Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tứ bề thọ địch

- Đi thôi, đi thôi, tiếng về phía du thuyền cách đây cỡ 5km,... Yên đi, lần này ẩn trận tôi thiết lập rất kĩ,... Ơ? Thái độ gì vậy? Không tin tôi hả?
Trước thái độ ái ngại của mọi người, chỉ thấy Diệp Vô Cầu hậm hực tiến về biển. Móc áo trong túi ra thứ chẳng rõ hình dạng ném vào cơn sóng mũi bạc đang tiến về cậu. Chỉ thấy thứ đó phát sáng rồi bùng lên một làng khói biến thành chiếc một con rồng đen phiêu lượng trên đầu sóng. Thuận đà cậu nhảy lên đầu nó rồi quay lặp chắp tay thành loa bực dọc quát: 
- Thì cứ cho là tôi không đáng tin đi, cứ đứng đó nhìn hả? 
Một đôi nam nữ trong đám chợt lấy ra chiếc iPad chỉnh cặp kính lẩm nhẩm tiếng Trung rõ ràng nói.
- Không có bất kỳ thông tin về chiếc du thuyền nào tiếng về Mũi Né hết. Coi bộ Vô Cầu này lần này làm tốt đó mọi người.
Trước sự buồn cười của cả nhóm vừa lạ đã quen. Mọi người không hẹn mà nhìn về phía vị thủ tọa Nam Kỳ trước mắt với một sự tò mò, làm cậu cười khổ không thôi. Thế là trước mắt mọi người, Nguyễn Văn Vệ tiến về phía biển, chân phải đá gót chân trái, chân trái đá gót chân phải. Chiếc giày vải công nghiệp kia từ màu xám dần dần chuyển sang màu đen sau khi lóe lên những tia sáng xanh chói mắt. Chiếc áo trắng vàng vốn chỉ phủ hết lưng quần cũng được xõa ra đến hết đầu gối. Hai thanh kim loại ẩn trong lưng áo lộ ra tạo thành khung ra dáng một kết cấu bay. Tất cả ngoại trừ cô gái lúc đầu dẫn đường và Vô Cầu đang lơ lững với con rồng  đen trên ngọn sống , không ai không ngỡ ngàng trước sự biến chuyển trước sự biến hình tựa như mấy siêu nhân này của cậu. Cứ thế, bóng hình ăn ảnh nổi lên nhờ động cơ  phản lực đi đến gần Diệp Vô Cầu. Những người còn lại mọi người ai nấy cũng giống như Vô Cầu, ném ra nhưng thứ pháp bảo, bùa phép đủ hình đủ dạng rồi theo bóng cậu tiếng ra biển. Dẫu rằng khác hình dạng nhưng chúng đều tạo cho con người ta cảm giác hư ảo. Hiển nhiên những thứ này chỉ ai có giác quan thứ 6 đủ tốt mới nhìn thấy được. Chỉ có vị pháp sư duy nhất của nước Nam ngự trên không bằng thứ phương pháp gần như khoa học kia làm cho ai nấy đều tấm tắt vì sự mới lạ này.
Cả nhóm di chuyển theo Diệp Vô Cầu với tốc độ không đồng đều. Lâm Lệ Hân và Lâm Lệ Hoàng là, đôi chị em song sinh vừa tra thông tin mạng lúc này lùi về sau nhìn kĩ hơn Văn Vệ. Người chị lẩm nhẩm truyền âm chú trong sự đồng thuận của người em. Cả hai gật đầu nhìn Văn Vệ người qua tiếng lại.
- Chị nhìn thấy gì rồi
- Đôi giày và chiếc áo phản lực có trận pháp không gian chứa nhiên liệu và trận pháp thu nạp chất thải. Điều đáng nói là trận pháp thu nạp chất thải cũng tích hợp với trận pháp thu nạp tiếng ồn. Nhưng tất cả đều là ẩn trận. Tài nghệ và mức độ thông hiểu về trận của người này chỉ thua mỗi vị thiên tài trận môn ở Mao Sơn kia thôi. 
Người chị tấm tắt nói nhưng rồi cũng thở dài
- Nhưng người này hình như sở trường là thứ khác, trận đạo có lẽ chỉ là phụ tu thôi.
