Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cuộc tụ hội ven biển



Giữa đêm, bờ biển này rất bình dân, chỉ là một khu vực nghỉ dưỡng của Mũi Né, Bình Thuận. Nhưng đêm nay có một đám thanh niên tập hợp. Đám người này ai cũng ai cũng như ngôi sao điện ảnh vậy, ai nấy đều trắng sáng không tỳ vết và diện những bộ đồ dù chẳng cầu kỳ gì nhưng ai nhìn vào cũng biết nó không đơn giản. Nói sao đây chứ, đơn giản vì quá sạch sẽ và sáng sủa.
Đám người này đang nhìn về phía còn lại của dọc phía biển, đón lấy hai bóng dáng đang đi vào. 
Đi Dù cả hai sóng đôi, nhưng cô gái dường như đang dẫn đường. Cô cũng toát lên khí chất sang trọng không kém đám đông. Sự sang trọng trong cử chỉ và vốn kiến thức khi nói chuyện của chàng trai cũng lúc nào cũng như vô tình phát ra sự cao quý mà cô bộc lộ.  Với sự cuốn hút của dáng vẻ thanh lịch, cô mặc một chiếc váy lụa satin màu xanh ngọc lục bảo, ôm nhẹ nhàng theo đường cong cơ thể. Chiếc váy có đường xẻ tà cao vừa phải, đủ để khoe khéo đôi chân thon dài một cách duyên dáng mỗi khi cô bước đi, nhưng không gây phản cảm. Phần cổ áo được thiết kế dạng chữ V sâu vừa đủ, tôn lên vẻ thanh thoát của xương quai xanh và tạo cảm giác gợi cảm một cách ý nhị. Điểm nhấn là phần lưng trần được cắt cúp tinh tế, để lộ một phần da thịt trắng ngần nhưng vẫn kín đáo, không phô trương. Chiếc váy kết hợp với một đôi sandal cao gót quai mảnh, cùng với một chiếc túi xách cầm tay nhỏ gọn, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa cổ điển. Mái tóc dài được búi cao lỏng, để lộ chiếc cổ kiêu sa và đôi hoa tai lấp lánh, làm tăng thêm vẻ sang trọng, quý phái. Phong cách này toát lên sự tự tin và quyến rũ một cách rất tinh tế, không cần phải hở hang quá đà mà vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. 

Người còn lại là một câu con trai bóng dáng gầy gò, mặc một chiếc áo rộng thun xỏa rộng và chiếc quần jean đen chuẩn Gen Z,  mắt đeo đôi kính với gọng dày. Nếu chưa nhìn thấy cậu, khó ai có thể hình dung được hai loại khí chất mẫu thuẫn lại tồn tại trong cùng một người như vậy, nghiêm chỉnh nhưng lại có sự thoải mái tự nhiên, sự hài hước tuông ra từ những đường nét đứng đắn ấy bằng những câu nói văn chương hàn lâm và nụ cười chững chạt làm cho ai nghe cũng thích thú.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng ấy mang 2 phần ôn nhu, nước da trắng sáng nếu khách quan đánh giá, nhưng nó lại thu hút bằng sự huyền bí vì ai nhìn vào cũng biết ngay đấy là màu da vàng. Chỉnh thể gương mặt ấy được đặt dưới một mái tóc nâu nâu ngả vài sợi đỏ. Có non trẻ nhưng không đặc biệt, gương mặt vẫn có tì vết, có sẹo do thương tích, có ẩn ẩn vết thâm do mụn để lại loáng thoáng nếu để để ý. Nhưng những dấu tích hồng trần ấy chẳng những không làm cho gương mặt tinh xảo kia bớt hấp dẫn. Trái lại nó lại thêm lên mấy phần gần gủi, khác với hình ảnh chẳng nhiễm bụi trần của những nam thần trong phim, sự thu hút này khiến các cô gái cảm thấy dễ chịu khi tiếp cận.  

