đó mời em ăn trong nhà hàng Pháp cao cấp. Mẹ tôi từ bé đến lớn vẫn bảo tôi quá tiết kiệm đến khắc khổ chính bản thân. Nếu mẹ có mặt lúc tôi ở bên em chắc phải thay đổi cái nhìn.
Ăn xong, tôi đưa em dạo qua Empire State Building. Từ trên tầng cao nhất ngắm toàn cảnh thành phố, theo tôi nghĩ, là một việc rất lãng mạn. Nhưng em sợ độ cao. Rút cục, tôi đành để em tới văn phòng đợi tôi tan ca.
Chiều, hai đứa về qua chợ, mua cá tươi. Tôi nấu canh chua cá cho em. Em khen đó là món canh ngon nhất.
Tối, em nói muốn đi tắm. Tôi đưa khăn tắm duy nhất của mình cho em. Tới lượt mình, tôi xài tạm khăn mặt. Lúc tôi lò dò từ nhà tắm ra, nước trên người chưa lau khô hẳn dính ướt một mảnh áo ngủ. Em thấy bộ dạng tôi liền lăn ra cười. Tôi giục em đi ngủ sớm để hôm sau còn lên máy bay. Hai người nằm chung một giường đơn hơi chật, nên cả hai đều chọn tư thế nằm nghiêng. Sợ rằng mặt đối mặt sẽ trò chuyện cả đêm ko dứt, em quay lưng về phía tôi. Mấy sợi tóc mềm mại của em vương lên mặt tôi, khẽ khàng khảy lên một cảm giác là lạ. Tôi cúi mình vào gáy em, rón rén hít thở hương thơm thanh mát đặc trưng trên người em, quyến luyến ko muốn rời.
Ngày hôm sau là cuối tuần. Tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi mới đánh thức em. Kéo con mèo nhỏ còn ngái ngủ ra sân bay, tôi dặn em sang Nhật phải giữ gìn sức khỏe. Đứng nhìn theo cho tới khi bóng em khuất sau cửa kiểm soát rồi, tôi chầm chậm quay về, trong tim bỗng nhói một nỗi buồn man mác....
Tháng 5/2012:
Tôi thuận lợi lấy được học bổng thạc sỹ toàn phần ở một thành phố ko xa trường chúng ta. Vậy là vẫn có hi vọng gặp lại em khi em từ Nhật trở về
Tháng 9/2012:
Sắp xếp nơi ăn ở và lịch nghiên cứu sinh xong, tôi nhảy xe bus quay về làng đại học cũ. Em ra đón tôi, mang theo một cô bé dễ thương tên gọi là H-san. Cô bé kia ng Mỹ gốc Nhật, xinh xắn như một búp bê Nhật bằng sứ. Hai đứa gặp nhau ở Nhật, phát hiện cả hai hoá ra học cùng trường ĐH, lại cùng khóa, chỉ khác khoa. Thế là thành bạn. H-san quấn quýt em như một con cún nhỏ, đôi khi rụt rè như một chú thỏ bông. Và thường xuyên ngơ ngơ như một cô cá vàng... Mà em lại giống một cô mèo xiêm tai quái. Đi theo em, H-san hẳn là bị bắt nạt.
Lại nhớ, có lần tôi nhìn hai đứa giỡn nhây, ko kìm được ví em như một chú mèo. Kết quả là nàng mèo xù lông giận dỗi với tôi. Haha, em biết đấy, tôi yêu nhất là mèo, dù nó có cào đau thế nào tôi cũng chịu
Tháng 2/2013:
Em và H-san dạo này hay xích mích. Chẳng hạn, em thường sốt ruột về bài vở và muốn kéo bạn lên thư viện học chung, trong khi H-san ko quan tâm chuyện học bằng các cuộc thi đấu thể thao. Em muốn tốt nghiệp với hạng danh dự cao nhất – Phi Beta Kappa (PBK) - chỉ dành cho top 1% sinh viên Hoa Kỳ, nhưng H-san thậm chí còn chẳng phân biệt được PBK với các hội nhóm Fraternity. Em muốn viết bài luận xuất sắc cho hồ sơ nghiên cứu sinh, nhưng H-san là người Mỹ bản địa mà khả năng viết tiếng Anh còn kém em nhiều lắm.
Những lúc như vậy, em tìm tôi. Tôi hiền như củi, vừa có thể an ủi em, vừa lựa lời hòa giải hai đứa. Tôi từng nhận được danh dự PBK, đại khái có thể cho em biết điều kiện PBK như thế nào. Tôi viết lách không tồi, ngồi sửa bài luận cho em chắc cũng tàm tạm.