- Biết đâu những trận văn đó là của người khác hỗ trợ thì sao. Việt Nam chỉ là nước nhỏ thôi, có cần đánh giá cao hắn ta như vậy không?
- Không giống lắm, sự tự tin và thái độ với trận pháp này chỉ có chủ nhân của chúng mới có được em à.
Cứ thế, trước sự thì thầm của hai người, chiếc du thuyền hoàng tráng xuất hiện từ một chấm nhỏ cho đến một thành phố bao quanh đoạn người. 
Lạch cạch!
Đó là tiếng chạm đất duy nhất của đám người siêu nhiên từ vị đạo sĩ đất Việt. Những kẻ ngoại lai còn lại kể, cả kẻ thô thiển nhất như Diệp Vô Cầu cũng phiêu nhiên mà xuất hiện. Trái ngược với hoàn toàn với phong cách khoa học của Nguyễn Văn Vệ.
Một người trông ẻo lả đi đến gần Văn vệ, cất tiếng hỏi cậu.
- À, Văn Vệ à, à cậu không cần biết tên tôi đâu, tôi chỉ muốn hỏi cậu là nghĩ thế nào về Việt Nam và Trung Quốc,...
Ngắt ngứ một chút, chợt hắn nghiêng đầu nhẹ giọng
- Ý của tôi là cậu nghĩ nếu nào nếu Trung Quốc sắp nhập Việt Nam.
Chỉ thấy gương mặt của Văn Vệ chợt sượng lại. 
- A, ha, Việt Nam là Việt Nam, Trung Quốc là Trung Quốc, một chuyên vi phạm ý chí của cả hai quốc gia như thế sao chúng ta có thể bàn luận được. Hoàn toàn không có cơ sở.
 Đợi một chút cũng chẳng thấy Vô Cầu lại gần chuyển ngữ cho mình. Vệ giật mình, đôi chân đạp mạnh xuống đất, đôi giày vừa mới chuyển hình kia lại trở về bóng dáng của giày phản lực. Cậu nương theo quán tính lộn một vòng trên không cách vị trí cũ mấy chục bước. Nhìn lại thấy một người giống y hệt kẻ chẳng rõ nam nữ vừa rồi đang bắt tay trảo. Bàn tay phải gớm giết kia đang ở vị trí ngay tim của cậu nếu cậu không phản xạ kịp lúc.
Bầu trời thoáng chút ảm đạm đi vài phần báo hiệu rằng không gian nơi đây đã bị phong tỏa.
Nhìn về tứ phía, những kẻ vừa nói cười ban nãy với mình giờ đang kết thành một vòng tròn lớn bao vây cậu. Cặp kính không có độ nào tưởng chừng như vô nghĩa kia sáng lên màu xanh che lấy ánh mắt của cậu quét nhìn một lượt xung quanh. Không thấy Tử Linh, cô gái dẫn đường cho mình lúc nãy và Vô Cầu. Lòng cậu nhẹ đi vài phần. Về phần thở phào nhẹ nhõm sẽ bị họ nhìn ra ư? Không,  cậu rất tự tin pháp trận của mình ẩn dấu hơi thở của mình. Chỉ có ánh mắt, thứ sẽ dễ bị nhìn ra nhất khi dõi ra trông từng người là đáng quan ngại.  Nhưng ánh sáng vừa rồi ngoài mục đích che mắt ra thì chẳng còn ý nghĩa gì hết. Nó che đi việc cậu vận dụng đôi mắt của cậu, đồng thời cũng tránh việc kẻ thù đọc được tâm trạng thông qua ánh mắt của mình. Bơ Phệch. 
Bất ngờ sao? Không, cậu đã quá quen với những diễn biến như thế này rồi. Thứ cậu quan tâm bây giờ là Tử Linh và Vô Cầu. Họ ra sao rồi, trăn trở sâu nhất mà Cầu phải đối diện là họ cũng tham gia vào âm mưu này luôn hay sao? Hụt hẩn, nhưng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. 
Chiếc áo phản lực chưa kị thu lại đã căn ra hết cỡ như con nhím xù lông. Mọi cử chỉ của cậu giờ này đã lâm vào tình trạng căn thẳng nhất. Chỉ thấy cậu mỉm cười tấm tắt:

- Bị bao vây rồi, quá đã luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com