12
Minseok nhận ra đi làm không chỉ là gánh deadline mà còn là một cuộc chiến tinh thần.
Chẳng hạn như sáng nay, khi anh bước vào văn phòng với một ly cà phê trên tay, vừa mở miệng chào đồng nghiệp thì liền bị một tiền bối nhìn chằm chằm:
— "Cậu là thực tập sinh mới đúng không? Đi trễ thế này à?"
Minseok nhìn đồng hồ, mới có 7:59 sáng. Ca làm bắt đầu từ 8 giờ.
— "Dạ không trễ đâu ạ." Anh mỉm cười.
Tiền bối híp mắt:
— "Thực tập sinh nên đến sớm hơn một chút."
Minseok cười càng tươi:
— "Dạ vâng, mai em sẽ cố gắng đến lúc 7:58 ạ."
Không khí chợt đông lại. Một số đồng nghiệp trẻ xung quanh cắn môi nhịn cười. Minseok biết mình vừa bước một chân vào vùng nguy hiểm nhưng anh không hối hận.
— "Cậu nói gì?" Tiền bối nhíu mày.
— "Dạ em nói mai sẽ đến sớm hơn ạ." Minseok nhanh chóng giả vờ ngoan ngoãn. "Em sẽ cố gắng hết sức để phù hợp với văn hoá công ty."
Tiền bối gật đầu, lườm anh một cái rồi bỏ đi. Minseok thở phào, quay sang một đồng nghiệp bên cạnh thì thấy người ta đang ra dấu tuyệt vời với mình.
— "Cậu gan thật đấy." Một anh thực tập sinh khác cười. "Nhưng mà tôi thích."
— "Cảm ơn." Minseok nhún vai.
Thế hệ cợt nhả khi đi làm chính là như vậy. Chúng tôi tôn trọng công việc, nhưng cũng tự biết bảo vệ chính mình. Chúng tôi có thể cúi đầu với sếp lớn, nhưng tuyệt đối không chịu lép vế trước những quy tắc vô lý. Và quan trọng nhất, chúng tôi không để bản thân trở thành những cỗ máy làm việc không cảm xúc.
Sau khi tan ca, Minseok gọi điện cho Eunlin kể chuyện trong ngày.
— "Anh chỉ mới đi làm một tuần mà đã bật tiền bối rồi hả?" Eunlin cười lăn lộn.
— "Không phải bật, chỉ là giữ vững tinh thần của thế hệ cợt nhả thôi." Minseok nhún vai.
— "Được rồi, anh cứ giữ vững tinh thần đó mà chiến đấu đi."
— "Anh sẽ cố." Minseok cười. "Dù sao thì, cuối tuần này em có rảnh không? Mình đi chơi chút nhé?"
— "Cũng được, dạo này anh bận quá, em sắp quên mất mặt anh rồi."
— "Được rồi, được rồi, cuối tuần anh dành trọn vẹn cho em, ok?"
— "Ok."
Dù đi làm có bao nhiêu áp lực, chỉ cần có Eunlin ở bên, Minseok vẫn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều chút~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com