Nhưng một lần nọ, trong lòng tôi có tâm sự. Bạn thân tôi ở Việt Nam chính thức đưa người yêu về ra mắt gia đình, bỏ qua ước hẹn chờ tôi tốt nghiệp cao học. Dù hai chúng tôi chưa từng bắt đầu, nhưng trong lòng tôi không tránh nổi khó chịu. Chưa kịp tiêu hóa nội dung tin nhắn từ bạn thân, tôi đã nghe em gọi điện kể tội H-san.
Vì hòa giải hai em, tôi gác lại tâm sự của mình, đến tận trường tìm từng đứa nói chuyện riêng. Buổi tối, hai đứa làm hòa, lại quấn lấy nhau ôm ấp. Tôi không bắt kịp chuyến xe cuối ngày về thành phố mình, nên đành ở lại chỗ các em. Em ở phòng đơn, còn H-san ở phòng đôi với một cô bé tôi không quen biết mấy. Tự nhiên là tôi muốn ở phòng em hơn. Nhưng em từ chối tôi, nói rằng muốn ngủ cùng H-san. Trước đây, tôi từng ngủ vật vờ ở sân bay, bến xe, ga tàu, nhưng chưa lần nào tôi thấy lạc lõng, thừa thãi như đêm phải ở lại phòng H-san ấy. Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi
Tháng 5/2013: Em tốt nghiệp, nhận được học bổng 50% học thạc sỹ ở MIT. H-san không tìm được việc làm hay học bổng nào để ở lại bờ Đông nước Mỹ, nên cô bé quay về nhà mình ở bờ Tây. Hình như hai đứa cãi nhau, mà lần này tôi ko biết nguyên nhân.
Tháng 6/2013:
Em kể với tôi gia đình ko đủ tiền cho em theo học thạc sỹ. Tôi khuyên em chớ vội nản, ở lại nước Mỹ tìm một công việc liên quan đến chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thêm một năm, rồi nộp hồ sơ vào các chương trình tiến sỹ, vì tiến sỹ ở Mỹ được tài trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí. Em nghe lời.
Thông qua một người bạn của tôi, em tìm được công việc nghiên cứu ở Washington DC. Sếp của em, một anh chàng người Mỹ tên G, ga-lăng và tận tình giúp em một chỗ thuê nhà phù hợp với đồng lương nghiên cứu ít ỏi. Tôi cũng yên tâm.
Tháng 4/2014:
Sau gần một năm tích lũy kinh nghiệm và nộp hồ sơ lại, em được nhận vào làm tiến sỹ ở Princeton. Tôi và em hẹn nhau đi ăn để chúc mừng: em chuẩn bị làm nghiên cứu sinh, còn tôi chuẩn bị tốt nghiệp thạc sỹ. Trong bữa ăn, em hỏi tôi kế hoạch hè. Tôi bảo, muốn đi Seattle du lịch. Em lại hỏi tôi sẽ ở khách sạn hay Airbnb, tôi đáp ở cùng một cô bạn thời đại học. Cô tên P.
- A em biết bạn P ấy, cả bạn gái T của bạn ấy nữa. Cùng năm với em. Cặp ấy rất nổi tiếng.
- Ý em là gì?
- Thì hai người ấy là một cặp mà. Đồng tính ý
- Sao tôi ko biết gì nhỉ? Cứ nghĩ cả hai là bạn thân thôi
Em cười lăn trước sự ngu ngơ của tôi
- Thời đại nào rồi... Hai người phụ nữ đi cùng nhau không nhất định là bạn thôi đâu. Là bạn bè hay người yêu chỉ nhìn qua cũng biết mà
- Sao em quan sát giỏi thế?
- Vì em cũng từng hẹn hò con gái
- Hả?
- Em và H-san từng hẹn hò. Sau khi tốt nghiệp mới chia tay
Hình như nước Mỹ vừa ném hai quả bom nguyên tử xuống đầu tôi, quả sau lớn hơn quả trước. Tôi bối rối một hồi, im lặng một lúc, rồi mới lí nhí thốt ra được một câu
- Vậy, hai chúng ta...
- Em biết, Sophia không có tình cảm kiểu đó với em. Nhưng em rất thích Sophia, luôn coi Sophia là bạn tốt nhất.
Có một giọng nói phản bác vang lên trong đầu tôi "Với tôi, em không chỉ là bạn..." Nhưng tôi chưa đủ dũng cảm nói ra, em đã chặn lời tôi bằng câu nói tiếp theo:
- Mà Sophia yên tâm, em có người yêu mới rồi.
- Là... là ai?
- Là G, anh sếp của em ở Washington năm vừa rồi đó. Anh ý rất dễ thương, cũng rất thông minh, như Sophia vậy. Anh ý cũng vừa chuyển sang Seattle làm việc. Nếu Sophia qua Seattle chơi, hai người nên gặp nhau. Em muốn nghe ý kiến của Sophia về anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com