Hai bóng dáng song song dưới anh đèn thấp thoáng, một thì gần gủi cương trực, một thì cao quý lịch thiệp. Cả hai không thể nói là hài hòa nhưng vẫn đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thán rằng: Hay cho một đôi kim đồng ngọc nữ.
Có một điều đáng nói là sự khác biệt của cậu con trai kia. Trang phục, mọi thứ trên người cậu đều quá bình dân, có sự đặt biệt riêng nhưng ai nhìn vào cũng biết những thứ ấy rất rẻ tiền. Không hợp với hầu hết những người còn lại. Chỉnh thể vẽ bề ngoài ấy, trông mặt mà bắt hình dong, không ai tỏ vẽ khinh thường cậu được. Từ sự chững chạc vượt xa vẽ bề ngoài lẫn sức hút cá nhân về ngoại hình. Khiêm tốn là thái độ của người ấy nhưng nếu ai thuận theo sự khiêm tốn chân thành kia cũng chẳng thể thoát khỏi sự áy náy vô tình vì khinh nhờn sự sâu sắc ẩn trong vẻ ngoài giản đơn kia.
Tất cả đều không khỏi yên lặng khi đôi nam nữ này đến gần dành ra một sự tôn trọng cần thiết cho vị khách đặt biệt theo mắt nhìn của họ. 
Khi đã giáp mặt, chàng trai ngỡ ngàng một chút, tự nhìn trên dưới của mình rồi nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười hỏi cô gái bên cạnh.
- Ủa, có chắc là mời tôi đến đây không vậy. 
- Thôi thôi ông ơi, nghèo như ông mà đòi hợp với không hợp gì. Ông chịu đến đây là mừng không kịp rồi
Một số người đi ra tiếp lời tự nhiên 
- Ủa, Diệp Vô Cầu.
Cậu thanh niên ngạc nhiên một chút rồi vỗ đùi nói tiếp
- Có ông là tui đỡ phải trả tiền cho thông dịch viên rồi.
- Thôi đi, làm như ông có tiền thuê thông dịch vậy. 
Diệp Vô Cầu thân xỉa xói cậu thanh niên rồi quay đầu với mọi người dùng tiếng Trung nói: Đây là Nguyễn Văn Vệ, một trong 3 thủ tọa trẻ tuổi nhất của Nam miền Nam Việt Nam. Thú thật thì cậu ấy là người duy nhất của Huyền Môn Việt Nam ít bài ngoại và khá cởi mở với Trung Quốc. Mọi người biết thái độ của Việt Nam với chúng ta mà, hầu hết là đề phòng và thù địch. 
Đợi Diệp Vô Cầu nói xong,  Nguyễn Văn Vệ giơ tay xin phát biểu trước cái gật đầu của tất cả. Cậu điều chỉnh tư thế, mở khẩu hình chuẩn, phát ra những âm thanh rõ ràng lưu loát bằng tiếng Trung. 
- Đầu tiên thì tôi xin chào tất cả mọi người, thành thực mà nói thì khi được sự ưu ái như thế này tôi cũng thấy thẹn vô cùng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nhận đủ khinh thường hay đá xoáy khi đến đây ấy chứ .
Nói đến Nguyễn Văn Vệ cười mỉm trước tiếng cười lễ phép của mọi người
Nhưng sự đến nơi thì sự trang trọng này mọ người đã làm tôi cảm động. Chính vì vậy mà trong quá trình giao tiếp các bạn cứ tự nhiên, đừng sợ tôi không hiểu. Dù rằng xếp sau cùng trong Tam đại thủ tọa của Huyền Môn Việt Nam. Nhưng tôi cũng tự tin rằng với uy vọng của mình tôi cũng đủ tư cách đại diện cho họ. Cứ theo lễ, ông Vô Cầu này phiên dịch chỉ mang tính hình thức.  Chúng ta cứ thẳng thắng mà trò chuyện.  Tôi thể hiện như thế này nhằm mục đích cho mọi người biết rõ là tôi cũng biết tiếng Trung, và rất thạo ngôn ngữ của các bạn đấy.
- Được rồi được rồi, ra khơi thôi, ngắm gấu trúc đủ rồi chứ hả.
Thấy mọi người vỗ tay ầm ĩ, Vô Cầu ra hiệu ngưng rồi thúc dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com